Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Moon Hyeonjoon chạy như bay đến bãi đất trống phía sau trường, trời đã ngả màu hoàng hôn và dường như nó nghe thấy tiếng kim loại va chạm

" Mẹ khiếp! Vợ với chả con"

Moon Hyeonjoon đảo mắt lần theo tiếng động

Và ôi chao....

" Con me may Choi Wooje..."

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi nó, thật không khác một cuộc thảm sát là bao, Choi Wooje nhuốm ánh hoàng hôn nhuốm cả chất lỏng màu đỏ rực

Em ta nhẹ nhàng liếm vệt máu khoé miệng rồi nhoẻn cười khi thấy Moon Hyeonjoon

" Ai za, đừng làm bộ mặt căng thẳng đấy trông mắc ỉa lắm"

" Đừng có kiêu"

" Em nghe rùi"

Dứt lời em ngả mình vào lòng Moon Hyeonjoon

" Chỉ khổ tbm, lại tốn tiền viện phí"

" Thế chồng nhẫn tâm để em tàn tật trong bệnh viện hả, eo hôm nay em đã định ly hôn đó"

" Đéo cho?"

" Nghe trẻ trâu vcd thk ml ạ"

" Nhìn mày còn ra hình dạng gì không còn dám mạnh miệng với tao?"

" Xin lõi ạ, mệt rồi ngủ đây giờ trao thân thể ngọc ngà này cho chồng đó"

" Tao thèm vào"

Moon Hyeonjoon nghĩ mà cũng nể cậu nhóc này thật, làm thế đéo nào mà 1 đánh 4 được nhỉ, mấy con chó bê bết dưới nền kia cũng phải thuộc dạng khoẻ khoắn lắm ấy

" Con mẹ mày Choi Wooje...chưa có xong với tụi tao đâu"

" Kéo bầy cút về đi nhóc"

" Mày là thằng nào"

" Là thằng cha mày, xin số tài khoản đi tao bồi thường, nay đéo đem tiền mặt"

" Ăn nói láo xược, tao nhắm chắc mày là bạn của thằng ôn con kia, nghe có vẻ nhiều tiền, mà thôi tao đéo cần tiền tao cần danh dự, bỏ thằng oắt kia lại đây thì tao thả mày đi, cam kết ngày sau không động chạm gì đến mày"

" Khá đó nhóc, bị Wooje đấm xong vẫn còn nhiều lời được"

" Cmn đừng có mà khoác lác ở đây với tao! Biết điều thì thả Choi Wooje xuống"

" Làm sao giờ tao lại đéo thích"

" Mày muốn gì thằng chó?!"

" Muốn đưa mày lên đồn"

Phải rồi Moon Hyeonjoon là cảnh sát

Moon Hyeonjoon lâu lâu không hành nghề tự dưng cũng thấy nhớ nhớ. Nó định đánh tay đôi ấy, mà nhận ra đang ôm con ghệ trong lòng thế nên chỉ nhanh gọn xử một thằng làm mẫu rồi buông lời cảnh cáo

" Còn mày nữa, muốn không"

" Dạ đại ca, em quạt anh, lần sau không dám nữa ạ"

"Ờ mà quên, có số tài khoản không tao bank tiền dưỡng thương, mà trừ phần của thằng ml kia ra nhé, láo lếu"

" Dạ thôi anh đi trước, tụi em gây chiến trước tụi em rút ạ, xin lỗi đại ca"

" Ờ, bảo đàn chó nhà mày sau đừng đụng con vịt vàng nhà tao ấy, không sau tao bẻ cổ từng đứa"

" Vâng vâng anh đi trước ạ, tụi em làm gì dám có lần sau"

Choi Wooje được Moon Hyeonjoon ẵm trên tay đi được nửa đường liền không nhịn được cười

" Tao lạ gì mày"

" Chồng biết em chưa ngủ?"

" Ừ"

" Bảo anh trẻ trâu lại tự ái"

" Tao lấy xà beng thồn vô họng mày giờ?"

" Dễ thương ghe"

" Củ că.c...có mày dễ thương ấy"

" Nói to lên"

" Không có gì"

" Moon Hyeonjoon đáng yêu quá đi, em hun chồng một cái được không"

" Còn mày đáng ăn đập nên đừng có đùa"

" Em có đùa đâu, chồng đáng yêu thật mà"

Ai nói em ta đùa cái đó, vế sau cơ mà?

" Hyeonjoon xứng đáng có 10 người yêu"

" 1 con vợ như mày thôi tao đủ mệt rồi"

" Chỉ yêu mình em thôi hả"

" Tự biết"

" Nào, nói đi"

" Chịu, không biết"

" Chồnggg"

---

8h sáng - Kí túc xá

Lee Minhyung đỗ xe dưới cổng kí túc xá đại học Seoul

Ryu Minseok đảo mắt kiếm tìm một hồi lâu, quanh đây chỉ có một chiếc xe ô tô duy nhất, nhìn hãng xe cũng thừa biết nó là của Lee Minhyung

" Mời người đẹp lên xe"

" Lồn"

" Hỗn như vậy là không được nha"

" Thì sao?"

" Thì anh vẫn yêu"

"..."

Suốt dọc đường đều là Lee Minhyung mở lời trước, anh ta tinh tế tới mức đổi cái mùi nước hoa nồng đậm của xe sang mùi quế dễ chịu trước khi để Ryu Minseok lên xe

" Trông sắc mặt em không tốt lắm"

" Đi với anh nên biến sắc"

" Trời ạ, người gì xính lao thế không biết"

" Cmm?"

" Thế giờ tôi chở em đi mua đồ trước nhé hay em chưa ăn sáng"

" Nhìn mặt anh đủ no rồi"

" Em cứ khéo đùa"

" Đùa cặc"

"..."

Tuy nói chỉ là người yêu thuê nhưng Lee Minhyung đối đãi rất tốt, lúc xuống sẽ quay lại bên phía ghế phụ mở cửa cho em, thuần thục đỗ xe nhanh gọn để em không phải đợi

" Trước em có nói ăn mặc đúng gu của tôi, nhưng hãy cứ thoải mái nhé, tôi không có định nghĩa về gu đâu"

" Phải chi anh có để tôi còn biết đường mà đi ngược lại"

" Dễ thương ghê, vậy thì gu của tôi là Minseokie nhé"

" Uớc được đầu thai làm hòn đá"

" Hơi khó tìm nhưng tôi sẽ cố gắng"

" ?"

" Ryu Minseok 1m63 đi với tôi cứ như trẻ con ấy, bám chắc vào không lạc mất"

"Gì đó, chọc ngoáy tao hả mày?"

" Người đẹp bớt giận, tôi đùa"

" Đùa cl đéo thích"

Hỗn quá mất làm Lee Minhyung tự ái vô cùng, đã ngồi vào ghế giám đốc rồi mà còn bị trẻ con nó " mắng yêu"

" Quên mất Minseok đổi cách xưng hô đi, chúng ta giờ đang là người yêu mà"

" Đổi gì?"

" Gọi tôi là anh yêu"

" Dm kinh tởm, anh bảo tao sủa gâu gâu tao còn nghe được"

"...anh cũng biết buồn mà"

" Nói câu đó có thấy ngượng mồm không Lee Minhyung?"

" Dạ có...anh xin lỗi"

Xong Ryu Minseok thấy sắc mặt nó hơi trùng xuống cũng bất lực gọi một tiếng thân mật níu kéo lại chút không khí.

" Anh...anh yêu"

" Hả? Gì cơ? Em nói lại đi, nói lại đi anh chưa nghe rõ"

" Đéo, nói một lần thôi, khó nghe vcl"

" Người gì mà đáng yêu thế, tổ sư nhà em"

" Dm anh nói nhỏ thôi người ta nhìn kìa, nhục chết mẹ, mai anh lên báo tao không chịu trách nhiệm đâu"

" Nói lại đi đã"

" Đéo?"

" Không tôi đồn hai đứa mình sắp cưới"

" Vãi l...Minhyungie"

Lee Minhyung đơ người vài giây sau nhào đến ôm em cứng ngắt

" Con cái nhà ai xinh yêu chết mất, về hỏi bố em muốn cái bàn thờ rộng nhiu km để anh đem sính lễ qua hỏi cưới"

" Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro