
14
Từ trước đến giờ, Oner luôn nghĩ mình là người kiên định.
Làm gì cũng phải có quy trình, giờ giấc, đúng lịch. Ăn sáng lúc 7 giờ. Tập thể dục với Zeus lúc 8 giờ. Chơi cờ caro trong phòng sinh hoạt lúc 9 giờ. Và đến trưa là ngồi ăn cơm cùng em trai cưng của mình, tranh nhau miếng thịt rim ngon nhất, rồi cười như hai đứa trẻ mẫu giáo.
Zeus luôn ở đó. Nhỏ hơn Oner hai tuổi, gương mặt khi ngủ trông ngơ ngác như cún con, lại hay líu ríu theo anh như cái đuôi. Em chẳng bao giờ giận lâu, dù anh có la, có mắng, có giành ăn. Bởi vậy, Oner quen với việc mình là "người quan trọng nhất" của Zeus.
Trong cái trại tâm lý này, mọi thứ đều có thể thay đổi theo từng cơn gió.
Hôm qua Zeus còn ngồi cạnh mình, ăn bánh cá nướng và nhét một nửa vào miệng anh với cái giọng ngố tàu.
"Anh ăn đi, nóng lắm á, mà ngon lắm~"
Hôm nay, em ta đã cười vui vẻ với một thằng lạ mặt tên là Zeka gì đó, đút cho nhau sữa chua như thể đang quay quảng cáo.
Zeka. Một người trầm lặng, tóc hơi dài che nửa mặt, đi đâu cũng lúng túng như đang sợ người ta nhìn. Cậu ta chẳng nói chuyện nhiều với ai cả, không hiểu sao Zeus lại chú ý. Và từ đó, cái lịch trình ổn định của Oner... bắt đầu chệch hướng.
Buổi sáng, thay vì đánh thức Oner, Zeus lại kéo Zeka đi tưới cây ngoài vườn.
Giờ chơi, thay vì chơi caro với Oner, Zeus chơi vẽ tranh với Zeka, rồi hai đứa cười khúc khích vẽ hình con gấu tròn tròn ngu ngu.
Mấy hôm nay, Zeus cứ đi đâu là dính chặt với Zeka. Cậu bạn mới ấy trông lúc nào cũng im lặng, nhút nhát, như một chú mèo hoang vừa được cho ăn lần đầu. Nhưng Zeus lại... thích như thế.
Cứ như thể... Oner không đủ đáng thương để được quan tâm vậy.
Anh thở dài. Rút cái muỗng nhựa trong túi ra, dằn mạnh xuống nắp pudding.
Pặc!
Nghe như tiếng lòng vỡ vụn.
"Zeus..."
Oner trốn trong thư viện, ngồi bó gối như con mèo bị bỏ quên.
"Em quên anh rồi sao..."
Oner lầm bầm, gục đầu lên đầu gối.
"Cậu ta… có gì hơn mình đâu chứ"
"Lúc đầu thấy cũng dễ thương, mà giờ thấy phiền thật đó…"
Anh không thể phủ nhận cái cảm giác là lạ trong lòng. Như thể mình đang ôm một củ cải trắng muốt, vừa trồng sau vườn, chăm bẵm mỗi ngày—mà giờ thì ai đó bỗng đến… trộm mất.
"Anh Oner ơiii~"
Zeus gọi anh từ xa, nhưng Oner vẫn giả vờ không nghe. Anh bước nhanh hơn, trốn ra sau vườn, nơi có cái ghế đá nhỏ bị rêu phủ.
Anh ngồi thụp xuống, mặt úp vào đầu gối. Không biết từ khi nào, anh lại trở nên nhỏ nhen như vậy. Ghen… ghen với cả một người bạn mới của em trai.
Oner không hiểu nữa. Chỉ thấy khó chịu. Thấy trống rỗng. Và tủi thân.
"Anh ở đây hả! Em tìm anh muốn muốn chết luôn á!"
Zeus hớt hải chạy tới, vừa thở vừa đưa tay kéo tay anh dậy. Nhưng Oner chỉ liếc mắt nhìn rồi quay đi.
"Anh đâu có trốn....Anh chỉ thích yên tĩnh một mình."
"Thôi đi, anh chưa bao giờ ngồi một mình kiểu này luôn á."
Zeus chống nạnh. "Bộ anh giận em hả?"
"…Không."
Zeus im lặng một chút, rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Anh buồn hả?"
"…Không."
“Anh ghen với Zeka hả?”
"C..ah..không!"
Nhưng tai anh đỏ lên rõ mồn một.
Zeus nhìn gần lại anh, hai chân khua khua dưới ghế.
"Anh ghen thật hả?"
Em nghiêng đầu, ghé sát vô mặt anh, cười như muốn trêu chọc.
Oner quay mặt đi, tim đập hơi loạn.
"Anh không cần phải ghen đâu. Em chỉ chơi với Zeka vì cậu ấy chưa có ai thân hết á. Em vẫn quý anh nhất mà."
"Em chỉ nói để dỗ anh thôi."
Oner lẩm bẩm.
Zeus bật cười, rút ra từ túi áo một hộp pudding nhỏ, có muỗng sẵn.
"Nè. Pudding dâu. Em giữ lại phần anh nè. Em nhớ là anh thích vị này nhất."
Oner không trả lời. Anh nhìn cái hộp pudding như thể nó là viên ngọc quý giá nhất hành tinh. Anh cầm lấy, khựng lại một lúc rồi khẽ lí nhí trong miệng.
"Cảm ơn."
Em tựa đầu vào vai anh, giọng trầm hơn thường lệ.
"Anh Oner lúc nào cũng ở bên em, từ lúc em vào đây luôn. Em chưa từng quên điều đó đâu."
"…Ừm."
"Vậy nên, đừng buồn nữa nha. Em không đổi anh lấy ai đâu. Anh là anh hai số một của em mà!"
"...Anh hai thôi sao...?" Trong lòng Oner đặt ra một câu hỏi kì quặc mà chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.
Oner mím môi, rồi quay sang, nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Zeus.
"Anh không phải giận.."
"Chỉ là… sợ em không cần anh nữa."
Zeus nhăn mặt ôm trán.
"Đau á! Nhưng mà em hiểu rồi. Em hứa lần sau chơi với Zeka xong sẽ rủ anh luôn, chịu chưa?"
Oner gật nhẹ. Zeus cười toe, nghiêng đầu tựa lên vai anh.
"Anh là người anh tốt nhất với em. Anh Oner đáng yêu nhất trại luôn á~"
"Anh... không đáng yêu."
"Đáng yêu mà~" Zeus kéo má anh nhẹ nhẹ.
Oner rít một hơi dài. "Thôi đừng có chọc anh nữa…"
"Có đâuuu"
"Zeus…"
"Hở?"
"Em thích pudding gì nhất?"
"Hmmm… socola!"
"Được. Mai anh đổi phần cho em."
"…Ủa? Anh thích dâu mà?"
"Không sao. Miễn em vui."
Zeus đỏ mặt, nhích lại gần hơn, lí nhí.
"Anh Oner hôm nay lạ ghê…"
Oner quay đi, nhưng khoé môi cong lên nhẹ. Ừ thì lạ đó. Nhưng lạ gì thì anh không rõ nữa...
Chỉ là trong lòng, như có một chậu nước ấm vừa đổ xuống. Dịu thiệt dịu.
Tự nhiên, thấy cũng thích thích.
Dù chỉ là… một củ cải trồng sau vườn, nhưng nếu được Oner cẩn thận chăm từng ngày, thì dù có ai tới ngắm đi nữa, củ cải này… cũng muốn ở yên đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro