Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gumayusi - Tình yêu buông tha cho chúng ta

trời mưa. những cơn mưa mùa hạ trút xuống thành phố như muốn xóa nhòa tất cả. anh đứng dưới hiên quán cà phê quen thuộc, bàn tay siết chặt điếu thuốc đã tắt ngấm. làn khói mỏng tan vào không gian, như chính những ký ức đang dần phai mờ giữa hai người.

cô không còn ở đây nữa.

ngày ấy, cô từng ngồi trước mặt anh, đôi mắt tràn ngập tình yêu và hy vọng. họ đã từng mơ về một tương lai có nhau, về những buổi sáng cùng thức dậy trong vòng tay ấm áp, về những buổi tối cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ. nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là hồi ức.

anh không biết phải làm gì ngoài việc chấp nhận. chấp nhận rằng cô đã đi, chấp nhận rằng tình yêu của họ chỉ ngắn ngủi đến thế. nhưng chấp nhận không có nghĩa là thôi đau lòng.

mưa cứ rơi mãi. trong lòng anh chỉ có một câu hỏi: vì sao tình yêu không thể buông tha cho chúng ta?

ngày cô rời đi, trời cũng mưa như thế này. cô đứng trước mặt anh, giọng nói run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"em mệt rồi. mình dừng lại đi anh."

anh cười nhạt. một nụ cười đầy cay đắng.

"em thật sự muốn buông bỏ sao?"

cô im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo. Đôi mắt cô đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

anh không giữ cô lại. không phải vì anh không yêu cô, mà vì anh biết dù có cố gắng đến mấy, họ cũng không còn tìm thấy bình yên trong nhau nữa. họ đã từng hạnh phúc, nhưng cũng đã làm tổn thương nhau quá nhiều.

có những ngày, cô khóc trong lặng lẽ, ôm lấy đôi vai gầy mà không dám để anh biết. có những ngày, anh ngồi trước ban công, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm, tự hỏi rốt cuộc họ đang đi về đâu.

những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, những hiểu lầm ngày càng lớn, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. vậy mà... ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn không muốn buông tay.

"anh vẫn yêu em."

câu nói ấy chưa kịp thốt ra đã bị tiếng mưa nuốt mất. nhưng đã bao lâu rồi mà trái tim anh vẫn chưa thôi nhói đau?

ngày cô rời đi, anh dọn dẹp lại căn phòng cũ, vứt bỏ những thứ thuộc về cô. nhưng càng dọn dẹp, ký ức càng hiện lên rõ ràng. chiếc cốc cô hay dùng, chiếc áo len cô để quên trên ghế sofa, chai nước hoa vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô...

anh nghĩ, chỉ cần vứt hết những thứ đó đi, anh sẽ quên được cô.nhưng làm sao có thể quên khi cô đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh?

những ngày sau đó, anh sống như một cái xác không hồn. ban ngày bận rộn với công việc, ban đêm lại đối diện với sự cô đơn. có những lúc, anh giật mình tỉnh giấc, tưởng như cô vẫn đang nằm bên cạnh, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy cô. nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

anh thử mở lòng, thử gặp gỡ người mới, thử đi chơi, thử cười nhiều hơn... nhưng càng cố gắng, anh càng nhận ra một điều: không ai có thể thay thế cô.

không ai có thể hiểu anh như cô. không ai có thể chạm vào trái tim anh như cô đã từng. anh không nhớ mình đã đứng dưới mưa bao lâu. điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ số cũ.

"anh khỏe không?"

chỉ ba chữ đơn giản nhưng đủ khiến cả thế giới trong anh rung chuyển.

anh không biết phải trả lời thế nào. anh khỏe không ư? Không, anh không khỏe. anh đã sống qua những ngày tháng không có cô, nhưng chưa từng có ngày nào thật sự bình yên. anh muốn hỏi cô rất nhiều điều.

"em có hạnh phúc không?"
"người ấy có tốt với em không?"
"em có còn nhớ anh không?"

nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắn lại một câu.

"anh nhớ em."

tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp. anh cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót. có lẽ cô chỉ muốn hỏi thăm một chút, như một người bạn cũ. có lẽ cô đã quên anh rồi.

nhưng anh vẫn không thể quên cô.

tình yêu có thể buông tha cho cô, nhưng không buông tha cho anh. và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ buông tha...

(đã beta)

____________________________________

fic này sẽ là những chap mình viết khi mình buồn, nghe nhạc rồi viết theo, mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro