Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Chiến trường của đồng tiền, máu không đổ nhưng trái tim kẻ nghèo hèn vẫn tan vỡ.

**

Royal High School, một ngôi trường tư thục có tiếng tăm lừng lẫy về học vấn đứng đầu cả nước. Nơi quy tụ nhiều học sinh đến từ các gia đình tài phiệt, quan chức hoặc những gia đình giàu trung lưu, đã vậy, nơi đây còn là thiên đường rộng mở sẽ giúp không biết bao nhiêu học sinh nghèo muốn thay đổi cuộc đời với những xuất học bổng có giá trị cao.

Nhưng mấy ai biết, đằng sau mặt sáng ấy chính là sự phân chia giai cấp rõ rệt, với những hành vi không đứng đắn bao gồm cả bắt nạt, chúng xảy ra và diễn ra liên tục, nhưng vì cái danh học sinh của trường quý tộc, không biết bao nhiêu người vẫn cắn răng chịu đựng sự tàn khốc của người giàu có và kẻ nghèo hèn.

Đối với Ryu Minseok, nó may mắn hơn bao người vì nhà nó thuộc hàng trung lưu, không quá giàu, cũng không hề nghèo. Nó đậu vào ngôi trường cấp ba mà nó mong mỏi với số điểm thi vượt bậc cũng như vượt qua được kì khảo sát gắt gao trước khi đặt chân đến đây. Tuy đã được phổ cập kiến thức về chuyện phân biệt, nhưng mãi đến khi thực sự bước chân vào nơi này, nó mới hiểu thế nào là kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, hay cá lớn nuốt cá bé.

Với sự phân cấp thông qua bảng tên với 6 màu sắc gồm 4 cấp bậc, trong đó:

Tầng lớp cao nhất - tài phiệt, được gọi là Vua sẽ có bảng tên màu đỏ sẫm.

Tầng lớp của quan chức - Hậu sẽ được phát bảng tên màu xanh hải quân.

Thứ ba là bảng tên màu tím, xanh lục, nâu sẫm lần lượt sẽ thuộc về những đứa con của các nhà chức trách trung lưu.

Cuối cùng là bảng tên màu đen, thứ sẽ dành cho các học sinh giỏi giang thi đậu nhưng lại nghèo khó.

Sự phân cấp này không biết đã có từ bao giờ, nhưng chỉ cần tầng lớp cao hơn muốn, thì tầng lớp thấp sẽ phải nghe lệnh và không được phản kháng, bởi tại nơi đây, phản kháng chính là cái chết kề cận. Thế nên, nếu các tầng lớp thấp muốn sống sót và yên ổn học tập, họ buộc phải tuân theo các quy tắc do Vua lập ra. Đặc biệt, giáo viên cùng nhà trường sẽ không can thiệp đối với bất cứ quyết định nào, thứ họ can thiệp duy nhất sẽ chỉ là về thành tích học tập.

.

Ryu Minseok lần đầu tiếp nhận và buộc phải nhìn nhận vấn đề về bầu không khí quá đỗi ngột ngạt tại ngôi trường này vào ngày đầu tiên đặt chân tới. Khác với vẻ hào nhoáng được ca tụng bởi những con chiên ngoan đạo thèm khát phước đức ngoài kia, thì Ryu Minseok, một kẻ có gia cảnh không mấy bình thường với đức tin vừa phải cùng sự nỗ lực cố gắng đã thấy sợ với màn chào hỏi nhuốm đậm màu đỏ của bạo lực.

Ngay trước dãy kí túc của mình, giáp ranh với một dãy kí túc có phần hơi tồi tàn khác với tấm bảng đề tên:

"Dành cho kẻ mãi thua cuộc - Nghèo nàn."

Ryu Minseok đã thấy một số học sinh có bảng tên màu tím, chữ khắc vàng đang vung nắm đấm với một cậu trai có bảng tên màu đen chữ trắng. Họ vừa đánh vừa mắng chửi cậu ta, và xem cậu ta đến chó cũng không bằng. Nhìn cậu trai bằng tuổi nằm co ro xung quanh đống đồ bị xới tung khỏi vali, Ryu Minseok có chút gai mắt. Nhưng nó biết, nó sẽ không thể chống đối lại đám người với chiếc bảng tên thể hiện sự quyền lực kia, vậy nên nó đứng im, chống mắt lên nhìn cảnh tượng ấy vồ vập va thẳng vào tâm lý không mấy vững vàng của nó.

Nó đứng đợi suốt mười lăm phút đồng hồ, cho tới khi đám người kia rời đi, nó mới vội vã chạy tới. Trước mặt nó, một cậu trai non choẹt bụ bẫm ngang nhiên tự ngồi bật dậy, vừa phủi bụi ở tay, mặt và tóc, cậu ta vừa lẩm bẩm:"Mẹ bọn chết bầm, tưởng giàu là ngon."

Trái với suy nghĩ cậu trai kia sẽ khóc lóc, run rẩy, thì Ryu Minseok lại hoang mang và cảm thấy hay ho với thái độ chán đời bất cần và mạnh mẽ tự vực dậy bản thân của cậu ta, khẽ khàng, Ryu Minseok lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu có ổn không? Tôi thấy cậu bị đánh."

"Tôi ổn, tôi thấy cậu đứng nhìn. Sao thế, muốn đánh tôi thêm à? Chắc hẳn cậu hả hê lắm."

Cậu trai kia nói, ánh mắt cậu ta dè dặt khi nhìn vào bảng tên màu nâu sẫm ở phía bên ngực trái của Ryu Minseok.

"Tôi không, tôi không có sở thích bạo lực người khác, chỉ là thấy cậu bị thương nên lại đỡ cậu dậy, tôi nào phải kẻ nhẫn tâm tới mức đứng nhìn rồi rời đi?"

Đưa tay ra, Ryu Minseok nhìn thẳng vào trong đôi ngươi nâu trà phảng phất bóng mình mà rằng hãy để nó đỡ cậu ta dậy, nó không tồi tệ, nó đáng tin cậy và nó không giàu có gì để có cái quyền bắt nạt một ai đó cả, vì cha mẹ nó đã dạy nó như vậy.

Đối với tấm lòng tốt của nó, cậu trai kia lại chẳng mảy may xem xét nhận sự hỗ trợ. Tự cậu ta đứng dậy, vừa vặn phủi bay đi những lớp bụi cuối cùng còn dính trên người. Xong chuyện, cậu ta nhìn qua Ryu Minseok, nở nụ cười nhạt, cậu ta tự giới thiệu.

"Tôi là Choi Wooje, còn cậu?"

"Ryu Minseok. Rất vui được làm quen."

Thu cánh tay chơ vơ của mình về, Ryu Minseok cũng không khách sáo nở một nụ cười trào phúng với Choi Wooje.

"Thế không biết vì sao cậu đây lại không về phòng mà nán lại chỗ tôi bị đánh thế?"

"Như lý do ban đầu, để xem xét xem cậu có ổn không, ngày đầu tiên nhập học mà chết thì có chút hơi nhanh, đúng chứ?" - Ryu Minseok đáp trong khi tay thì không ngừng giúp Choi Wooje rũ bớt bụi bám trên đống đồ bị lôi ra khỏi vali mà vứt vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

"Cậu không sợ bị liên lụy sao?"

"Họ dám sao? Tuy thuộc cấp bậc áp út đấy, nhưng anh họ tôi, anh ấy lại ở cấp bậc cao, tôi có người chống lưng, ai làm được gì tôi nào?"

Thản nhiên, Ryu Minseok không nhìn Choi Wooje, nó cứ bình như vại mà nhét lại đống đồ ấy vào vali hộ cậu bạn, sẵn tiện ngó ngàng xem Choi Wooje có bị thương nặng gì hay không trước khi kịp để cậu ta hỏi thêm gì. Nhưng cậu ta không hỏi, chỉ nhìn lại nó với ánh nhìn kỳ lạ, như thể cậu ta không tin chuyện Ryu Minseok có chống lưng, dù sao ở đây, có kẻ chống lưng cho thì vẫn có đấy, nhưng không phải miễn phí.

Cái gì cũng có giá của nó, kể cả chuyện chống lưng mà nói thì đa phần sẽ phải đánh đổi, ví dụ như thân xác, hoặc làm culi của bọn cấp cao. Một ngôi trường cấp ba danh giá nhưng ngập tràn tệ nạn khiến Choi Wooje có chút chẳng buồn tin tưởng, cậu ta cũng không rỗi hơi hỏi xem anh họ Ryu Minseok là ai, cậu ta chỉ thu lại ánh nhìn rồi gật đầu cho có lệ. Và Ryu Minseok đọc hết được suy nghĩ ấy, nó không cảm thấy bị xúc phạm khi bị nghi ngờ, ngược lại nó thấy vui vì cậu trai trước mặt không làm chuyện ấy ra làm cái cớ để nịnh hót nó.

"Tin tôi đi, anh họ tôi là Kim Kwanghee, cậu biết chứ?"

Nở nụ cười, nó lần nữa nghiêng đầu chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang dần chuyển biến kia. Nhận thấy Choi Wooje bắt đầu nhìn lại mình với vẻ dè chừng, sau lại như đang cố lục lọi kí ức xem cái tên Kim Kwanghee ấy đã có ai đề cập chưa, thì chợt Choi Wooje nhớ ra có một chuyện nó đã được nghe rất lâu khoảng một năm về trước, thông qua một đàn anh chung trường cấp hai về trường đã kể.

Về một người tên Kim Kwanghee, đấng cứu thế của những kẻ đốn mạt không có quyền ở ngôi trường này. Chau mày, Choi Wooje không còn né tránh ánh mắt sâu thẳm kia của Ryu Minseok, thay vào đó, cậu ta gật gù như thể cậu ta tin lời của nó.

"Kim Kwanghee, từng nghe qua, nằm trong Hậu?"

"Ừ, anh ấy đấy." - Nó trả lời khi ánh mắt nó ngơ ngẩn nhìn xung quanh lối đi của cả hai, nó đang cố tìm dãy kí túc của mình.

"Vậy thì chúc mừng cậu, ít nhất sẽ không gặp khó khăn gì." - Choi Wooje nói suông, dường như việc Ryu Minseok có kẻ chống lưng cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ta, bởi sau cùng, người tên Kim Kwanghee cũng không thể làm bệ đỡ cho cậu được.

Thế giới này, hay cả ngôi trường này là vậy, sự phân cấp, phân biệt luôn diễn ra một cách gay gắt. Và những kẻ có bảng tên màu đen, kẻ tầng lớp thấp đáy xã hội như Choi Wooje dù có như nào cũng sẽ chẳng thể vươn lên hay chống trả nổi, chi bằng chịu bất công, cố gắng học rồi kiếm chút ít thành tích để vào một ngôi trường đại học tốt có khi sẽ tốt hơn so với việc đấu đá rồi bán đi danh dự nhân phẩm của mình để mua cho bằng được sự bao che của những kẻ về trên. Thế giới này vận hành theo quy tắc giàu giết nghèo, thành thử, chỉ có học mới đưa cậu ra khỏi vũng bùn này.

"Chúng ta có thể kết bạn, Choi Wooje, tôi có thể bảo vệ cậu."

Ryu Minseok nói, nó không có thành kiến với Choi Wooje, không những vậy, nó còn thể hiện sự thích thú của mình qua nét cười hiền trên mặt.

"Không đâu... Anh cậu không thể cứu hết cả hai đứa đâu Minseok à, cậu biết đấy, Kim Kwanghee, anh ta cũng phải đánh đổi để cứu được những người khác. Và nếu, tôi hay cậu, hoặc cả hai chúng ta là mục tiêu bị Vua hoặc Hậu nhắm tới, có chết, Kim Kwanghee cũng không cứu nổi."

Choi Wooje đáp, ánh mắt cậu ta sâu xa, một ánh nhìn mà theo Ryu Minseok là già trước tuổi với cách nhìn đời khác hẳn nó. Choi Wooje trông giống một kẻ hiểu biết rủi ro và sẽ phòng tránh cũng như cố để trốn khỏi nó nhằm bảo toàn mạng sống cũng như lợi ích của mình, và đâu đó, cậu ta còn nghĩ cho người khác, hoặc không.

"Cậu nói vậy, xem ra, cậu biết rất rõ về ngôi trường này và cả những người đứng ở vị trí Vua?"

"Không hẳn, nhưng tôi biết mình sẽ gặp bất trắc nếu biết quá nhiều về họ."

"Ồ, vậy hẹn gặp lại cậu, tôi sẽ đợi cậu ở dưới này vào giờ ăn trưa, dù sao tôi cũng không kì thị cậu. Chúng ta sẽ làm bạn." - Ryu Minseok vẫn cười, nụ cười của nó thiện lành gây thương nhớ khi bước chân nó dừng lại ngay dãy kí túc của mình.

Nó đứng yên vẫy tay về phía Choi Wooje, rồi bước lên dãy hàng lang, tới bên thang máy và chờ đợi. Royal, một ngôi trường chó má nó dành một phần ba cuộc đời chui vào cũng chỉ đến vậy, hèn hạ và tồi tàn đạo đức. Nhưng biết sao được, nó đã vào và nó muốn xoay chuyển mọi thứ, hoặc nó chỉ muốn được yên ổn với thân phận tạm ổn của mình rồi kết bạn cùng Choi Wooje. Vì nó rõ, nó sẽ không thể bị ai đó ép buộc hoặc bắt nạt, dù sao ở ngôi trường này, tuy không có lấy một ai chống lưng, nó vẫn sẽ có cách nâng bản thân nó lên.

Nhưng đó là chuyện tương lai nếu nó gặp nguy hiểm, còn bây giờ, nó không tâm cơ như thế, nó đơn giản là một đứa học sinh thấp cổ bé họng không hơn không kém. Nó vẫn muốn tận hưởng sự an nhàn trước khi có gì đó xảy ra với nó và cả những người xung quanh.

Một trò chơi quyền lực giai cấp cứ vậy mà ngang nhiên chiếm đóng vấy bẩn môi trường học đường. Thật đáng buồn.

-----

fic để giải tỏa stress, khi nào stress sẽ viết, fic có thể không não, và không hề đứng đắn cũng như văn minh. Vui lòng xem xét vì tâm lý cũng như không khí của fic có khi sẽ làm bạn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro