
10
Zeus nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu bước chân vào trại tâm thần này. Lúc ấy, cậu còn nhỏ lắm, cảm giác như một đứa trẻ bị tống vào nơi toàn người xa lạ, không biết phải làm gì ngoài đứng co rúm trong góc phòng, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh.
Cậu không phải không phản kháng. Trước đó, cậu đã khóc lóc, la hét, nắm chặt tay áo ba mẹ, nhưng tất cả chỉ đổi lại ánh mắt thương hại và một lời trấn an lạnh lẽo.
"Ở đây con sẽ được chữa trị, sẽ ổn thôi."
Nhưng làm sao ổn được chứ? Mẹ đã từng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, ba đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu, vậy mà cuối cùng, họ lại đưa cậu đến đây như một gánh nặng cần phải loại bỏ.
Zeus không biết đã đứng đó bao lâu, chỉ nhớ lúc cậu sắp sửa ngồi bệt xuống đất thì có ai đó vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Một bàn tay to lớn nhưng không quá thô ráp, một cái vỗ vừa đủ nhẹ để không làm cậu giật mình. Cậu ngẩng lên, thấy một người thanh niên trẻ hơn ba mẹ cậu, nhưng lại có một đôi mắt rất trầm ổn.
"Đừng đứng lì ra đó nữa, nhóc con. Lại đây."
Giọng nói không quá dịu dàng nhưng lại khiến Zeus cảm thấy có chút an tâm. Cậu không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn người đối diện.
Anh ta không hối thúc, chỉ cúi xuống, cầm tay cậu kéo đi. Cậu muốn giật ra, nhưng không hiểu sao đôi chân lại ngoan ngoãn bước theo.
Oner - đó là cái tên mà sau này Zeus mới biết. Cũng là cái tên mà cậu vô thức ghi nhớ đầu tiên trong trại.
___________________________________
Trại tâm thần này khác hẳn những gì Zeus tưởng tượng. Không có những căn phòng ẩm thấp hay những tiếng la hét ghê rợn như trong phim kinh dị, mà thay vào đó, nơi này trông không khác gì một khu nghỉ dưỡng xa hoa.
Đài phun nước lấp lánh giữa sân, khu vườn xanh mát với những lối đi rải sỏi sạch bong, và xa xa còn có cả một hồ bơi rộng lớn. Nếu không phải bị ba mẹ đưa đến đây, có khi Zeus còn tưởng họ cho mình đi nghỉ dưỡng ở resort nào đó.
Cậu được dẫn vào phòng riêng của mình-một căn phòng rộng rãi với giường lớn, ga trải trắng tinh, cửa sổ hướng ra khu vườn. Đồ đạc đầy đủ, đến mức còn hơn cả phòng cậu ở nhà.
Nhưng Zeus nhanh chóng nhận ra một sự thật: mọi thứ ở đây sang trọng không có nghĩa là mọi người ở đây bình thường.
Những ngày đầu tiên ở trại tâm thần không hề dễ dàng. Zeus ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần chịu khó ngoan ngoãn, cậu sẽ được ba mẹ đón về sớm thôi. Nhưng thời gian cứ trôi qua, chẳng ai nhắc đến ngày rời đi, cũng chẳng ai đến thăm cậu.
Cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ nơi này chính là nhà của mình từ bây giờ.
Mọi thứ đều mới mẻ và khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Nhưng có một người, Oner, lại nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Zeus ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh ta không giống như những người khác, những người mà Zeus luôn cảm thấy mình chỉ là một phần trong cái thế giới hỗn loạn này. Oner không nói nhiều, nhưng cách anh quan tâm đến cậu lại khác biệt.
Vào buổi sáng đầu tiên, khi Zeus ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những đám mây xám xịt, Oner đã đến bên cạnh cậu mà không nói lời nào. Anh chỉ lặng lẽ để một cốc sữa socola ấm trên bàn. Cái cốc không có lời nói, chỉ là sự quan tâm đơn giản mà Oner biết rằng Zeus sẽ cần. Khi Zeus ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào cốc sữa, Oner chỉ mỉm cười.
"Đừng để bị lạnh." anh nói nhẹ nhàng.
"Sữa này sẽ làm cho nhóc cảm thấy ấm một chút."
Zeus chưa bao giờ quen với sự dịu dàng đó. Cậu chưa từng nhận được thứ gì như thế trong suốt cuộc đời mình. Mỗi lần cậu nhìn Oner, cảm giác như có một vòng tay bảo vệ đang lặng lẽ quấn quanh mình, dù anh chẳng bao giờ dùng lời nói để trấn an.
Ngày tháng trôi qua, những hành động nhỏ của Oner cứ thế tiếp tục...
Có lần khi Zeus không ăn được bữa sáng, vì bữa ăn chẳng có gì hấp dẫn đối với cậu, Oner đã chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy cho cậu món trứng chiên mà cậu thích, mặc dù anh không phải là người nấu ăn giỏi.
"Sáng nay chắc phải ăn gì đó tốt hơn chứ?"
Oner nói, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có sự quan tâm rõ rệt.
"Cái này sẽ dễ ăn hơn đấy."
Zeus cảm thấy lạ. Chưa bao giờ trong cuộc đời, ai đó lại nghĩ cho cậu như thế. Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận ra rằng Oner không chỉ là người bạn, mà là người sẽ luôn ở đó khi cậu cần.
Một lần, khi Zeus bắt đầu cảm thấy choáng váng và muốn trốn vào góc phòng, Oner đã đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh và chẳng cần hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Đừng lo, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây."
Lời nói ấy, đơn giản và đầy chân thành, lại một lần nữa làm trái tim của Zeus thắt lại. Cậu cảm thấy như có một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, dù trước đó cậu đã quen với sự cô đơn và không bao giờ nghĩ sẽ có ai ở bên mình như vậy.
Zeus vô thức tìm đến Oner mỗi khi cảm thấy bất an. Ban đầu chỉ là đi theo sau lưng anh ta mỗi khi vào giờ ăn, sau đó là ngồi cạnh anh ta trong các buổi điều trị, rồi dần dần, cậu phát hiện mình cứ thế mà bám lấy anh ta lúc nào không hay.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là Oner chưa bao giờ từ chối. Anh ta chưa bao giờ nói rằng cậu phiền phức, cũng chưa bao giờ đẩy cậu ra. Chỉ cần Zeus lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, Oner cũng lặng lẽ chấp nhận sự hiện diện đó.
Có những đêm Zeus không ngủ được. Những ký ức về gia đình, về căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, về những bữa cơm mà cậu luôn phải tranh giành với những người anh em họ xa lạ-tất cả cứ ùa về khiến cậu không thể yên giấc.
Một lần, trong cơn mơ màng, cậu đã tìm đến phòng Oner. Không gõ cửa, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng chui vào chăn của anh ta như một con mèo nhỏ.
"Hửm?" "Sao thế?" Oner không đẩy ra, chỉ khẽ hỏi.
"Em không ngủ được."
Oner không đáp, chỉ vươn tay kéo chăn trùm qua đầu cả hai. Hơi ấm từ người anh ta truyền sang Zeus, không quá rõ ràng, nhưng lại đủ để cậu cảm thấy an toàn. Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên có một giấc ngủ ngon từ khi bước chân vào nơi này.
Cả hai dần dần bắt đầu tạo thành thói quen trong những ngày tháng đó. Oner sẽ luôn để ý xem Zeus cần gì, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như một chiếc khăn ấm, cho đến những khoảnh khắc cậu cần không gian riêng để tĩnh lặng. Và Zeus, dẫu chưa bao giờ nói ra, lại bắt đầu cần những khoảnh khắc đó. Cậu bắt đầu cảm thấy an tâm khi có Oner bên cạnh.
Vài một buổi chiều, khi bầu trời bắt đầu nhuộm sắc đỏ cam, Oner và Zeus cùng ngồi trên bậc thềm của trại. Những chiếc lá vàng bay trong gió, tạo thành một khung cảnh dịu dàng mà ít ai nhận thấy.
Zeus ngồi im lặng, nhìn ra xa, còn Oner thì đang lướt qua những trang sách như mọi khi. Nhưng dù không nói gì, không cần lời nói, họ đều biết rõ rằng, họ đã tìm thấy một nơi để thuộc về. Một nơi mà cả hai không phải giả vờ mạnh mẽ, không phải chịu đựng một mình.
Oner lúc này không phải là người mà Zeus phải cố gắng tìm cách hòa nhập. Anh là người mà cậu tin tưởng, người mà cậu luôn tựa vào mỗi khi cần. Cái sự dịu dàng của Oner đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Zeus, giống như một bức tường vững chắc mà cậu có thể dựa vào mà không phải sợ hãi.
"Hyung...Em.. em cảm ơn ạ"
Zeus nói nhỏ, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cảm giác như có một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong người.
Oner không quay lại nhìn, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn gì chứ? Anh em thôi có gì phải ngại!"
Những tháng ngày tiếp theo, Zeus bắt đầu quen với cuộc sống ở trại. Cậu không còn mong chờ ai đến đón mình nữa, cũng không còn buồn bã như trước. Cậu đã có những người anh em mới, một cuộc sống mới, và trên hết, cậu có Oner.
Nhưng có một điều mà Zeus không hiểu. Đó là cảm giác kỳ lạ khi cậu nhìn Oner. Khi cậu lén quan sát những đường nét trên gương mặt anh ta, khi cậu bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Oner cười nhẹ một cái. Cậu không hiểu tại sao mình lại luôn muốn đến gần Oner, luôn muốn nghe anh ta nói, luôn muốn được anh ta chú ý.
Có phải... đây là cảm giác mà người ta gọi là thích không?
Zeus không dám nghĩ xa hơn. Nhưng có một điều cậu chắc chắn-trong trại tâm thần này, trong thế giới mà ai cũng bị xem là điên, thì tình cảm của cậu dành cho Oner cũng không cần phải có lý do gì cả. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh ta, thế là đủ.
_________________________________
Nếu được thì mn cmt thoải mái nhé😭😭vì lần đầu viết truyện nên tui cũng muốn nghe nhận xét lắm ạ🙋cảm ưn các mom đã ghé LCK Elysiummmm🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro