Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choran _ Thỏ

Sau trận thua trắng với TES, GenG bay về nước trong ngày hôm sau với nỗi thất vọng và buồn bã. Còn khá nhiều ngày cho tới trận đấu tiếp theo của họ nên cả đội có một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn để xả stress, thích nghi với chênh lệch múi giờ. Đáp xuống Hàn Quốc vào lúc 3 giờ chiều, hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Jeong Jihoon mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe, suốt 13 tiếng bay cậu không ngủ được bao nhiêu. Sự mệt mỏi, rệu rã của thể chất lẫn tinh thần làm cho tuyển thủ Chovy vốn luôn năng động như bị rút cạn năng lượng sống

Đường phố Seoul quen thuộc đập vào mắt cậu qua ô cửa sổ của xe, vẫn nhộn nhịp và đông vui như ngày nào. Kí túc xá của GenG không quá xa so với trụ sở của họ, ngay cạnh một quán nướng với món thịt bò rất hợp khẩu vị con mèo họ Jeong

Bốn người bọn họ xuống xe, cùng với staff và huấn luyện viên. Tuyển thủ Kiin khi ở sân bay đã chào tạm biệt họ để đi cùng với người thân về nhà nghỉ ngơi, ngày mai mới về lại kí túc xá. Jihoon biết chắc rằng ba người còn lại cũng sẽ không ở kí túc xá quá lâu. Chiếc xa màu đen thui đỗ gần đây đã lọt vào tầm ngắm của con mèo, nó liếc qua người đàn anh của mình và cậu em út thầm cảm thán. Xem ra chiếc áo bông giúp Siwoo- hyung không bị sốc nhiệt đã đến rồi

Cậu cũng chả quan tâm mấy đôi chim cu làm gì nữa, Jihoon bây giờ chỉ muốn đi ngủ, chìm vào trong lớp nệm mềm mại để được những giấc mộng đẹp ôm lấy. Một ngày quá mệt mỏi của Jeong Jihoon, khi tâm trí bị dày vò bởi trận thua, bởi những lỗi sai của cậu, hoá ra việc càng ngày càng thành công được đánh đổi bằng việc phải chịu một áp lực nặng nề

Khi thua cuộc, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng là một món hàng xa xỉ và đáng giá, lặp đi lặp lại những khung cảnh ám ảnh đó hàng trăm hàng nghìn lần cho tới nào tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhưng như một lẽ dĩ nhiên, con người càng cố thoát ra khỏi vũng lầy thì càng bị kéo sau, không có một sợi dây hay một cành cây để cho Jeong Jihoon bám lấy chỉ còn nỗi đau đớn tựa như chết nghẹt khi bị cơn đau lẫn nỗi buồn siết chặt lấy trái tim. Buồng phổi như bị bơm đầy, rồi nổ tung khiến cho cậu không thể thở nổi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo lẫn mái tóc vầng trán. Tới khi cơ thể gần như thoi thóp, không còn dấu hiệu của sự sống, Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, trong đống chăn gối lộn xộn, hôi ướt mùi mồ hôi của mình

Jeong Jihoon cảm thấy mình dường như sắp chết một lần, cơn đau nơi ngực trái lẫn hơi thở loạn nhịp, gương mặt cậu hoảng loạn nhễ nhại mồ hơi cố hít lấy từng ngụm khí. Chân tay Jihoon tê rần, vô lực không theo điều khiển của cơ thể, cậu phải cố lắm mới đứng dậy bước đi được. Đây không phải lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp ác mộng vì áp lực, nhưng là lần đâu tiên cậu tưởng mình đã chết trong giấc ngủ, mãi không tỉnh lại, chết trong vũng lầy mà không một ai ở bên cạnh,  sẵn sàng đưa tay ra kéo cậu lên khỏi vực thẳm. Nếu tuyển thủ Lehend còn vòng tay ấm áp của mối tình đầu họ Park hay nụ hôn nồng nhiệt của cậu bạn thân, thì Jeong Jihoon chẳng có ai bên cạnh. Jihoon không muốn để bố mẹ lo lắng về mình hiếm khi tâm sự những câu chuyện về cuộc sống và công việc và giờ đây, cậu phải đơn độc một mình với những cơn ác mộng

Không có ai để yêu thương và cũng chẳng có ai để vỗ về, Jeong Jihoon như một con mèo hoang không chủ, vừa bẩn thỉu nhơ nháp mùi nước mưa lại yếu đuối đáng thương chẳng chỗ về

Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà thẫn thờ một hồi lâu cho đến khi cái bụng réo lên từng tiếng, Jihoon mới đứng dậy, để lại một đống lộn xọn trong căn phòng chung, bạn cùng phòng của Jeong Jihoon đã cùng người yêu đi ăn tối và nhắn tin nói rằng mình sẽ không về. Tất nhiên cậu đồng ý, mỗi người đều có một cuộc sống riêng và hơn hết sau một trận thua bạc nhược trước một đội được đánh giá yếu hơn mình là một đả kích lớn, hơi ấm của gia đình và người yêu là liều thuốc chữa lành ngay lập tức với nhiều người, trong đó không có cậu

Bước vào quán ăn quen thuộc ngay cạnh kí túc xá, Jeong Jihoon theo thói quen gọi một bàn đồ ăn lớn, có một chút hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, thời điểm có một người sẵn sàng ngồi dỗ dành và quan tâm anh. Jihoon cảm thấy mình giống như một con mèo cam bị thiểu năng, ai lại nhớ đến người yêu cũ bao giờ khi đang buồn chứ, có lẽ phải chăng con người thường nhớ đến những kí ức tốt đẹp để xoa dịu bản thân khi buồn đau, vậy quãng thời gian bên cạnh người cũ là quãng thời gian hạng phúc nhất của Jeong Jihoon, cho dù lúc đó cậu vẫn chưa thành công như bây giờ ?

Một chai rượu rồi hai chai, cổ họng Jeong Jihoon đắng ngắt mùi rượu, cho tới khi ba chai soju trên bàn bị uống hết, Jeong Jihoon lại điên cuồng nhét đồ ăn vào trong miệng, đến khi dạ dày gần như bị nhồi đầy, thức ăn cũng không còn nữa, cậu mới cất bước ra khỏi quán ăn. Đường phố Hàn Quốc chín rưỡi tối vẫn có nhiều người qua lại, nhưng đã vắng đi trông thấy so với lúc cao điểm. Jeong Jihoon dạo trên con đường, rẽ vào một của hàng tiện lợi mua một chai giải rượu và một hộp kẹo dâu

Rồi lại đi vòng quanh khắp con phố,tới một công viên gần trụ sở GenG, tình cờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang cười nói vui vẻ. Choi Hyeonjoon khi nhìn thấy Jeong Jihoon hai má hây hây đỏ, ngơ ngác nhìn mình đi dạo với mid mới bỗng cảm thấy có ngượng ngùng. Dù sao bọn họ cũng từng là đồng đội suốt bốn năm, nếu bây giờ cứ thế bỏ qua nhau mà không chào hỏi gì thì sẽ rất khó xử. Nhưng ai lại có thể tươi tỉnh chào hỏi người yêu cũ khi đang nói chuyện với đồng đội, đặc biệt còn là mid mới của mình

Zeka nhìn thấy người đàn anh cũng mình đứng ngây như phỗng, cũng ngơ ngác đứng im theo. Không khí giữa ba người từ từ đóng băng giống như cách Leona bị bola băng của Sejuani và chết ngay lập tức, Choi Hyeonjoon cảm thấy bọn họ dường như sắp chết ngại khi đứng nhìn nhau suốt mười một phút

" À, xin chào Jihoon, em mới bay về h...hả ? "

Choi Hyeonjoon cố gắng cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng này bằng tất cả sinh lực, con thỏ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đứng ra là người chủ trì cuộc nói chuyện, thường thì chuyện đó hay là của anh Wangho, con thỏ muốn triệu hồi ảnh tới đây ứng cứu

" Ừm, em mới về, dạo này anh thế nào rồi ? "

Anh hơi lúng túng, không biết nên đáp lại câu hỏi của Jeong Jihoon như nào, không lẽ nói dạo này anh ăn ngủ ba bữa béo lên 3 kg (?)

" Anh ổn, lịch luyện tập và stream khá cân đối, quan hệ của anh với mọi người cũng ổn, ai cũng thân thiện hết. Đồng đội thì cũng không tốn nhiều thời gian lắm để làm quen và gắn kết, nói chung là dạo này anh ổn lắm, còn tăng chút cân này. Jihoon thì sao ? "

Choi Hyeonjoon cười cười, đưa ra một câu trả lời mang tính chung chung. Tại sao anh cảm thấy mình như đang tham gia phỏng vấn vậy ? Rõ ràng là con thỏ muốn tới quán ăn gần kí túc xá GenG để mua thực phẩm nhậu đêm vì anh Wangho bảo chồng ảnh sắp có tiền, ảnh khao mọi người một bữa ăn mừng

" Em ổn, mọi người khá thân thiện, chúng em cũng đạt được những thành công nhất định. Bọn em vẫn gặp những thất bại, nhưng chúng em sẽ cố gắng sửa đổi..."

Âm cuối của Jeong Jihoon khá trầm, Hyeonjoon cũng không nghe thấy rõ, nhưng nghĩ tới trận thua của GenG hôm qua, Choi thỏ không nhịn được mà sờ đầu con mèo an ủi

" Cố gắng lên nhé, anh cũng sẽ cố gắng để đánh bại em "

Hyeonjoon thầm cảm thán, Jeong Jihoon càng ngày càng cao, anh với tới đầu thằng nhỏ cũng khó khăn hơn trước rồi

Kim Geon-woo sau khi out ra khỏi cuộc nói chuyện đã lẩn đi đâu mất. Anh nó có chuyện mà nó chạy còn nhanh hơn anh nó, không đáng tin lắm

Jihoon có chút bất ngờ khi được người yêu cũ xoa đầu, mái tóc vốn hơi rối tung của cậu được bàn tay anh trai nhỏ vuốt gọn gàng. Trong lòng con mèo Jeong dâng lên một cảm giác, vừa ngọt ngào vừa chua chát, tuyển thủ Chovy nổi tiếng đào hoa lại bị đồng đội bỏ một mình đi ăn rồi được người yêu cũ xoa đầu an ủi, nghe có mất mặt không chứ nhưng vì Choi Hyeonjoon dễ thương, nên mèo tạm tha thứ

" Anh ơi...em muốn ôm"

Giọng cậu nhỏ xíu như muỗi kêu, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nghe thấy rõ. Anh giang hai tay ra ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng rộng mà anh từng dựa vào khi còn chung đội. Trong một khoảng khắc Jihoon đã nghỉ rằng trái tim của cả hai dường như chung một nhịp đập

Ánh đèn nhạt màu phủ lên một cặp trai trẻ ôm lấy nhau, họ giống như một cặp tình nhân đang âu yếm nhưng thật đáng tiếc, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chỉ là người cũ của nhau, không gì hơn

Jihoon muốn khóc, cậu muốn ôm chặt lấy anh nhưng lại không dám, bởi bọn họ có là gì của nhau đâu

" Muốn cùng ăn không, anh tính đi pasta "

Bàn tay Choi Hyeonjoon từ từ thả lỏng, Hyeonjoon nghiêng mặt sang một bên không muốn đối mắt với cậu, anh dò hỏi nó về một bữa ăn riêng

" Vâng ạ "

Giọng cậu hơi cứng đờ, nhỏ xíu như muỗi kêu khiến Choi Hyeonjoon có chút buồn cười. Họ Jeong nhìn thấy người yêu cũ cong cong khoé miệng, tâm trạng cũng vui lên nhiều

" Vậy Jihoon đợi anh đặt xe nhé, quán đó hơi xa nhưng ngon lắm "

Choi Hyeonjoon đặt một chiếc taxi đến nơi họ đang đứng, rất sẵn sàng chỉ chỗ cho chú tài xế, trong lúc chờ đợi tiện tay nhắn tin cho anh trai họ Han hủy kèo ăn khuy

Han Wangho bên này đang nhâm nhi món mực nướng mà Kim Geon-woo mang về, thả tim vào tin nhắn của họ Choi. Thầm nghĩ trẻ con lớn rồi sẽ tự làm chủ cuộc đời của mình, anh chỉ cần tận hưởng cuộc sống người già của mình là được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro