[Choran] Pháo hoa lụi tàn
Couple: Jeong Jihoon x Choi Hyeonjoon
Có đề cập một đoạn nhỏ đến Fakenut, lưu ý trước khi sử dụng.
***
Tôi và Choi Hyeonjoon đã ở cạnh nhau được bảy năm có lẻ. Chúng tôi ở bên nhau từ khi chưa có gì trong tay cho đến lúc cả hai đều bận rộn với những thành tựu riêng của mình.
Choi Hyeonjoon cũng từng nói nếu yêu đương bốn năm thì có thể bàn đến chuyện kết hôn rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, dù sao thì tôi cũng thích anh đến vậy cơ mà. Tôi vẫn hằng mơ thấy chiếc răng thỏ xinh xinh của anh lúc hé môi cười. Mơ tới một ngày anh ấy là của riêng tôi, và khi ấy Choi Hyeonjoon sẽ thức dậy trong vòng tay tôi vào mỗi sớm ban mai, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ hôn nhẹ vào môi mèo của tôi chào buổi sáng.
Nhưng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ tôi nhận ra mình không còn yêu anh ấy nữa. Nghe tệ thật nhỉ, chúng tôi ở bên nhau bảy năm dài đằng đẵng vậy mà đùng một cái tôi nói chán là chán. Nhưng cũng đành chịu thôi khi mà cả hai cứ mãi loay hoay trong vòng lặp luẩn quẩn này. Tựa như một phương trình hoàn hảo đã cẩn thận giải từng bước nhưng làm thế nào cũng không thể tìm ra đáp án đúng. Jeong Jihoon sớm đã không tìm được con đường bước tới lễ đường với Choi Hyeonjoon nữa rồi.
Đau ngắn vẫn hơn đau dài, tôi không thể phủ nhận bản thân đã dần chai sạn với những gì mà Choi Hyeonjoon mang lại. Có lẽ vì thời gian không gặp mặt quá dài, tôi cũng dần quên mất hình dáng anh ấy trông như thế nào.
"Tết năm nay Hyeojoonie cũng đón giao thừa cùng em như mọi năm nhé."
Anh ấy không xem tin nhắn, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho việc là muốn trả lời hay đồng ý với tôi. Có lẽ là do quá bận chăng? Nhưng cuối cùng anh vẫn tới, và khi nhìn thấy anh tôi thật sự đã tức giận lắm luôn ý. Anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng mỏng manh trong cái tiết trời lạnh âm độ của Seoul. Và có lẽ việc huấn luyện tụi nhóc tân binh mệt thây lắm. Trông anh gầy hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt chẳng có chút sức sống nào nhưng vẫn cố cười trưng ra hai cái răng thỏ với tôi. Tôi xị mặt, cằn nhằn với anh sao chẳng biết lo cho sức khỏe của bản thân, anh cứ thế này thì...
Làm sao tôi an tâm để nói ra lời chia tay đây?
Dĩ nhiên vế sau tôi không nói ra thành lời. Tôi tháo khăn quàng cổ muốn quàng vào cho Choi Hyeonjoon nhưng bị anh gạt ra. Bị tôi lườm nguýt mấy cái anh mới chịu đứng yên, cam chịu như một con cừu non đáng thương tội nghiệp bị sói xám bắt nạt để tôi quàng khăn thắt nơ cho mình. Chắc giờ tôi trong mắt anh giống một con mèo cam láo toét với chiếc đuôi to bông xù lắm. Xong xuôi tôi vô cùng hài lòng với tác phẩm của bản thân, còn tiện tay cởi nốt chiếc áo khoác choàng qua cho anh.
Choi Hyeonjoon ấp úng như một con thỏ nhỏ hoảng sợ liên tục nói không cần đâu Jihoonie. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Jeong Jihoon này mà đã muốn thì kể cả là Choi con thỏ cũng không cản được đâu.
Đương nhiên là bao gồm cả việc tôi muốn chia tay với anh ấy.
Chúng tôi đi dạo một vòng rồi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường bán canh bánh gạo. Mặc dù ăn khá ngon nhưng tôi cũng sẽ không cảm ơn anh Wangho vì đã giới thiệu chỗ này cho tụi tôi đâu.
Nhắc đến anh Wangho mới nhớ, kẻ từng khẳng định chắc nịch chỉ cưới chạy bầu thì may ra lại là người lên xe hoa sớm nhất trong vòng anh em thân thiết. Người ta đã kết hôn với đàn anh Lee Faker vào ba năm trước lận kia rồi. Mấy cặp đôi khác cùng thời không phải là đã kết hôn thì cũng đang bàn đến bước cưới hỏi. Chỉ có tôi và Choi Hyeonjoon cứ kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát chẳng đâu vào đâu này mà thôi.
Hôm nay người bán canh bánh gạo là một cô bé, có vẻ đang trong kỳ nghỉ đông nên chạy qua phụ giúp mẹ bán hàng. Như mọi lần tôi gọi hai bát, chẳng qua ánh mắt cô bé nhìn tôi có chút lạ như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi với cô bé cứ nhìn nhau chằm chằm đấu mắt, mãi cho đến khi mẹ cô bé chạy tới kéo cô bé vào rồi gửi lời xin lỗi đến tôi và Choi Hyeonjoon tôi mới lắc đầu tỏ ý không sao.
Có lẽ cô bé biết tôi và Choi Hyeonjoon, muốn xin chữ ký nhưng ngại chăng?
Đơn giản xử lý xong bữa tối, tôi và anh ấy lôi lôi kéo kéo đi dạo tới bờ sông Hàn. Còn khoảng 30 phút pháo hoa mới bắn, sau khi kéo anh hòa vào đám đông và xếp chỗ xong xuôi cho cả hai, tôi đứng yên lặng một bên lắng nghe anh chia sẻ từng điều vặt vãnh xảy ra trong cuộc sống. Tôi nghe vào đầu chữ được chữ không, một vài thông tin thậm chí còn rất kỳ quái vì có vẻ tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng tôi chẳng quan tâm được nhiều như thế, tôi chỉ chăm chú nhìn anh thôi.
Bùm một tiếng vang lên, pháo hoa rực rỡ bay ngập trời. Đáy mắt Choi Hyeonjoon toàn là ánh sáng lung linh rực rỡ tựa như một tinh linh đi lạc xuống trần gian. Có lẽ là do tưởng tượng của tôi xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, thân thể Choi Hyeonjoon có chút trắng đến trong suốt cảm giác không thật chút nào. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng anh vang lên bên tai tôi kèm theo là nụ cười ngọt ngào đặc trưng của loài thỏ khiến cho lòng tôi ngứa ngáy.
"Jihoonie năm mới vui vẻ."
"Anh cũng thế, Choi Hyeonjoon của em năm mới vui vẻ."
Và còn chúng ta chia tay nhé.
Tôi chỉ cười nhưng không nói tiếp, nhìn anh từ từ tan biến vào hư không bình thản như đã dự đoán được từ trước. Jeong Jihoon, mày thật chẳng có tiền đồ một chút nào. Thôi thì để năm sau vậy, năm sau nhất định sẽ chia tay với anh ấy.
Pháo hoa còn chưa bắn xong nhưng tôi quay người chen mình vào đám đông rời đi. Áo khoác và khăn quàng chẳng biết bị tôi ném ở xó xỉnh nào, cho tới bây giờ tôi mới thấy lạnh run người.
Có lẽ vì quá lạnh tôi bỗng hồi thụp xuống đất rồi bật khóc nức nở như một con mèo con tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. Vài người qua đường hoảng hốt ngồi xuống an ủi hỏi thăm tôi, nhưng tôi chỉ vội vã lắc đầu xua tay tỏ vẻ bản thân vẫn ổn và yêu cầu đối phương nhanh chóng rời đi, cứ để tôi một mình.
Choi Hyeonjoon đúng là con thỏ xinh xắn tồi tệ, gieo rắc cho tôi bao thương nhớ rồi lại phủi mông quay đi để lại mình tôi vật lộn với mớ hỗn độn này.
Ngày anh mất lòng tôi như đống hoang tàn, hỗn độn và vụn vỡ, tôi tuyệt vọng đến mức đã từng ước rằng nếu anh đã rời đi liệu có thể mang tôi theo với không. Đến mức anh Wangho và Siwoo còn điên tiết cho tôi một bạt tai và sấy cho tôi một trận.
Tôi cứ nghĩ bản thân đã buông bỏ được anh, rằng thứ tình cảm tôi dành cho anh đã sớm mờ nhạt theo năm tháng không có anh bên cạnh. Nhưng hóa ra tôi vẫn yêu anh nhiều đến vậy, nhiều đến mức tê liệt cảm xúc, nhiều đến mức đau lòng.
Khóc chán tôi tự lau nước mắt rồi đứng dậy liêu xiêu bước về phía trước, lần này sẽ chẳng còn ai đau lòng vì tôi, ôm tôi vào lòng dỗ dành nữa.
Phía xa xa tàn lửa cuối trời vụt tắt, pháo hoa lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro