Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Dân gian truyền tụng rằng, ngàn năm trước, trên đỉnh núi Vĩnh Hoa – nơi hai vị tiên quân Han Wangho và Kim Hyukku cai quản – đã xuất hiện một bé hồ ly đặc biệt, sinh ra từ một quả trứng linh ngàn năm tuổi.

Tương truyền, khoảnh khắc quả trứng nứt vỏ, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, thu hút muôn loài hội tụ về chốn linh thiêng ấy. Hai vị tiên quân, nhận thấy sự phi phàm của tiểu hồ ly, đã hết lòng bảo bọc và nuôi dưỡng. Tiểu hồ ly được hai vị tiên quân ân cần đặt cho cái tên Choi Hyeonjun, lớn lên trong sự yêu thương và che chở tuyệt đối của Han Wangho, Kim Hyukku, cùng toàn bộ núi Vĩnh Hoa. Nghe đồn rằng, cả núi linh thiêng ấy đều xem Choi Hyeonjun như bảo vật, nâng niu trong tay chẳng khác gì nâng một viên ngọc quý. Ngay cả khi trách phạt, cũng chỉ dám nói nhẹ, sợ rằng một lời nặng nề thôi cũng đủ làm em tổn thương. Đối với Vĩnh Hoa, Choi Hyeonjun không chỉ là linh hồ đặc biệt mà còn là bảo bối được tất cả yêu thương, che chở.

Dù lớn lên trong sự cưng chiều và bảo bọc, Choi Hyeonjun chưa từng kiêu căng hay ngang bướng. Trái lại, em là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn, biết điều đến mức ai gặp cũng yêu quý không rời. Sự thông minh, lễ phép và dịu dàng của em khiến mọi loài trên núi Vĩnh Hoa đều xem em như một tiểu bảo chủ, chẳng ai nỡ làm trái ý dù chỉ một chút.

Rồi ngày đặc biệt cũng đến – sinh nhật lần thứ 100 của Choi Hyeonjun. Theo linh khí đất trời, hồ ly đến trăm tuổi có thể hóa hình người. Và quả nhiên, vào khoảnh khắc linh quang hội tụ, Choi Hyeonjun đã chuyển hóa thành một thiếu niên xinh xắn tựa tiên đồng giáng thế. Làn da trắng nõn, gương mặt bụ bẫm đáng yêu, đôi mắt long lanh như ánh trăng, vẻ đẹp của em khiến Han Wangho và Kim Hyukku nhìn mà tự hào đến phổng cả mũi.

Nhan sắc và sự đáng yêu của Choi Hyeonjun nhanh chóng trở thành niềm tự hào không chỉ của hai vị tiên quân mà còn của toàn bộ núi Vĩnh Hoa.

Từ linh thú, tiểu yêu cho đến những cội cây trăm năm trên núi Vĩnh Hoa đều rộn ràng bàn tán về vẻ đẹp tuyệt trần của Choi Hyeonjun. Lời đồn lan xa, ong bướm cũng theo đó mà kéo đến vây quanh, còn vạn muôn loài khắp tam giới đều đổ dồn ánh mắt về ngọn núi linh thiêng, mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của hồ ly nhỏ.

Thế nhưng, Choi Hyeonjun vốn là một đứa trẻ bẽn lẽn và ngại ngùng. Đứng trước bao nhiêu ánh mắt háo hức dõi theo, em chỉ có thể hóa hình trong chốc lát rồi nhanh chóng biến về nguyên hình, chui tọt vào tay áo của Han Wangho hoặc Kim Hyukku mà trốn. Bộ lông trắng mềm như tuyết khẽ run lên, cái đuôi nhỏ cuộn lại, lỗ tai vểnh lên đầy cảnh giác, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe long lanh thăm dò đám đông.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này, hai vị tiên quân cũng chỉ bật cười yêu chiều, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về em, sau đó đành thay mặt hồ ly nhỏ cáo lỗi với chư vị quan khách. Bất kể là ai đến, dù là tiên nhân hay thần thú, chỉ cần khiến tiểu hồ ly không thoải mái, hai vị tiên quân cũng sẽ không miễn cưỡng em phải lộ diện.

Lại nói về độ yêu chiều dành cho hồ ly nhỏ, không chỉ có hai vị tiên quân ở núi Vĩnh Hoa xem Choi Hyeonjun như bảo vật, mà ngay cả các bậc tiên nhân trên thiên giới cũng chẳng nỡ rời mắt khỏi em. Những câu chuyện về sự cưng chiều của chư vị tiên quân đối với tiểu hồ ly từ lâu đã trở thành giai thoại lưu truyền khắp nhân gian.

Tương truyền, lần đầu tiên Choi Hyeonjun theo chân Han Wangho và Kim Hyukku lên thiên giới để dự đại lễ mừng sinh nhật của Thiên Đế, sự xuất hiện của em đã khiến toàn bộ tiên giới phải ngoái nhìn. Một tiểu hồ ly trắng muốt, lông mượt như mây, hai chiếc đuôi nhỏ ve vẩy đáng yêu vô cùng. Ban đầu, em vẫn còn chút ngại ngùng, nép bên chân Han Wangho không dám đi xa, đôi mắt hổ phách tròn xoe cẩn thận quan sát bầu trời tiên cảnh lấp lánh.

Nhưng chỉ sau một lúc làm quen với khung cảnh rộng lớn của thiên giới, sự tò mò trong em trỗi dậy, lấn át cả sự e dè ban đầu. Choi Hyeonjun bắt đầu chạy tung tăng khắp nơi, hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ vừa phát hiện ra một thế giới mới. Kim Hyukku nhìn cảnh ấy thì chỉ mỉm cười đầy yêu chiều, mặc kệ em vui đùa, còn Han Wangho thì không khỏi lo lắng, sợ em chạy lạc nên ánh mắt cứ luôn đi theo sát phía sau.

Trong lúc mải chơi đùa, Choi Hyeonjun vô tình đụng phải hai bóng người cao lớn vừa bước vào điện Thiên Đế – thần tiễn Park Dohyeon và tướng quân Kim Geonwoo. Cú va chạm tuy nhẹ nhưng cũng khiến tiểu hồ ly lăn lóc một vòng trên nền gạch bạch ngọc, đôi tai nhỏ vểnh lên, cái đuôi khẽ run, mắt long lanh như sắp khóc.

Cả đại điện bỗng chốc im lặng. Park Dohyeon, người nổi danh với sự điềm tĩnh và lạnh lùng, khẽ cau mày nhìn xuống sinh linh bé nhỏ vừa lao vào chân mình. Trong khi đó, Kim Geonwoo – vị tướng quân bách chiến bách thắng, uy nghi lẫm liệt – lại hơi bất ngờ, ánh mắt vốn luôn sắc bén bỗng dịu đi một chút khi thấy tiểu hồ ly nhỏ bé đang run rẩy dưới chân.

Ngay khi Geonwoo vừa định cúi xuống bế hồ ly nhỏ lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn. Park Dohyeon, người luôn mang vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng, lại là người đầu tiên vươn tay ôm lấy Choi Hyeonjun. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến lạ, như thể sợ làm đau sinh linh nhỏ bé trong tay mình. Ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt, vỗ về an ủi:

"Không sao đâu."

Giọng hắn trầm ổn, dịu dàng đến mức ngay cả Han Wangho và Kim Hyukku cũng bất ngờ. Choi Hyeonjun chớp chớp mắt, cái đuôi nhỏ khẽ động đậy, rồi theo bản năng cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Dohyeon, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Chuyện này lập tức chấn động cả Tam giới! Tiểu hồ ly nhỏ thu phục được tướng quân lạnh lùng Kim Geonwoo thì đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng điều gây chấn động hơn chính là việc Park Dohyeon—tảng băng ngàn năm chưa từng bộc lộ chút dịu dàng nào—lại chủ động bế em lên, còn nhẹ giọng dỗ dành.

Cảnh tượng này quả thật hiếm có, hiếm đến mức các tiên nhân xung quanh đều ngỡ mình đang nằm mơ. Một sự kiện động trời như vậy, không ghi vào tiên sử thì thật uổng phí!

Thế nhưng, chuyện chấn động vẫn chưa dừng lại ở đó, Choi Hyeonjun, trong lúc mải rong chơi, đã vô tình đi lạc vào tiên cảnh. Hồ ly nhỏ mãi mê chạy nhảy, ngắm nhìn tiên hoa đua nở, rồi không hay biết mà tiến gần đến cây đào đại cổ thụ—một linh thụ ngàn năm vốn nổi danh là có linh khí mạnh mẽ, không thích bị làm phiền. Các bậc tiên nhân từ lâu đã dặn dò không nên đến gần, thế nhưng hồ ly nhỏ nào có biết. Chỉ một thoáng lơ đãng, em đã đứng ngay dưới tán cây rậm rạp.

Tựa như cảm nhận được có kẻ xâm phạm, đại thụ đột nhiên rung chuyển, những cành cây vươn ra rồi bất ngờ quét mạnh một luồng lực đẩy! Choi Hyeonjun bị hất văng ra xa, thân hình bé nhỏ lăn vài vòng giữa không trung rồi rơi thẳng xuống một đầm lầy gần đó.

Xui xẻo thay, đây không phải một đầm lầy bình thường mà là "Hắc Vân Trì", một trong những đầm lầy háu ăn nhất tiên giới, chuyên nuốt chửng mọi sinh vật rơi vào mà chẳng bao giờ nhả ra. Ngay khi chạm mặt nước, hồ ly nhỏ cảm nhận được một lực kéo cực mạnh, như có vô số bàn tay vô hình đang cố gắng lôi em xuống.

Choi Hyeonjun hoảng loạn vẫy vùng, cất tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Thế nhưng, số trời run rủi, vào thời điểm này chẳng có một ai ở gần khu vực tiên cảnh. Em còn quá nhỏ, chưa thể tự do hóa hình, cũng chưa có đủ pháp lực để phá vỡ lực kéo mạnh mẽ của đầm lầy. Móng vuốt bé xíu cố gắng bấu víu vào những tảng đá gần đó, nhưng dòng nước đen ngòm càng lúc càng nhấn chìm em sâu hơn.

Lạnh... sợ hãi... sức lực dần cạn kiệt...

Trong khoảnh khắc Choi Hyeonjun nghĩ rằng mình sẽ bị Hắc Vân Trì nuốt trọn, một tia sáng chợt lóe lên giữa không trung.

Một luồng sức mạnh dịu dàng nhưng vô cùng cường đại kéo em lên khỏi mặt nước. Hơi ấm bao bọc lấy thân thể lạnh ngắt của em, tựa như ánh mặt trời xua tan bóng tối.

Long thần Lee Sanghyeok—vị thần cai quản thiên hải và sông núi—vô tình đi ngang qua nơi này. Ánh mắt sâu thẳm của hắn khẽ động khi nhìn thấy hồ ly nhỏ ướt sũng, run rẩy trong tay mình.

Cho đến khi đám người Kim Hyukku và Han Wangho hoảng loạn nhận ra sự mất tích của Choi Hyeonjun, vội vã chạy khắp nơi đi tìm. Khi đến gần cây đào đại cổ thụ, họ lập tức khựng lại trước cảnh tượng trước mắt—Long thần Sanghyeok, vị thần cai quản thiên hải và sông núi, đang an nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi dưới gốc cây. Trên tay hắn, hồ ly nhỏ đang ngủ thiếp đi, bộ lông trắng muốt hơi ẩm, tựa hồ vừa trải qua một cơn chấn động.

Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả là trên cổ Choi Hyeonjun, một chiếc chuông nhỏ tinh xảo lặng lẽ đung đưa theo nhịp thở của em. Chiếc chuông này không phải vật tầm thường, mà mang ấn ký của Long thần, tượng trưng cho sự bảo hộ của hắn.

Long thần Sanghyeok vốn nổi tiếng là vị thần cao lãnh, lạnh lùng, chẳng bận tâm đến bất cứ ai, nay lại ôm chặt hồ ly nhỏ trong tay. Không chỉ vậy, hắn còn vì Choi Hyeonjun mà ra tay uốn nắn lại dáng hình của cây đào cổ thụ, như một sự trừng phạt vì đã tổn thương hồ ly nhỏ.

Cảnh tượng này... quả thực là một chấn động khác trong tiên giới!

Hiệp hội bảo kê hồ ly nhỏ còn có cả sự xuất hiện của đám nhóc đời sau của các vị thần khắp Tam giới. Ngay từ khoảnh khắc Choi Hyeonjun được Tiên Đế ôm lên trong buổi tiệc mừng sinh thần của mình, đã có cả một đám nhóc loai choai hò hét túm áo ba mẹ chúng nó hỏi han về hồ ly nhỏ trên tay Tiên Đế.

Trong số đó, nổi bật nhất là Ryu Minseok—con trai của Ma Quân, người thừa hưởng sự tinh quái và nhạy bén của cha, tuy là con của một thế lực từng đối đầu với Thiên giới nhưng lại có tính cách tùy hứng, chẳng quan tâm đến chuyện phân chia chính tà, chỉ thích những thứ xinh đẹp và dễ thương, mà Choi Hyeonjun thì hoàn toàn phù hợp với sở thích này.

Lee Minhyung—con trai của Phượng Hoàng Thần Nữ, cháu trai duy nhất của Thần Long, mang trong mình huyết thống cao quý của cả hai chủng tộc, sở hữu ngọn lửa tái sinh mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo nhưng lại mềm lòng trước những sinh vật nhỏ bé, vừa gặp Hyeonjun đã lập tức coi em như "bảo vật cần bảo vệ".

Moon Hyeonjun—con trai của Lãnh Hổ, dòng dõi hộ thần canh giữ ranh giới giữa các giới, trời sinh sức mạnh vượt trội cùng bản năng bảo vệ lãnh thổ, dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có tính chiếm hữu rất cao, đối với hồ ly nhỏ vừa gặp đã muốn giữ khư khư bên mình.

Choi Woojie—con trai của Thần Văn Chương và Thần Trí Tuệ, mang trong mình thiên tư thông tuệ, vô cùng thấu đáo và chu đáo, nhìn thấy bộ dáng lúng túng của hồ ly nhỏ thì chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức muốn lập tức lên kế hoạch nhận nuôi em.

Jeong Jihoon—con trai của Thần Lôi Đình, trời sinh mang trong mình sức mạnh sấm sét uy chấn tứ phương, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bức người của mình. Khác với vẻ trầm ổn thường thấy ở dòng dõi Thần Lôi, Jihoon lại là một kẻ nghịch ngợm, hoạt bát và có chút bốc đồng, luôn tìm cách gây náo loạn khắp nơi. Cậu nhóc nổi tiếng vì sự ồn ào và thích trêu chọc người khác, nhưng lại cực kỳ có nghĩa khí, đã coi ai là người của mình thì dù có trời sập cũng phải bảo vệ cho bằng được.

Ngay khi thấy Tiên Đế bế Choi Hyeonjun lên, Jihoon chẳng thèm giữ lễ nghi, lập tức chen lên phía trước, mắt sáng rỡ, hào hứng chìa tay ra như muốn bế thử, miệng thì thao thao bất tuyệt: "Ê, bé hồ ly này đáng yêu quá! Cho con chơi chung một chút đi mà!" khiến cả Thiên giới không khỏi bật cười trước dáng vẻ lém lỉnh của cậu.

Nhóm nhóc danh giá này từ ngày gặp được hồ ly nhỏ liền như có chung một tín ngưỡng, bất kể ai cũng không thể động vào Choi Hyeonjun dù chỉ một cọng lông, khiến cho cả Tam giới đều kinh ngạc khi phát hiện ra rằng hồ ly nhỏ không chỉ được các bậc tiên quân bảo hộ, mà còn có cả một "đội ngũ bảo kê" đời sau quyền lực đứng sau lưng.

Câu chuyện về nhóm nhóc này và Choi Hyeonjun nhiều vô kể, nhất là từ sau lần gặp mặt đầu tiên, khi cả lũ quyết tâm lập hội "bảo kê" hồ ly nhỏ và kè kè bên em không rời. Lúc đó, Hyeonjun vẫn còn quá bé, chưa thể hóa hình, chỉ mới mọc được hai chiếc đuôi nhỏ xíu, trông vừa yếu ớt vừa mong manh đến mức ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Kể từ ngày hôm ấy, cảnh tượng thường thấy nhất ở núi Vĩnh Hoa chính là Choi Hyeonjun chơi đùa với Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, ríu rít theo chân Choi Woojie đến giáo đường nghe giảng, nằm gọn trên vai Jeong Jihoon để hắn dắt đi khắp nơi, hay cuộn tròn trong lòng Lee Minhyung mỗi khi cả nhóm tụ tập dưới tán cây nghỉ ngơi.

Sự gắn kết này bền chặt đến mức khiến hai vị tiên quân đôi khi cảm thấy có chút ghen tỵ, vì Choi Hyeonjun không còn ngoan ngoãn rúc vào tay áo họ hay quấn lấy họ như trước nữa. Không chỉ hai vị tiên quân, mà ngay cả cha mẹ của đám nhóc cũng bắt đầu cảm thấy phiền lòng khi con cái mình suốt ngày ở lỳ trên núi Vĩnh Hoa, chẳng buồn về nhà. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến—cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Một ngày nọ, cha mẹ của cả nhóm quyết định "bàn tay sắt" đưa lũ nhóc về tiên giới, cắt đứt chuỗi ngày rong chơi bất tận. Cả bọn lập tức rưng rưng nước mắt, ôm nhau khóc toáng lên, sống chết không muốn rời xa hồ ly nhỏ. Thế là, trong giây phút tuyệt vọng, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tụi nhóc—chúng sẽ cùng nhau... bỏ trốn!

Và rồi một lần nữa, cả Tam giới lại loạn lên khi tụi nhóc con đột nhiên cùng nhau biến mất. Các vị tiên quân, vốn đã quen với sự xuất hiện của đám trẻ nghịch ngợm này, lần này lại không thể ngồi yên. Thế giới dưới sự bảo vệ của họ bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn. Kim Hyukku, Han Wangho và các bậc phụ huynh khác vội vã lục tung từng ngóc ngách của núi Vĩnh Hoa, hỏi thăm từng thần tiên, nhưng không ai biết các nhóc đã đi đâu.

Lần tìm kiếm đầu tiên không mang lại kết quả, chỉ có những lời xì xầm của những sinh vật thần kỳ trong rừng sâu rằng họ đã nhìn thấy một nhóm trẻ con đi về phía rừng liễu cổ thụ, nơi mà không ai được phép bén mảng. Lúc này, nỗi lo lắng bắt đầu gia tăng, bởi rừng liễu không chỉ nguy hiểm vì linh khí mạnh mẽ mà còn là nơi ẩn chứa vô vàn bí mật của tiên giới mà ít ai dám chạm vào.

Tuy nhiên, ngay khi các vị thần và tiên quân bắt đầu lo sợ thì, từ sâu trong bóng tối của khu rừng, một trận cười khúc khích vang lên. Đám nhóc con, trong đó có Choi Hyeonjun, đột nhiên xuất hiện, mặt mày hớn hở, mắt sáng rực với vẻ ngây thơ vô cùng. Tất cả đều cầm trên tay những cành liễu nhỏ xíu, mỗi cành đều có những chiếc lá xanh mướt, trông giống như món quà nhỏ mà chúng đã tìm thấy trong chuyến phiêu lưu của mình. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ, chẳng ai có thể nghĩ rằng chúng vừa tạo ra một cuộc rối loạn trong Tam giới.

Choi Woojie là người đầu tiên bước ra, mỉm cười ngây ngô, nói: "Chúng con chỉ vào rừng liễu chơi thôi mà, không có gì nguy hiểm đâu! Cành liễu này đẹp quá, chúng con chỉ muốn mang về cho mọi người xem thôi!" Cậu nhóc tỏ vẻ vô tội, nhưng ai cũng biết đó chính là tính cách nghịch ngợm khó bỏ của đám trẻ này.

Jeong Jihoon, người luôn nổi bật với sự năng động và không bao giờ thiếu trò đùa, chen vào: "Mọi người đừng lo! Chúng con không làm gì sai đâu. Chỉ là muốn xem thử cây liễu này có gì đặc biệt thôi mà!" Cậu cười lớn, vung vẩy cành liễu, ánh mắt sáng rỡ, càng khiến mọi người thêm lo lắng.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, dù chưa lên tiếng, nhưng vẻ mặt đầy hứng thú của họ nói lên tất cả. Họ đều cầm những cành liễu với ánh mắt sáng rực như thể vừa tìm được báu vật quý giá.

Mọi người từ các giới, từ những vị tiên quân cho đến những sinh vật kỳ lạ của Tam giới, nhìn đám nhóc này mà không biết nên giận hay nên cười.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tụi nhóc bị cưỡng chế về nhà, và như một sự trừng phạt nho nhỏ vì dám bỏ nhà ra đi, cả hội bị cấm túc 1 tháng không được gặp nhau. Mà đối với chúng, chẳng khác nào như bị lăng trì cả. Tuy Choi Hyeonjun cũng bị cấm túc nhưng mọi việc ở núi Vĩnh Hoa vẫn chẳng khác gì so với em. Em vẫn nằm dài trên đùi của Han Wangho lúc tiên quân xử lý sổ sách, nhận được vài chiếc vuốt ve nhẹ nhàng khi anh rảnh tay. Choi Hyeonjun vẫn chăm chú ngồi cạnh nghe Kim Hyukku giảng bài cho lũ nhỏ ở Vĩnh Hoa, cảm giác như mọi thứ vẫn trôi qua bình yên, không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Còn đối với tụi nhóc còn lại, hình phạt như địa ngục vậy. Thư từ được gửi đến cho hồ ly nhỏ chất đầy cả gian phòng. Nội dung toàn là những lời nũng nịu, than khóc vì nhớ hồ ly nhỏ vô cùng. Nhìn bóng lưng hồ ly nhỏ, với chiếc móng nhỏ nhoi cặm cụi viết thư hồi đáp cho tụi nhỏ, bộ lông trắng muốt của em bị lấm lem bởi vết mực đen, khiến Han Wangho và Kim Hyukku không khỏi thở dài. Cả hai đều cảm thấy có chút buồn bã, như thể hồ ly nhỏ của họ đang dần dần trở nên xa tầm tay.

Cuối cùng, vào sinh nhật thứ 100 của Choi Hyeonjun, ngày mà hồ ly nhỏ chính thức có thể hóa hình, toàn bộ Vĩnh Hoa chìm trong ánh sáng rực rỡ của trận đại điển long trọng chưa từng có. Trời đất dao động, tiên khí tràn ngập khắp chốn, hàng loạt linh điểu quý hiếm bay lượn trên bầu trời, như chúc mừng cho sự kiện trọng đại này.

Giữa ánh sáng linh lực nhu hòa, Choi Hyeonjun dần dần hiện ra trong dáng vẻ con người. Mái tóc bạc óng ánh tựa sương sớm, đôi mắt vẫn trong veo như nước hồ thu, còn mang theo chút mơ hồ sau khi vừa hóa hình. Y phục tiên gia khẽ lay động trong làn gió nhẹ, trông em tựa như một viên ngọc quý được trân trọng nâng niu. Chiếc vòng cổ mang theo ấn dấu Long Thần bấy lâu nay biến thành chiếc lắc chân nhỏ xinh.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cả đám người đã luôn kề cận bên em suốt bao năm nay đều lặng đi. Trong đôi mắt của bọn họ, chẳng hề có lấy một tia kinh ngạc hay xa lạ, mà chỉ toàn là sự yêu chiều cùng bao dung sâu sắc.

Ryu Minseok chống cằm nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn, như thể cảm thấy bản thân đã chờ giây phút này từ rất lâu. Lee Minhyung thậm chí còn không che giấu vẻ kiêu hãnh của mình, bộ dáng ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Moon Hyeonjun vẫn trầm mặc như cũ, nhưng đôi mắt cậu thoáng lóe lên ánh sáng chiếm hữu khó che giấu. Choi Woojie khẽ cười, giọng điệu ôn hòa mà dứt khoát: "Xem ra từ nay về sau, bảo hộ hồ ly nhỏ sẽ càng trở thành một nhiệm vụ gian nan rồi đây." Jeong Jihoon thì khỏi nói, dù miệng vẫn cợt nhả như thường ngày, nhưng lại là người đầu tiên bước tới vò đầu em, cười nói không chút che giấu: "Thế này thì càng dễ thương hơn rồi!"

Bên cạnh đó, Park Dohyeon—Thần Tiễn lừng danh, chỉ khẽ cười nhạt. Trước kia, hắn hay viện cớ kiểm tra sức khỏe để vuốt ve bộ lông mềm mại, giờ chỉ lặng lẽ nhìn Hyeonjun, ánh mắt sắc bén thoáng dịu lại: "Xem ra không thể trêu ngươi như trước nữa rồi."

Lee Sanghyeok—Long Thần cao ngạo, ánh mắt lướt qua chiếc lắc chân mang ấn ký của mình, vốn từng là vòng cổ năm nào. Hắn chạm nhẹ vào nó, giọng trầm thấp: "Vẫn còn... Tốt lắm. Giờ thì ngươi không thể chối bỏ nó nữa đâu."

Kim Geowoo—vị tướng quân bách chiến bách thắng, khoanh tay tựa gốc cây, khóe môi nhếch nhẹ. Đôi mắt hổ phách lướt qua Hyeonjun, mang theo nét hứng thú lẫn ấm áp mơ hồ: "Hóa ra là vậy... Nhưng hồ ly nhỏ, giờ ngươi không còn để ai tùy tiện ôm ấp nữa rồi."

Cả hội kéo đến vây quanh em, ríu rít đủ chuyện, tựa như muốn đón nhận sự thay đổi này bằng tất cả sự chân thành của mình. Trong mắt họ, bất kể Choi Hyeonjun có hóa hình hay không, em vẫn là hồ ly nhỏ mà họ luôn yêu quý và muốn bảo vệ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Hyukku và Han Wangho chỉ biết lặng lẽ thở dài. Hai vị tiên quân cao cao tại thượng, từng không ít lần cảm thấy phiền não khi hồ ly nhỏ dần dần không còn là của riêng họ nữa. Và hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của đám nhóc đời sau cùng các vị thần tiên đối với Choi Hyeonjun, sự phiền muộn ấy càng sâu hơn gấp bội.

"Đúng là tai họa mà..." Han Wangho nhíu mày, thấp giọng than thở.

Kim Hyukku khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Bởi vì từ giây phút này trở đi, bọn họ đã thật sự không còn cách nào che giấu hồ ly nhỏ khỏi những kẻ kia nữa rồi.




Lời chúc mừng năm mới thứ hai dành cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro