Chương 7: Khai giảng (5): Người yêu tin đồn
Sanghyeok sau khi từ chối Jihoon thì cùng Boseong ra cổng trường. Anh nhấc điện thoại gọi một cuộc. Cùng lúc có một chiếc xe hơi đi ngang qua, một cậu nhóc đeo kính vuông, có mái tóc bồng bềnh hệt như đám mây bước ra khỏi xe. Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ phía của cậu nhóc.
"Wooje à!"
"Chào anh Sanghyeok!- Cậu trai kia vẫy tay
Sanghyeok tới gần, anh xoa đầu cục bông nhỏ của mình, thằng bé đã lên cấp ba rồi mà cặp má không khác ngày xưa là bao, vẫn tròn trịa, đáng yêu như ngày nào. Sanghyeok hủy cuộc gọi, đồng thời điện thoại trên tay Wooje cũng ngừng phát nhạc chuông.
"Chào bác Choi ạ"- Sanghyeok và Boseong đồng thanh
"Hai đứa giúp đỡ thằng Wooje nhà bác với nhé"- Ông Choi bên trong xe ló đầu ra cửa sổ nói.
"Vâng ạ"
"Thưa bố con đi học đây"- Wooje vẫy tay với bố của mình, ông Choi chào tạm biệt con trai rồi cũng khuất bóng cùng với chiếc xe.
"Chà. Wooje của chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi. Xem này thằng bé cao hơn cả anh luôn đấy Boseong"- Sanghyeok đưa tay lên đầu Wooje
"À đúng rồi. Boseong đưa em ấy vào trong giúp anh nhé. Anh gọi cho Siwoo một chút, giờ này nó còn chưa đến trường nữa"
Boseong gật đầu, cậu và Wooje cùng vào hội trường. Boseong sau khi hướng dẫn chỗ ngồi cho Wooje thì đứng đợi hội trưởng hội học sinh. Sanghyeok bước vào, anh nhìn tới khu vực lớp 12a1. Hyukkyu cũng đang hướng mắt tới Sanghyeok, anh lắc đầu như đang biểu thị rằng Siwoo vẫn không nghe máy.
Sau đó thì buổi lễ khai giảng đã diễn ra một cách suôn sẻ. Nhờ có Điền Dã mà vị trí chụp ảnh còn trống đã được lấp đầy. Màn trình diễn văn nghệ mở đầu của clb năng khiếu cực kì xuất sắc, và chắc chắn Choi Hyeonjun là người chỉ đạo chứ không tham gia biểu diễn. Thầy cô trong nhà trường rất hài lòng với sự chuẩn bị và tổ chức của hội truyền thông.
Sau khi kết thúc lễ khai giảng, Điền Dã đến tìm Hyukkyu để trả lại máy ảnh. Nhìn những góc ảnh hoàn hảo trong khung hình khiến Hyukkyu xuýt xoa trước trình độ của Điền Dã. Thằng bé này vào hội truyền thông cũng khá ổn đấy chứ
"Đẹp lắm. Cảm ơn vì đã giúp hội truyền thông tụi anh. Không có em không biết là anh phải xử lí ra sao nữa"
"Không có gì đâu ạ"- Điền Dã ngại ngùng
"Hội truyền thông rất hoan nghênh khi em gia nhập đó Điền Dã"
"Thật ạ! Em sẽ nộp đơn xin vào hội. Mong các tiền bối giúp đỡ em nhiều hơn"- Dã mừng rỡ nói.
"Vậy gặp lại em sau"
"Thằng bé dễ thương ghê"- Hyukkyu không nhịn được mà khen ngợi
Hai người tạm biệt nhau. Nhìn bóng lưng rời đi của Hyukkyu mà Điền Dã trầm tư. Anh ấy rất giống người đó, nhưng Dã đã nhận nhầm bao nhiêu người trong thời gian qua, đến cả tên thật của anh ấy Dã cũng không biết thì sao có thể khẳng định được.
Nhìn viên kẹo hình vuông được gói bằng giấy vẽ hình con thỏ trên tay, cậu rất biết ơn anh ấy. Thở dài một hơi, cậu bóc giấy rồi đưa viên kẹo mạch nha bên trong vào miệng. Thầm nghĩ không biết người đó có nhớ hương vị ngọt ngào này không.
--
"Trời! Cuối cùng cũng xong!"- Hyukkyu vươn vai
Sanghyeok và Hyukkyu cùng trở về lớp sau khi tham dự lễ khai giảng. Thần sắc của cả hai trông mệt mỏi, nhợt nhạt.
"Sanghyeok! Hyukkyu!"- Chanyong, Jaewan, Sungwoong, Junsik và chị Jeesun đuổi theo phía sau
"Lâu rồi không gặp"- Hyukkyu cất lời
"Muốn gặp hai đứa khó thật đấy. Anh ở tít bên Mĩ nên bây giờ mới có cơ hội gặp"- Bae Sungwoong nói
"Nhân tiện thằng Junsik với Jeesun đính hôn nên nó mới về đấy. Không thì bây giờ chắc mày nằm lì trong kí túc xá đại học ở Mĩ nhỉ Sungwoong?"- Lee Jaewan giở giọng giễu cợt, huých tay Sungwoong.
"Thôi đi Jaewan, nó với Kyungho về đây là vui rồi"- Bae Junsik nói.
"Mời hai đứa đến dự trong ngày vui của anh chị nhé Sanghyeok, Hyukkyu"- Chị Jeesun đưa cho Sanghyeok và Hyukkyu hai cái thiệp mời màu trắng đính thêm hoa và nơ nhìn rất nhẹ nhàng và tinh tế
"Chúc mừng anh chị ạ"- Sanghyeok và Hyukkyu đồng thanh.
"À mà chúng mày biết thằng Kyungho đâu không? Nó nói đó đi tìm Wangho mà nhỉ?"- Jaewan lên tiếng
"Thôi mấy đứa về lớp đi. Nhớ đến đám cưới của anh chị đấy nhé!"- Junsik cùng với Jeesun rời đi
"Thôi anh mày phải đi tìm thằng Kyungho đây"- Jaewan chạy về phía dãy hành lang phòng học
"Ờm...Tao cũng phải về lớp đây. Bye!"- Hyukyu nhận thấy bầu không khí ám muội giữa Sanghyeok và Chanyong nên cũng quay lưng đi.
"Tiền bối Kang có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?"- Sanghyeok cười cười, giọng nói có phần e dè. Ánh mắt của Chanyong từ nãy đến giờ cứ dán chặt lên người cậu nên Sanghyeok khá ngại ngùng trong buổi nói chuyện.
"Em chưa trả lời anh về lời tỏ tình"- Chanyong đáp với giọng dịu dàng
"Em xin lỗi"
"Anh biết mà, lần này em sẽ lại từ chối anh. Lí do chắc là vì anh trẻ con, anh nhỏ nhen, anh không phải gu của em. Anh đoán trúng rồi nhỉ?"- Ánh mắt Chanyong không giấu được nỗi buồn bã, khóe miệng nở một nụ cười chua xót
"Không phải"- Sanghyeok ngập ngừng. "Chỉ là em không muốn yêu đương khi vẫn còn đi học, hơn nữa anh cũng không phải là người khiến em phá lệ. Em xin lỗi tiền bối, hy vọng anh tìm được người phù hợp hơn em"
"Ừm. Anh hiểu rồi. Vậy chúc em học tốt nhé! Tạm biệt!
_____
"Aigu thằng Wangho ở đâu vậy trời? Dì đưa cháo với thuốc cho nó mà lại bỏ quên ở nhà. Thật tình!"- Kyungho càu nhàu, trên tay cầm một cái hộp đựng cháo
"Wangho ơi! Cậu có muốn..."
"Mày có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tao một ngày... à không một tuần thôi được không?"- Wangho cọc cằn, mặt cậu đỏ ửng lên.
"Hửm? Thằng Wangho kia mà?"- Kyungho nhìn thấy có hai trong bóng hình một cao một thấp đang đứng ở cuối hành lang. Anh lặng lẽ nấp sang một bên quan sát.
"Hôm nay sao cậu cọc vậy?"- Doyeon áp hai tay vào má Wangho. "Mặt cậu nóng quá, hình như bị sốt rồi"
"Đừng có chạm vào người tao"- Wangho hất tay Doyeon ra
"Giỏi lắm! Còn đi học mà hẹn với hò á? Dì mà biết thì sẽ ra sao đây?"- Không một động tác thừa, Kyungho móc điện thoại từ trong túi, thành thục mở khóa vân tay rồi đưa lên sao cho camera hứng trọn hình ảnh hai con người ở cuối dãy hành lang.
"Tách!"
Có ánh sáng chớp chớp phía xa khiến Wangho và Doyeon nhận ra sự hiện diện của chiếc điện thoại.
"Chết mẹ! Quên tắt flash rồi!"- Kyungho rủa thầm trong lòng.
"Ai đấy?"- Wangho lên tiếng.
"Ha ha! Han Wangho, anh mày đang giữ bằng chứng phạm tội của mày đấy. Khôn hồn thì xóa mấy tấm ảnh 2 năm trước đi trước khi tao giao nộp cái này cho dì Han"- Kyungho thong dong bước ra, đắc chí lắc lư cái điện thoại trước mặt Wangho.
"Song Kyungho anh trẻ con vừa thôi! Hơn nữa em với tên này không có mối quan hệ gì cả"- Wangho nổi đóa.
"Song Kyungho? Bạn trai của anh ấy à?"- Ánh mắt Doyeon tối sầm.
"Sao cậu lại nói như thế chứ Wangho? Chúng ta là người yêu mà"- Doyeon nắm tay Wangho nói.
"WTF? Thật á?"- Kyungho tròn mắt
"Nói tào lao gì thế? Anh đừng nghe nó nói bậy"
"Thôi không nói nhiều nữa. Cậu bị ốm rồi Wangho, để mình đưa cậu đến phòng y tế"- Giọng Doyeon ân cần
"Wangho nó hay kể với mình là có một thằng cứ hay theo làm phiền nó. Không lẽ là thằng oắt con này à?"- Kyungho nghĩ thầm
"Wangho bị ốm thì không cần cậu lo đâu. Tôi là người yêu của em ấy nên tôi sẽ đưa Wangho đến phòng y tế"- Kyungho bước tới gần, nắm lấy tay Wangho. "Phiền cậu tránh xa người yêu của tôi ra chút, tôi không thích thằng khác ve vãn xung quanh bạn trai mình"
Chợt cả người của Wangho mất hết sức lực mà ngã xuống. Doyeon nhanh tay đỡ được, cậu liền bế Wangho lên rồi vội vàng đi đến phòng y tế. Trong suốt cả quãng đường Kyungho chỉ lặng lẽ theo sau, anh nhận ra vừa rồi thằng nhóc này thực sự lo lắng cho em họ mình.
~phòng y tế~
"Em ấy bị sốt khá cao, lại còn làm việc quá sức nên bị ngất xỉu. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thì sẽ khỏe, không có gì đáng ngại đâu"- cô Kim dặn dò
"Cảm ơn cô ạ"- Kyungho gật đầu
Doyeon ở bên ngoài nghe thế thì thở phào. Nhìn Wangho nằm trên giường bệnh mà cậu cảm thấy có phần lo lắng, có phần thất vọng về bản thân. Tại sao lúc đó mình lại làm vậy? Dù biết Song Kyungho là người yêu của Wangho nhưng mình lại tự nhận vơ mình là người yêu của cậu ấy. Cậu không nên có những suy nghĩ đó. Đáng lẽ ra mình nên nhận ra bản thân hoàn toàn không có cửa với Wangho. Nhìn Song Kyungho ngồi bên cạnh giường bệnh mà Wangho đang nằm mà Doyeon dâng lên một nỗi tự trách.
"Đáng lẽ ra mình phải từ bỏ cậu ấy từ lâu rồi"
-----------
"Ơ Kyungho? Tao tìm mày nãy giờ đấy"- Jaewan vừa thở vừa bước vào phòng y tế
"Thằng Wangho bị ngất nên tao phải ở đây trông chừng nó đây này"- Song Kyungho chán nản. "Ủa thằng nhóc kia đi đâu mất rồi, vừa đứng ngoài cửa kia mà?"
"Hồi nãy tới đây tao thấy có thằng nhóc đứng ở đây cơ mà nó đi rồi. Mặt nó buồn hiu à"
"Nó vừa thất tình đấy"- Kyungho chống cằm. "Thằng đó thích Wangho nhưng mà thằng Wangho không thích nó nên tao làm thằng nhóc kia hết hi vọng luôn"
"Là sao?"- Jaewan thắc mắc. "Ý tao là mày làm cách nào để đuổi thằng nhóc kia? Đừng nói với tao là mày lại xài cái chiêu đó đấy nhé?"
"Cmn tởm thật đấy!"- Kyungho bất giác chửi thề. "Anh em họ với nhau mà thằng Wangho lại dùng tao để tránh vận đào hoa. Ông đây đã ế rồi mà còn phải giả làm người yêu của nó nữa! Giờ không có đứa con gái nào dám lại gần tao luôn!"
"Wangho nó hung dữ có tiếng mà"- Jaewan cười khà khà.
"Tất cả là do mấy tấm ảnh 2 năm trước! Dm thằng Han Wangho này thâm hiểm thật đấy"- Tay Kyungho cuộn thành nắm đấm, hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía Wangho đang nằm trên giường. "Muốn đấm nó một cái thực sự..."
"Anh thử đánh em xem..."- Wangho mở miệng nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ơ... nó tỉnh rồi này!"- Thấy Wangho tỉnh dậy nên cơ mặt Kyungho cũng giãn ra đôi chút
"Vừa nãy anh muốn đánh em nhỉ Song Kyungho?"- Giọng Wangho khàn khàn, cậu chống tay lên giường gắng gượng dậy
"Em khỏe chưa Wangho?"-Jaewan hỏi thăm.
"Em khỏe ạ"
"Yah, Han Wangho. Nói chuyện với anh mày thì phải dùng kính ngữ chứ"- Kyungho trợn mắt nhìn Wangho. "Với lại đừng có mà gọi thẳng họ tên tao ra thế"
"Vừa nãy hai người nói chuyện em đã nghe hết rồi"- Wangho day day thái dương đầy mệt mỏi.
"Hả?"- Kyungho tròn mắt
"Cảm ơn anh nha Kyungho. Từ giờ anh không phải giả làm người yêu của em nữa"- Wangho cười cười.
"Thật hả?"- Gương mặt Kyungho thoáng lên vẻ vui mừng, kèm theo sự ngạc nhiên.
"Đừng tưởng là vì em quan tâm anh nên mới nói vậy. Chứ thật ra anh ở nước ngoài suốt nên không có ai giải quyết đám người phiền phức kia thôi"- Wangho đưa tay lên miệng nói thầm với Kyungho. "Mấy tấm hình đấy em vẫn còn giữ đấy nên anh vẫn còn giá trị lợi dụng ở những việc khác, làm phiền anh nha Kyungho"
"..."
"Ờm... Kyungho này, Sungwoong đang chờ tụi mình đấy, mau lên! Em nghỉ ngơi đi nha Wangho!"- Jaewan nắm vai Kyungho kéo ra ngoài, trong khi cậu bạn mình đang tuông ra những lời cay độc về phía Wangho
Wangho thở dài, liếc nhìn hộp đựng cháo mà anh họ để lại trên bàn, sau đó lại hướng ánh mắt về phái cửa sổ.
"Vậy là cậu ta không bám theo mình nữa à?"
~
Wangho rời khỏi phòng y tế, trên tay là cái hộp đựng cháo mà mẹ gửi. Mặc dù đã uống thuốc nhưng cơ thể cậu vẫn nặng như chì, cậu lê bước đầy mệt mỏi trên hành lang vắng. Thời tiết sáng nay thực sự rất đẹp khiến Wangho muốn đi chầm chậm để ngắm nhìn dù cậu đang rất vội về phòng học để không bỏ lỡ bài giảng. Phòng học lớp 11a3 ở trên tầng hai của tòa B nên Wangho khá mệt mỏi vì phòng y tế cách xa lớp học khá xa. Đang leo cầu thang chợt Wangho thấy có hai "con cóc"(*) đang nhảy trên đường chạy của sân thể dục. Vì sân thể dục ở phía sau tòa B nên thông qua ô cửa sổ trên hành lang cầu thang, cậu có thể thấy thầy giám thị đang quát tháo hai "con cóc" kia cái gì đó mà mình không nghe rõ.
Wangho sửng sốt, miệng há hốc ra khi nhìn thấy khuôn mặt của hai "con cóc" bị thầy giám thị giáo huấn dưới sân.
"Son Siwoo!? Và cả... Park Jaehyuk lớp 11a2!? Sao bọn họ lại...?"
(*) con cóc: người bị phạt nhảy cóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro