Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Bang x Faker] Kẻ tìm kiếm ánh sáng


  "Nếu như nói

Cậu là pháo hoa trên biển

Vậy tớ sẽ là đoá bọt sóng

Lúc nào đó ánh sáng của cậu sẽ soi rọi đến tớ

Nếu như nói 

Cậu là dải ngân hà xa xôi kia

Rực rỡ đến mức khiến người ta muốn khóc

Tớ sẽ là người theo đuổi thứ ánh sáng đó

Mỗi lúc cô đơn đều sẽ nhìn lên bầu trời đêm

Tớ có thể đi theo phía sau cậu

Giống như cái bóng đuổi theo ánh sáng của ước mơ

Tớ có thể chờ mãi ở ngã rẽ này

Dù cho cậu có đi qua hay không

Mỗi khi tớ ngẩng lên nhìn cậu

Đến rơi nước mắt cũng thấy tự do

Tình yêu giống như ánh sáng soi rọi

Vừa có được lại vừa mất đi..."

______________________


Jun Sik thích Sang Hyeok, điều đó giống bình thường đến nỗi Jun Sik chẳng nhận ra rằng đã thích Sang Hyeok từ lúc nào. Anh chỉ biết rằng anh thích ngắm nhìn Sang Hyeok khi chơi game, anh cho rằng đó chỉ là biểu hiện của "fanboy" thôi. Anh thấy Sang Hyeok dễ thương, anh muốn Sang Hyeok cười với mình.

Anh tôn trọng cậu ấy, ngưỡng mộ cậu ấy. Vì Faker giống như đang chạy đi không ngừng vậy, trong khi anh không thể theo kịp theo được. Luôn cố gắng hết mức và không bao giờ ngừng lại, đó là điều mà anh thấy ở Faker, cậu luôn như thế không thay đổi dù bao nhiêu năm trôi qua.

Chạy theo bóng dáng một người đến nỗi mệt nhòa, nhưng vẫn không muốn ngừng lại. Bang không cho phép anh ngừng lại, luôn thúc giục bản thân cố gắng hơn nữa. Vì nếu anh ngừng lại thì bóng dáng của cậu trước mắt anh sẽ không còn.

Vốn ngay từ lúc đầu anh đã không có quá nhiều hứng thú với Liên Minh Huyền Thoại nhưng huấn luyện viên kKoma giúp anh trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng đắng, dần dần mọi thứ trong mắt anh có nhiều thứ thay đổi. Có mục tiêu, hy vọng mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Bỗng chốc "đôi chân" bước chậm lại.

Phong độ của anh tuột dốc không phanh, anh nhận thấy được điều đó. Cố gắng tìm cách để giữ lại phong độ nhưng không thể, bỗng chốc cơ thể ngừng lại không muốn đi nữa.

Anh mệt rồi.

Anh biết cậu sẽ không chùn bước vì anh, nên anh sẽ ngừng lại ở ngã rẽ.

Chờ cậu tới.

-------°^°-------

"Sang Hyeok, đứng dậy bắt tay nào, họ đang chờ cậu đó." Bang kêu Faker, lay lay cậu. Lần đầu tiên anh thấy Faker khóc, nhưng anh không thể làm gì được. Vì chính anh cũng đau lắm, anh mắc quá nhiều lỗi khiến cho trận đấu lệch khỏi tầm kiểm soát của đội. Anh ngay lúc này tràn đầy sự hối tiếc về những điều mình đã làm. Nhìn vào ánh sáng rực rỡ ngoài kia anh cảm thấy thật chói sáng, người ngồi kế anh lúc này vẫn sáng như dãy ngân hà vậy. Nhưng lại mang đậm nỗi buồn, anh muốn ôm cậu vào lòng. Nhìn cậu bước ra khỏi phòng, bóng dáng ấy hòa vào đám đông nhưng vẫn khác biệt khiến anh muốn khóc.

Anh nhớ lại khoảng khắc lần đầu tiên anh và cậu cùng mọi người thắng ở LCK.

Lúc ấy là anh đầu tiên cảm thấy thật đáng khi mình đã làm game thủ.

Vui đến mức không kiềm được cảm xúc chỉ muốn hét lên.

Muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Cũng là lúc tình cảm của anh với Faker ngày càng tốt đẹp hơn.

Đến lúc anh nhận ra thì nó đã vượt quá tình bạn.

Bỗng lúc hụt hẫn nhất vì thua CKTG nhưng cậu cảm thấy thiếu ai đó. Cảm giác rằng người nào đó vẫn còn hy vọng với cậu. Cái cảm giác quen thuộc này cậu không biết là ai, nhưng lại thấy an tâm.

"A... Bang" Faker bỗng dưng nghĩ đến anh, cậu nhìn xung quanh không thấy anh, quay đầu nhìn lại chỗ ấy. Nhưng không thấy anh đâu cả.

.
.
.
Liệu một ngày nào đó anh không còn ở lại bên cậu thì sẽ ra sao?

Anh không biết.

Và cũng không muốn biết.

Có lẽ là cậu vẫn sẽ tiếp tục đoạn đường của mình?

Nhưng trong lâu đài của "quỷ vương" ấy sẽ không còn anh nữa.

Người mà yêu mọi thứ của Sang Hyeok.

Vì khi anh còn ở lại thì ánh mắt sẽ luôn hướng về cậu.

Ánh sáng của anh.

----

Lưu ý nhỏ: Ở đoạn Bang đứng nhìn Faker ở CKTG sau kết thúc giải không có thật nha mấy bạn :V lúc ấy Bang đi chung với Faker trở về mắt đỏ hoe cả lên :(
Tui viết fic hong hay lắm cơ mà mong các cô ủng hộ, bình luận nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro