Chương 8: Xui xẻo
-Tối hôm qua-
"Victory"
"Nice! Lại thắng một trận nữa!"- Siwoo reo lên
Siwoo đích thị là con nghiện LOL. Hầu như ngày nào cậu cũng chơi game đến khuya. Dù biết ngày mai phải dậy sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng nhưng trong lòng Siwoo vẫn nghĩ "chỉ chơi một ván thôi, sau đó mình sẽ đi ngủ". Nhưng bằng một thế lực nào đó khiến cậu cắm mặt vào máy tính đến tận khuya.
Ván game vừa rồi kéo dài 27 phút. Siwoo giỏi nhất là đi support nên ván vừa rồi cậu chơi Leona- một tướng hỗ trợ có khả năng mở giao tranh tốt. MVP của trận đấu thuộc về Xayah với KDA 14/1/3.
Ngoài chơi game ra Siwoo cũng khá thích bào tiền từ anh người yêu trên game của mình. Vừa xong trận đấu, Siwoo lập tức nhắn tin với người chơi Xayah.
Công chúa Son: Cảm ơn anh đã kéo em mấy ván này nha🥰❤️
Hoàng tử Park: Anh cũng cảm ơn công chúa xinh đẹp đã bảo vệ anh nha❤️
Công chúa Son: À anh oi. Ahri ra mắt skin mới á anh. Em thích nó lắm lun👉👈
Siwoo vừa nhắn xong thì chỉ trong 2 giây đã có trong tay skin mới của Ahri do người chơi "Hoàng tử Park" tặng. Cậu vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Siwoo ngay lập tức nhắn tin cảm ơn anh người yêu trên game của mình rồi gửi kèm hình selfie của chị gái mình cho anh ta.
Đang vui vẻ ngắm nhìn chiếc trang phục mới cực xịn xò thì Siwoo nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng:
"2 giờ sáng rồi á!"
Cậu chửi thề vài tiếng rồi nhắn tin tạm biệt anh người yêu trên mạng. Sợ bản thân dậy không đúng giờ nên Siwoo đặt báo thức cứ cách 1 phút là điện thoại sẽ reo. Sau đó nhảy lên giường đắp chăn rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ
- Sáng hôm sau-
"Reng! Reng! Reng!"
"Siwoo con dậy mau! Trễ giờ rồi kìa!"
Tiếng đồng hồ báo thức và tiếng mẹ quát tháo khiến Siwoo lấy lại ý thức. Cậu mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi tắt chuông.
"8 GIỜ!!!"- Siwoo thốt lên khi nhìn thấy con số trên điện thoại.
Cậu vội chạy đi vệ sinh cá nhân, vừa chạy vừa nói:
"Sao mẹ không gọi con?"
"Mày ngủ say như chết ấy, mẹ gọi mấy lần mà mày vẫn không dậy. Mày lại chơi game đến khuya chứ gì? Cứ cái đà này thì coi chừng tao cắt wifi nghe chưa!"- Bà Son tức giận mà chửi một tràn về phía Siwoo.
Siwoo vớ vội lấy cái sandwich. Cậu cười cười xin lỗi mẹ rồi xách cặp đến trường.
Ngồi ở trạm xe buýt mà Siwoo cứ gật gà gật gù, mắt cậu như có tảng đá đè xuống. Một tiếng "bíp!" của xe buýt khiến cậu giật mình mà chạy lên xe.
Đang ở trên xe buýt nhưng sự buồn ngủ của Siwoo vẫn không khá hơn là bao, mặc dù cậu có cố gắng banh mắt ra nhưng nó không đáng kể, thế là cậu ngủ quên trên xe và bỏ qua trạm xe buýt gần trường.
Cuối cùng Siwoo bị chở đến một trạm khác khá xa, lúc đó cậu tỉnh dậy nhưng đã quá muộn. Vừa xuống xe cậu muốn gọi điện cho anh Hyukkyu nhưng tìm khắp nơi trên người đều không có. Mắt nhắm mắt mở thế nào cậu lại bỏ quên điện thoại ở nhà.
"Thôi tiêu! Trễ rồi! Điện thoại còn không có ở đây. Sao mà tui xui dữ vậy nè ông trời ơi!"- Siwoo ngửa cổ than vãn. Không còn cách nào khác, cậu đành phải gọi taxi để quay lại trường.
~
"Ờm... Giờ mình vào bằng cách nào đây?"- Siwoo bất lực nhìn cánh cổng trường đang đóng chặt.
Vừa lúc đó, có chiếc xe hơi dừng ngay phía sau Siwoo. Cậu quay lại nhìn thì thấy một bạn nam đeo kính bước ra, sau đó sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Park Jaehyuk 11a2"- một cái tên hiện ra trong đầu Siwoo.
"Này bạn gì ơi"- Park Jaehyuk lên tiếng
"Hả? Gọi tôi à?"
"Ừm, bạn muốn leo vào trường không?"
"..."
Siwoo cứng đơ trong vài giây sau đó trả lời:
"Ở đây có camera làm sao mà leo được"- Vừa nói Siwoo vừa chỉ tay về phía chiếc camera trên cao.
"Sau trường không có camera, chúng ta có thể leo qua đó"
Một ý kiến không tồi. Siwoo lần đầu tiên muốn leo rào nên cũng tin tưởng cậu bạn này. Hai người nhanh chóng di chuyển ra sau trường.
Bức tường khá cao nếu trèo lên được thì cũng rất nguy hiểm khi nhảy xuống nhưng may là có cây hoa đào mọc bên kia tường nên có thể bám vào thân cây rồi leo xuống.
Park Jaehyuk đỡ Siwoo leo lên trước, cậu giẫm lên vai Park Jaehyuk sau đó ngồi trên bức tường một tay bám lấy cành cây, tay còn lại kéo Park Jaehyuk lên trên. Hai người thuần thục leo xuống bằng cây hoa đào như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn"- Siwoo gật đầu với cậu bạn 11a2.
"Chào hai trò!"
Giọng nói quen thuộc khiến Jaehyuk và Siwoo lạnh sống lưng. Một thầy giáo bước tới từ phía xa, thầy tầm tuổi trung niên nhưng không thể ẩn đi khí thế và gương mặt nghiêm khắc của thầy.
"Th... thầy Hwang. Em... chào thầy ạ- Jaehyuk sợ hãi nói với giọng ngắt quãng.
"E...em tưởng... thầy dự lễ khai giảng rồi chứ ạ?"- Siwoo cũng không giấu nổi sự kính sợ với thầy Hwang.
"À. Thầy ra đây hóng gió, nhờ vậy mới thấy hai trò leo vào đây"- Thầy bình thản trả lời, nhưng sự bình thản ấy giống như sự yên bình trước khi có cơn bão.
"Nhiều giáo viên phản ánh muốn chặt cây hoa đào này để tránh tình trạng các em leo ra leo vào. Cơ mà với những giáo viên công tác ở đây từ lâu mới hiểu được nó quan trọng nhường nào"- Thầy Hwang tới gần, tay vỗ nhẹ vào cái thân cây to lớn.
Giọng thầy giám thị hiền dịu bao nhiêu thì nỗi lo lắng của Siwoo và Jaehyuk lớn bấy nhiêu. Bình thường thầy rất nghiêm khắc, đối với những học sinh bị thầy bắt tại trận vi phạm nội quy nhà trường thì xác định sẽ còn thê thảm hơn cả bị anh Sanghyeok bắt gặp. Nhưng lần này ông ấy lại nói chuyện nhỏ nhẹ khiến hai cậu bạn cứ cúi gằm mặt, tay chân thì run rẩy.
"Hai trò đi theo thầy"- Thầy Hwang ra hiệu cho cả hai đi theo.
Trên cả quãng đường đi, thầy giám thị không nói lời nào. Siwoo và Jaehyuk chỉ biết lê bước theo sau, cầu nguyện cho mình qua được kiếp nạn này. Thầy dẫn cả hai đến sân thể dục, ông ấy chưa nói gì nhưng Siwoo đã hình dung được hình phạt của mình là gì.
"Nhảy cóc 10 vòng sân cho tôi"- Thầy Hwang ra lệnh.
"10...10 vòng á thầy?"- Jaehyuk trố mắt
"Sao? Muốn đổi hình phạt à?"- Sự nghiêm nghị xuất hiện trên gương mặt của thầy giáo khiến hai cậu học trò hoảng sợ vội lắc đầu.
Siwoo và Jaehyuk mau chóng thực thi hình phạt. Trời hôm nay không quá nắng nhưng mới nhảy một vòng mà trên trán cả hai lấm tấm mồ hôi.
"Cái sân to chà bá mà bắt nhảy 10 vòng. Chắc con chết mất ông trời ơi!"- Siwoo vừa lẩm bẩm vừa thở hổn hển.
"Các trò đã đi trễ lại còn phá hoại cây cối trong trường, hơn nữa cây hoa đào đó đã ở ngôi trường này từ rất lâu, các trò cứ bám lấy cành cây như vậy thì chắc nó sẽ gãy ngày nào tôi không hay. Ngày đầu tiên của năm học mà hai trò đã đi trễ thì không biết những ngày khác sẽ ra sao nữa. Nhảy cóc 10 vòng sân là đã quá nhân từ với hai trò rồi!"- Thầy Hwang quát mắng, không hiểu sao Siwoo và Jaehyuk lại thấy dáng vẻ này của thầy giám thị thân thuộc hơn lúc ở sau trường nhiều.
Nhảy đến vòng thứ 5 thì hai chân của Siwoo mỏi nhừ. Thầy Hwang thì không ngừng thực hiện công tác tư tưởng cho hai học sinh. Park Jaehyuk cũng không khác Siwoo là bao, cậu ấm nhà giàu chưa bao giờ bị phạt nặng đến mức này.
"Trong cuộc đời mình chưa bao giờ xúi quẩy như này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro