Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyện là dạo này đám rắn nhỏ nhà Slytherin không còn thấy cảnh hai thiên tài độc dược Park Dohyeon và Choi Hyeonjun mồm năm miệng mười với nhau ở phòng sinh hoạt chung nữa.

Đáng lí ra nên mừng vì hai cái máy nói công suất lớn ấy dừng hoạt động và trả lại sự bình yên cho tụi rắn con, nhưng đấy là lúc nào chứ không phải cái lúc sát giờ thi cuối kỳ như thế này.

Nói qua một chút thì cả Park Dohyeon và Choi Hyeonjun hiện đang học năm thứ tư, bên cạnh việc cạnh tranh xem ai mới là thiên tài độc dược thì cả hai còn gánh thêm trách nhiệm kèm cặp đám học sinh năm nhất năm hai. Chẳng ai muốn đâu, Dohyeon và Hyeonjun đã đấu tranh mạnh mẽ, phản đối gay gắt quyết định này nhưng huynh trưởng Song Kyungho đã nhẹ nhàng, trìu mến đầy tính nhân văn đặt tay lên vai cả hai và rằng: "Không chịu thì để anh mày bảo Wangho tịch thu đống kẹo Bertie Botts của tụi bay nhé?"

Thế là sau khi bị huynh trưởng Song Kyungho "dỗ dành" một cách đầy nhẹ nhàng và thuyết phục (hoàn toàn không có chút gì gọi là cưỡng ép, mặc dù cả hai đều cảm nhận rõ sự uy hiếp đằng sau), Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đã không còn cách nào khác ngoài việc nhận trách nhiệm kèm cặp lũ học sinh năm hai.

Vào những ngày đầu, Park Dohyeon và Choi Hyeonjun nhận nhiệm vụ kèm cặp đám học sinh năm hai, mọi thứ còn khá ổn. Hai thiên tài độc dược này vẫn tranh cãi ầm ĩ như bao lần, nhưng ít nhất họ còn cùng nhau vắt óc suy nghĩ về những bài học, những thử thách trong phòng độc dược. Nhưng thế quái nào, sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Từ khi trở lại trường, hai người không chỉ giảm hẳn tần suất cãi cọ mà còn bắt đầu tránh mặt nhau một cách rõ rệt. Họ không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau, và mỗi khi lỡ gặp phải nhau trong hành lang, cả hai đều vờ đi như thể không hề quen biết đối phương. Đôi khi, họ đi qua nhau mà chẳng thèm ngước mắt ên để chào hỏi, chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi như hai người xa lạ, khiến cả đám rắn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung rơi vào khoảng trống hoang mang.

Mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu kỳ quái khi, cụ thể là trong buổi học độc dược, cả Dohyeon và Hyeonjun đều lặng lẽ ngồi im, không cãi vã, không thảo luận nảy lửa với nhau như mọi lần. Khỏi phải nói học sinh ba nhà Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw khiếp sợ như thế nào khi thấy cảnh này. Đám nhóc năm hai của Slytherin hóng hớt được chuyện này thì vừa tò mò không biết điều gì đang xảy ra, vừa sợ hãi hai cái bản mặt như vừa mới mất mười đồng galleon của Park Dohyeon và Choi Hyeonjun.

Sau tiết độc dược hôm ấy, một đám rắn con tụ lại với nhau, thậm thụt thì thầm bàn tán về vấn đề xảy ra giữa hai người anh đáng kính. Ban đầu bọn nó còn thấy ổn vì không còn cần ngồi nghe hai người cãi qua cãi lại những kiến thức chúng nó đếch thể hiểu nổi. Nhưng giờ thì không, hết vui rồi, hai người im mẹ luôn thì ai giảng bài, ai kèm cặp bọn nó?

"Hai cha nội này sao thế nhỉ? Mấy hôm rồi không thấy cãi nhau."

Một đứa ngây thơ lên tiếng: "Chắc tại mệt rồi, kệ đi."

Dù sao đi nữa, họ vẫn thầm hy vọng rằng hai người sẽ sớm làm lành. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở lớp học độc dược. Ngay cả khi gặp nhau trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ cũng thật sự lạ lùng. Đôi khi Dohyeon cố gắng bắt chuyện, nhưng Hyeonjun lại chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn đến mức tối thiểu, rồi lập tức quay đi. Có lần cả hai tình cờ đứng gần nhau tại bếp ăn, họ tránh mặt nhau như thể không hề quen biết, khiến đám rắn nhỏ đứng đằng xa không biết phải làm sao.

"Merlin ơi, hai cha này có uống lộn thuốc không vậy?" Một cô bé nhỏ giọng thì thầm với người bạn ngồi cạnh.

"Chắc lại cãi nhau thôi mà," bạn cô bé trả lời, nhưng chẳng ai tin.

Rồi đám rắn nhỏ (và một vài chú sư tử con) bắt đầu bàn tán sôi nổi, tự suy đoán về nguyên nhân của sự im lặng kỳ lạ này. Có đứa cho rằng họ đang cố gắng "tỏ ra trưởng thành", có đứa lại nghĩ rằng họ đang "thử thách nhau", nhưng không ai có câu trả lời chính xác.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lũ nhóc, huynh trưởng Song Kyungho cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Sau nhiều tuần trôi qua, Kyungho không thể không nhận thấy rằng sự im lặng giữa hai người đang ngày càng kéo dài và có xu hướng nghiêm trọng hơn. Anh cố gắng tổ chức một vài buổi họp nhóm để bàn về công việc, nhưng cả Dohyeon và Hyeonjun đều tỏ vẻ không hề muốn giao tiếp với nhau. Kyungho thở dài khi nhìn thấy cảnh này, và cuối cùng đành phải ngồi lại cùng Han Wangho, người em thân thiết kiêm luôn vai trò phản diện của Slytherin

"Không hiểu nổi hai đứa ấy làm sao nữa," Kyungho than vãn trong khi lật qua cuốn sách báo cáo về tình hình học tập của đám học sinh năm hai. "Từ đợt Giáng Sinh đến giờ, mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết."

Han Wangho bình thản nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi cuốn sách nhưng giọng nói lại đầy sự nghi ngờ: "Chắc là có chuyện gì đó giữa hai đứa mà không nói ra thôi. Mà cái kiểu dỗi nhau này, có khi là do một trong hai đứa đột nhiên... hâm mộ người kia thì sao?"

Kyungho ngước lên nhìn Wangho, không khỏi cau mày. "Mày nói cái quái gì thế?"

"Đừng có nhìn em như vậy. Em chỉ đang suy đoán thôi mà." Wangho nhún vai.

Mặc dù Kyungho không tin tưởng vào lý thuyết của Wangho cho lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quặc. Không thể nào dễ dàng bỏ qua được chuyện này. Anh quyết định rằng sẽ không để tình hình này tiếp diễn thêm nữa, cần phải làm gì đó, dù sao thì cặp đôi thiên tài độc dược này không thể cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy mãi được.

---

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, vốn là nơi tràn ngập tiếng cười nói và những trò nghịch ngợm không bao giờ dứt, giờ đây lại bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề đến kỳ lạ. Những âm thanh rộn ràng thường ngày giờ chỉ còn là những tiếng thì thầm dè dặt. Đám sư tử con, vốn dĩ luôn tự hào với sự tự do và phóng khoáng, giờ lại giống như đang bước từng bước trên lớp băng mỏng. Mà nguyên nhân không ai khác ngoài Lee Sanghyeok, huynh trưởng đáng kính của họ.

Lee Sanghyeok, người anh cả mà mọi học sinh Gryffindor đều ngưỡng mộ, được biết đến với tính cách hòa nhã, công bằng và luôn bảo vệ đàn em hết mực. Nhưng từ sau kỳ nghỉ, dường như anh biến thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi lần anh xuất hiện, căn phòng trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt. Những lỗi nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến anh nổi giận. Chỉ cần áo choàng treo không ngay ngắn, bài tập không được hoàn thành đúng thời hạn, hay thậm chí chỉ là tiếng cười hơi lớn hơn mức bình thường, Sanghyeok sẵn sàng "tặng" cho cả nhóm một buổi dọn kho hay chạy quanh sân Quidditch dưới trời lạnh cắt da.

Sáng hôm ấy, ánh nắng mùa đông nhàn nhạt len qua khung cửa sổ lớn, chiếu lên những chiếc ghế bành ấm áp trong phòng sinh hoạt chung. Đám học sinh Gryffindor đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện bên bàn ăn sáng. Nhưng mọi âm thanh đều tắt lịm khi tiếng bước chân vang lên từ cầu thang dẫn xuống ký túc xá.

Lee Sanghyeok xuất hiện, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng qua căn phòng. Đám năm nhất cúi gằm mặt, cố gắng không thu hút sự chú ý của anh. Nhưng vận xui vẫn không chịu buông tha bọn họ.

"Áo choàng treo kiểu gì thế này?" Giọng nói của Sanghyeok vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao. "Chỗ thẳng, chỗ lệch, các em nghĩ đây là chuồng gia súc sao? Treo lại ngay ngắn, hoặc không thì sáng mai cả đám chạy mười vòng quanh sân quidditch."

Mấy nhóc đứa năm nhất tái mặt, vội vàng lao đến giá treo áo, chỉnh lại từng cái như thể tính mạng của chúng phụ thuộc vào đó. Đám năm hai ngồi gần đó cũng chẳng dám cười, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

Ở góc phòng, Lee Minhyeong, em họ của Sanghyeok, ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài. Ngồi cạnh cậu là hai bóng hình một cao một thấp, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok.

"Anh mày bị làm sao thế?" Hyeonjun lên tiếng, nhét một miếng bánh vào miệng rồi nhồm nhoàm nói tiếp. "Dạo này cứ như trúng phải lời nguyền tra tấn ấy. Tụi tao còn không dám đi ngang qua ảnh."

"Chứ tao cũng có dám đâu," Minhyeong làu bàu, tay chống cằm. "Sáng nay mới bị phạt vì ngồi ăn quá lâu. Ăn sáng mà cũng bị quản lý thời gian nữa."

Minseok ngồi cạnh, bình thản khuấy cốc trà nóng của mình. "Nghe đâu tối qua mấy đứa năm ba bị phạt dọn phòng kho vì quên dọn dẹp phòng mình. Tao thấy kỳ lạ thật đấy, lúc trước ảnh có bao giờ như vậy đâu."

Hyeonjun huých vai Minhyeong, nhướn mày đầy ẩn ý. "Này, có chắc là ảnh không gặp vấn đề tâm lý không? Hay là có chuyện gì liên quan đến..."

"Đừng có nói bậy." Minhyeong cắt ngang, nhưng giọng điệu không giấu nổi vẻ khó chịu. "Anh tao không có lý do gì để tự nhiên trở nên như thế cả. Mà dù có chuyện gì thì cũng đâu cần kéo cả nhà xuống địa ngục như vậy."

Minseok nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo liếc qua Sanghyeok đang đứng khoanh tay gần lò sưởi, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán. "Mình thì nghe nói dạo này anh Wangho bên nhà Slytherin rất chăm ghé thư viện. Lạ một cái là lần nào cũng trùng với giờ anh bồ ở đó."

Minhyeong sửng sốt, rồi bật cười châm chọc. "Bồ đùa mình đấy à? Anh mình với Han Wangho? Mình không nghĩ họ có thể nói chuyện tử tế với nhau quá năm phút mà không cãi nhau."

"Cãi nhau cũng là một loại giao tiếp mà," Minseok đáp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng tinh quái.

Hyeonjun ngồi khoanh chân trên ghế, nhai nốt miếng bánh rồi lên tiếng, giọng như đang thêm dầu vào lửa. "Tao thì không ngạc nhiên nếu hai người đó có gì đó. Nghĩ mà xem, tao thấy rõ ràng hồi trước họ gặp nhau trong thư viện rất thường xuyên. Nhìn mà cứ như cố tình tìm cớ để chạm mặt nhau ấy."

Minhyeong quay phắt sang nhìn Hyeonjun, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Tao tưởng mày là đứa lý trí nhất trong ba đứa tụi mình, sao hôm nay mày nói chuyện như viết tiểu thuyết vậy?"

"Thì tao chỉ suy đoán thôi mà." Hyeonjun nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Nhưng nếu mày muốn, tao có thể đi hỏi thẳng anh mày. Chứ nhìn ảnh lúc này khó chịu lắm."

---

Lee Sanghyeok đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi về phía cửa sổ lớn, nơi tuyết vẫn đang rơi ngoài trời. Anh không hề biết rằng thái độ bất thường của mình đã trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có một cái tên: Han Wangho.

Kể từ sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, hình ảnh của Wangho cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, không cách nào xua đi được. Những lần đối đầu trong thư viện, ánh mắt sắc lạnh như đọc thấu mọi suy nghĩ của anh, và nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ khiêu khích của cậu ta.

Tất cả bắt đầu từ một buổi tối định mệnh trong thư viện.

Sanghyeok nhớ rất rõ buổi tối hôm đó. Thư viện im ắng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy từ một góc xa. Cây nến trên bàn hắt lên ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật những dòng chữ trên cuốn sách Pháp thuật Biến hình mà anh đang đọc dở. Nhưng bầu không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao? Định tìm lỗi gì để bắt bẻ tôi nữa à, Lee Sanghyeok?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh đối diện với Han Wangho, người đang đứng khoanh tay, dựa vào kệ sách gần đó. Nụ cười nửa miệng của cậu ta như chứa đựng cả sự thách thức lẫn trêu chọc.

"Không ai rảnh để chú ý đến cậu đâu, Wangho," Sanghyeok đáp, giọng điệu cứng rắn nhưng không giấu được vẻ khó chịu. "Tôi đang bận, nếu không có gì quan trọng thì mời đi chỗ khác."

Wangho nhướn mày, nhưng thay vì rời đi, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Sanghyeok, tiện tay lật một cuốn sách gần đó. "Thư viện là nơi công cộng, tôi ngồi đây cũng được, đúng không?"

Sanghyeok lườm cậu ta một cái, nhưng không buồn đáp lời. Anh cúi xuống tiếp tục đọc sách, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Wangho. Nhưng chỉ vài phút sau, giọng nói lanh lảnh, đầy vẻ khiêu khích lại vang lên.

"Thế nào? Cậu nghĩ mình có thể giỏi hơn tôi à? Tôi nghe nói cậu đang cố gắng hoàn thành bài luận về biến hình trước thời hạn. Ghen tị vì tôi làm xong trước rồi sao?"

Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia thách thức. "Cậu nghĩ tôi cần phải ghen tị với cậu? Đừng tự tâng bốc bản thân mình quá, Han Wangho. Điểm số của cậu có lẽ cao thật, nhưng cách cậu đạt được chúng thì..." Anh bỏ lửng câu nói, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Lần này, Wangho thật sự cười, một nụ cười không hề giấu giếm sự thích thú. "Cậu đúng là thú vị đó Lee Sanghyeok. Tôi tưởng Gryffindor chỉ toàn những người thẳng thắn và dễ đoán. Nhưng cậu lại khác đấy. Cậu giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, đúng không?"

"Cậu nói cái quái gì vậy?" Sanghyeok gắt lên, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó hơi nao núng.

"Không có gì." Wangho nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chỉ là tôi nhận ra, cậu có vẻ không ghét tôi đến mức như cậu vẫn hay tỏ ra."

Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Wangho, cố gắng đọc ra ý nghĩa thực sự trong ánh mắt của cậu ta. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy bối rối. Có gì đó trong cách Wangho cười, cách cậu ta nhìn anh, khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

---

Quay lại hiện tại, Sanghyeok siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng xua đi hình ảnh của Wangho trong đầu. Nhưng càng cố quên, những ký ức về buổi tối hôm đó càng hiện lên rõ ràng hơn.

Từ sau lần đó, Wangho không ngừng xuất hiện trong thư viện vào đúng những thời điểm mà Sanghyeok có mặt. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng dần dần, anh nhận ra Wangho luôn cố ý ngồi gần anh, tìm cách bắt chuyện hoặc đôi khi chỉ ngồi im lặng nhưng ánh mắt luôn dõi theo anh.

Sanghyeok không hiểu nổi cảm giác của mình. Anh ghét sự kiêu ngạo của Han Wangho, ghét cái cách cậu ta luôn khiến anh mất bình tĩnh. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

Một chút, chỉ một chút thôi.

Và đó chính là lý do khiến anh trở nên dễ nổi nóng hơn bao giờ hết. Anh ghét việc bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc, ghét việc Wangho có thể dễ dàng khiến anh bối rối chỉ bằng một nụ cười.

Nhưng càng cố trốn tránh, anh càng cảm thấy như đang rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.

---

Moon Hyeonjun ném viên kẹo Chocolate Frog lên cao, rồi há miệng chờ nó rơi xuống. Nhưng khi viên kẹo vừa chạm môi, Minhyeong đã nhanh tay giật lấy, khiến Hyeonjun chỉ kịp cắn vào không khí.

"Ê! Trả đây, đồ trộm vặt!" Hyeonjun la lên, mặt mày nhăn nhó.

Minhyeong nhét viên kẹo vào miệng, nhai ngon lành rồi cười toe toét. "Lần sau đừng có mà khoe khoang. Tao bảo rồi, cất đồ ăn thì phải biết giữ."

Ryu Minseok ngồi bên cạnh, lắc đầu cười khẽ. "Hai người làm ầm cả lên như con nít ấy."

"Mày nói cứ như không phải cùng hội với tụi tao ấy," Hyeonjun lườm Minseok, nhưng rồi cũng bật cười. "Mà này, mày với Minhyeong nghĩ sao về chuyện huynh trưởng nhà mình dạo này? Tao thấy không ổn chút nào."

Minseok nhấp ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì. "Tao nghĩ có lẽ chuyện liên quan đến anh Wangho thật đấy. Dạo này tao thấy hai người họ gặp nhau nhiều hơn bình thường. Nhưng chỉ có họ biết chuyện gì thực sự xảy ra thôi."

"Thế thì tao càng muốn hỏi cho ra lẽ," Hyeonjun nói, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Chứ cứ thế này, tụi mình cũng mệt lắm rồi."

Minhyeong thở dài. "Thôi, nếu mày muốn hỏi thì đừng kéo tao vào. Tao không muốn bị phạt thêm đâu."

Hyeonjun cười khẩy, vỗ vai Minhyeong. "Được rồi, để tao lo. Chứ tao không tin là anh Sanghyeok của mày không có gì mờ ám với Han Wangho."

Minseok nhíu mày. "Cẩn thận đấy. Chơi với lửa coi chừng bị phỏng."

Nhưng Hyeonjun chỉ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Phỏng hay không thì cũng phải thử mới biết."

(*^ω^*)

T beta mà t quên lưu cả nhà mình ơi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro