Chương 5: Khai giảng (3) - Bạch nguyệt quang
Hyukyu đang đi hỏi từng lớp xem thử có ai biết dùng máy ảnh không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Anh không biết rằng đang có một ánh mắt từ nãy giờ cứ nhìn mình.
"Anh ấy nhìn quen quá"
Điền Dã nãy giờ vẫn luôn quan sát nhấc cử nhấc động của người kia. Thấy anh ấy lo lắng đi tới từng lớp nói gì đó khiến Dã tò mò. Một lúc sau vị tiền bối đó sải bước tới khu vực chỗ ngồi của lớp 10a1, nơi mà Điền Dã đang ngồi. Các bạn cùng lớp xì xào khen anh ấy thật đẹp trai.
Điền Dã lúc này tim cậu đập bình bịch. Được ngắm nhìn tiền bối từ khoảng cách gần hơn khiến cậu nhìn rõ được gương mặt của anh ấy đẹp đến nhường nào.
"Chào mấy đứa, anh là Kim Hyukyu hội trưởng hội truyền thông. Hiện tại bọn anh đang thiếu một người chụp hình cho buổi lễ. Không biết là ở đây có ai biết dùng máy ảnh không nhỉ?"- Kim Hyukyu lên tiếng hỏi, giọng nói anh dịu dàng, ấm áp.
Một cánh tay nhỏ bé, trắng trẻo giơ lên làm Hyukyu chú ý.
"Em biết chụp ảnh thưa Hội trưởng"
Hyukyu tới gần hơn nhìn thử. Điền Dã đứng dậy, nhìn người kia ngày một đến gần khiến tai cậu đỏ bừng.
"Dễ thương thật"- Hyukyu ấn tượng với vẻ ngoài và giọng nói của người đàn em trước mặt.
Vừa hay lúc đó Minseok mặt đỏ bừng ôm máy ảnh chạy vào. Nhìn thấy Hyukyu, cậu liền chạy tới đưa máy ảnh trong tay cho anh. Mặt của Minseok đỏ tới mức cả Hyukyu nhận ra không phải thằng em mình đang tức giận, mà là... xấu hổ.
"Sao em đi lâu quá vậy?-Hyukyu hỏi
"Clm cay thật! Mém xíu là em bị mất nụ hôn đầu luôn rồi!
Minseok tức giận nhưng không dám nói lớn vì đây là nơi đông người. Hyukyu thì giãy nãy đòi cậu kể nhưng cậu không chịu.
"Chuyện dài lắm, để xong lễ rồi em kể cho"
Dã nhìn thấy một cậu con trai xinh xắn đứng bên cạnh tiền bối thì hoài nghi, nhưng thấy cách nói chuyện của cả hai thì chắc chắn họ chỉ là anh am thân thiết.
Hyukyu đưa cho cậu máy ảnh rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình. Một mùi hương thơm ngát như nước hoa tỏa ra từ người của Hyukyu khiến Điền Dã muốn lại gần anh một chút. Cậu bước nhanh hơn, đột nhiên Hyukyu dừng bước rồi quay lại. Dã đụng trúng phải người anh, mùi hương càng ngày càng rõ ràng.
"E...em xin lỗi tiền bối!"
Lần đầu tiếp xúc cơ thể với anh khiến Điền Dã bối rối, cậu đỏ mặt gập người 90° xin lỗi.
"À. Anh không sao"- Hyukyu xua tay
"Sao mình cứ cảm thấy cậu nhóc này hơi quen nhỉ?"
Kim Hyukyu thắc mắc, cậu chắc chắn là mình không hề động vào công việc của hội học sinh nên không thể thấy mặt của các tân học sinh. Nhưng mà cậu nam sinh này nhìn vừa lạ vừa quen thế nào ấy. Kim Hyukyu suy nghĩ một lát rồi quyết định không nghĩ nữa làm chi cho mệt đầu.
"Mà em tên gì vậy?"
"Em tên Điền Dã ạ"
"Điền Dã?"
---------
~5 năm trước~
"Các em xếp hàng lại đây để điểm danh nào!"
"Kim Hyukyu"
"Có"
"Lee Sanghyeok"
"Có"
"..."
Hyukyu và Sanghyeok đang tham gia một trại hè ở một khu di tích gần bìa rừng vì cả hai học chung một trường tiểu học. Hai đứa trẻ không hứng thú lắm với những hoạt động vui chơi dã ngoại này, nhưng mà suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vở khiến kĩ năng giao tiếp của cả hai cực kì kém khiến bố mẹ hai bên phải phiền lòng. Cứ tưởng con mình tìm được đứa bạn thân chơi chung sẽ hòa đồng và hoạt bát hơn. Nhưng không, chủ đề nói chuyện Hyukyu và Sanghyeok chỉ liên quan đến kiến thức toán và khoa học. Chắc là hai đứa có sở thích khá giống nhau nên đã chơi chung từ khi còn học mẫu giáo.
Sau khi điểm danh xong thì tất cả được hướng dẫn dựng lều thì tham gia các hoạt động vui chơi, tham quan thắng cảnh nổi tiếng. Ai cũng vui vẻ duy chỉ có hai ông cụ non kia lại khá hời hợt.
Ngoài trường tiểu học của Hyukyu và Sanghyeok còn có một trường khác cũng tham gia hoạt động trại hè ở đây. Hai đoàn đã ghép lại và cùng tham gia hoạt động chung với nhau.
Buổi chiều, học sinh đang ngồi vòng tròn chơi trò chơi thì Sanghyeok đột nhiên giơ tay lên:
"Cô ơi, em cảm thấy không khỏe ạ. Em có thể vào lều nghỉ ngơi không?"
"Em ổn không? Có cần cô kiểm tra gì không?"
"Không cần đâu ạ."
Nói rồi Sanghyeok đứng dậy, giả bộ mệt mỏi trở về lều, cậu còn không quên quay đầu lại cười với Hyukyu một cái.
Gì mà không khỏe chứ, cái thằng đó sáng giờ vẫn khỏe re mà bây giờ đột nhiên bị bệnh, nó trốn đi đọc sách thì có. Đã vậy còn không rủ mình theo, đúng là bạn thân... thân ai nấy lo!Hyukyu hậm hực ngồi đó nhìn theo bóng lưng của thằng "bạn thân" rồi nghĩ ra một kế.
"Cô ơi, em đau bụng quá ạ! Cô cho em đi vệ sinh chút được không?"
"Được, em đi đi"
Hyukyu tới lều của mình lụm theo một cuộn giấy vệ sinh rồi cố tình để cô giáo nhìn thấy để tránh bị nghi ngờ. Sau khi quay lưng đi, cậu nở một nụ cười nham hiểm. Tất nhiên cậu sẽ không đến nhà vệ sinh công cộng làm gì, cậu đâu có bị đau bụng!
Khu rừng ở gần đó đã thu hút sự chú ý của Hyukyu ngay từ lúc tới đây. Cậu bước vào rừng, ánh nắng không quá gắt của buổi chiều len lỏi qua những kẽ lá, gió làm lá cây phát ra những âm thanh xào xạc cùng với tiếng chim lảnh lót kết hợp lại thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng, êm tai. Càng vào sâu trong rừng, màu xanh tươi mát của những cái cây cổ thụ bao bọc gần như cả một bầu trời. Hyukyu còn nhìn thấy cả sóc, thỏ, chồn thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đó. Không nghĩ rằng ở đây lại yên bình đến vậy, cậu thích sự tĩnh lặng, yên bình của nơi này hơn là những tiếng cười giòn tan của bạn bè, cậu thích được yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc của thiên nhiên hơn là tham gia cái trò chơi chán phèo dành cho lũ con nít.
Chợt một bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt Hyukyu. Thằng nhóc đang ngồi xổm bên cạnh một gốc cây, mắt thì chăm chăm nhìn một cái gì đó dưới đất. Hyukyu tới gần, cảm nhận được có người tới gần nên đứa nhóc quay đầu lại. Mái tóc dài và mượt che gần hết đôi mắt của cậu bé, nó đeo cặp kính gọng tròn y như một đứa mọt sách. Hyukyu tới càng gần, cậu càng thấy rõ thứ mà cục bông này nhìn ở dưới đất, nó chỉ là vài viên kẹo mạch nha được một đàn kiến rinh về tổ.
"Sao nhóc lại ở một mình trong này, nguy hiểm lắm đấy"- Hyukyu lên tiếng
"Em thấy chán nên vào thôi ạ. Nh...nhưng mà xin lỗi... hình như em làm phiền anh đi vệ sinh đúng không?"
Hyukyu đơ người, cậu phát hiện bản thân vẫn đang cầm trên tay cuộn băng vệ sinh.
"E...e..em hiểu lầm rồi! A..anh không.... không có!"- Hyukyu vội vàng giải thích
"Thế anh cũng trốn vào đây ạ? Vậy tụi mình chơi cùng nhau đi"
Giọng nói ngọt ngào của đứa nhóc khiến Hyukyu say trong giây lát. Cậu gật đầu trong vô thức. Cậu bé nói rất nhiều nhưng Hyukyu không thấy phiền mặc dù cậu là người không thích ồn ào. Thằng bé có giọng nói rất hay, nụ cười cũng rất đẹp. Cả hai cùng đi dạo khắp nơi trong khu rừng. Hyukyu cũng khá vui khi chơi cùng đứa nhóc này, cảm giác có thằng nhóc này làm bạn cũng không tồi.
Khi thấy chơi đã đủ, cả hai quyết định trở về. Hyukyu đã dự phòng một chiếc la bàn trong túi đề phòng trường hợp bị lạc. Không ngờ đứa nhóc kia cũng mang theo một cái, Hyukyu muốn xem thằng bé thể hiện thử, đúng là nó biết cách xem la bàn. Sắp ra khỏi khu rừng, đột nhiên cậu bé dừng lại, nó móc trong túi mình ra một nắm kẹo mạch nha nhét vào tay Hyukyu.
"Đây là kẹo mẹ em tự làm, anh ăn thử xem. Với lại cảm ơn anh hôm nay đã chơi với em, em rất vui ạ!"
Hyukyu bóc một viên ra ăn thử. Vị ngọt ôm trọn lấy lưỡi của cậu. Nó rất ngon, vị của kẹo này rất khác so với các thứ kẹo mạch nha khác mà cậu từng ăn, nó được bọc bằng một tờ giấy trên đó vẽ một con thỏ.
"Ừm, ngon lắm. Cảm ơn nhóc"
"Anh đừng có gọi em là nhóc, em lớn rồi. Với lại em có tên mà, em tên Điền Dã. Còn anh?"
"Hmm... nhóc biết làm gì?"
"Không nói thì thôi"- Điền Dã bĩu môi
"Sao nhóc không thử cắt tóc với đổi gọng kính nhỉ? Anh nghĩ là sẽ hợp với nhóc đấy"
"Đã bảo là đừng có gọi em là nhóc!"
"Thất lễ nhé"- Hyukyu tới gần, một tay tháo kính của Điền Dã, tay còn lại vuốt mái tóc dài của cậu lên.
"Rõ ràng em rất đẹp trai mà"- Hyukyu không thể rời mắt trước gương mặt của thằng nhóc này.
"Thật ạ?"
"Em không tin anh đẹp trai này à?"- Hyukyu tự mãn
"Ê! Aplaca!"- Sanghyeok ở phía xa chạy tới la lớn
"Không được gọi tao là Aplaca, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Sanghyeok?"
"Mày đi đâu mà lâu vậy hả? Đi theo tao về nhanh lên, cô giáo đi kiếm mày quá trời kìa, tao mà không tới đây chắc mày lang thang trong rừng suốt đêm á!"- Sanghyeok vừa nói vừa thở hổn hển
"Tao có mang theo la bàn này. Bộ mày tưởng tao ngốc lắm hả?"- Hyukyu đấm vào vai Sanghyeok
"Ok tao biết mày thông minh mà. Mà em trai này là ai thế?"- Sanghyeok phát hiện bên cạnh Hyukyu có một cậu nhóc nhỏ nhắn
"Chào anh ạ. Em tên Điền Dã, học trường A"- Dã nhanh nhảu đáp
"Giáo viên ở trường A cũng đang tìm em đó Điền Dã. Thôi chúng ta ra khỏi đây đi nhanh lên"- Sanghyeok thúc giục cả hai
Sau khi ra khỏi khu rừng, Hyukyu và Điền Dã cũng tạm biệt nhau. Hyukyu có có chút tiếc nuối nhưng Điền Dã thì rất vui vẻ, cậu hẹn gặp lại Hyukyu vào một ngày không xa, còn nhét thêm kẹo cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro