Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unrequited [Gumayusi]

"Thật hay Thách"

______________________

Đời em đã rộng mở, như một cánh cửa không bị khóa, không bị chốt. Nó cho con người bé nhỏ bên trong được thoải mái tung bay, tự do trong cái gọi là tương lai và ước mơ. Nhưng chẳng một ai lường trước được việc, cơn mưa đang từ từ ghé đến. Một tầng mây u tối và lạnh lẽo.

Nhớ về buổi tối kinh hoàng đó, thật sự muốn chết đi cho rồi !

Từng cái chạm kinh khủng nhất, những gì đau đớn nhất, những gì nhục nhã, tối hôm đó một mình em phải gồng mình gánh chịu hết. Ôm thân mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, từng vệt máu từ trong ra ngoài đều in rõ lên da. Nhìn từng người hết ra lại vào, lại tranh nhau bắt nạt em. Xong việc, lại bỏ đi, chẳng mảy may quan tâm đến em. Nhưng những gì vương vãi giữa sàn nhà lẫn vào nhau, đôi mắt em tối sầm giữa căn nhà hoang.

May mắn duy nhất đến với em là đã có người vô tình đi vào đó, nhìn thấy em khổ sở chẳng đủ sức với tay cầu cứu, vội lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Người đó chỉ tạm khoác cái áo khoác của cô cho em, người em lạnh ngắt. Phần vì sàn nhà trong mùa đông, phần vì em chẳng còn gì che chắn cho cơ thể mỏng manh của mình.

Cô ôm lấy em thật chặt ngồi dựa vào tường đợi cảnh sát đến.

Tiếng còi xe và ánh đèn song song xanh đỏ xuyên qua khe cửa. Họ lao vào, nghe được lời giải thích từ cô, nhìn cô gái nhỏ được cô bồng trên tay mới hiểu được mọi chuyện. Lee Min-hyeong vốn khỏe hơn đa số mọi người trong đội, được đội trưởng nhờ giữ em. Gã cũng chẳng tỏ ý gì là khó chịu, mà ôm em vào lòng.

Họ đặt em vào xe, chở em về đồn cảnh sát nhằm lấy lời khai. Nhưng chưa thể làm ngay được, phải cho em nghỉ ngơi cái đã. Lee Min-hyeong trông thoáng qua vết bầm ở cổ chân liền muốn bắt tên xấu đó lại bẻ gãy tứ chi lẫn cục thịt thừa vô tích sự giữa hai chân của hắn mất thôi.

___________________________

Cũng chẳng biết đội trưởng có ý gì, nhưng đêm nay gã phải gác đêm bên cạnh giường bệnh em nằm. Nhìn đôi mắt em nhắm nghiền, thi thoảng lại cau mày. Gã lại nghĩ em mơ thấy ác mộng. Như bao người khác, em cũng mơ, cũng gặp ác mộng cả, gã cũng chẳng quan tâm lắm về việc đó.

Gã đăm chiêu nhìn em – một đời tư hạ bất thành. Ngũ quan mềm mại, sáng rõ như bạch nguyệt quang. Càng nhìn càng thấy em đáng thương, phải mà em chẳng đẹp thế này, sẽ chẳng ai chịu đụng chạm vào em. Hiện trường ở căn nhà hoang đó, suy xét lại em cũng chỉ là một học sinh tầm cao trung là hết.

Nhưng nếu em chẳng có lấy nổi một tí ti nhan sắc nào hay một thứ gì thu hút nổi người khác, em có sống nổi trong cái xã hội chỉ chú trọng vào độ thỏa mãn của một người nữ giới buộc mang lại cho giới còn lại không ? Gã lại suy xét theo góc nhìn của một người cảnh sát tình chẳng có.

Nếu trái tim gã dễ dàng rung động và nhạy cảm trước cái đẹp của tử kì lấp lánh cạnh ánh trăng ngoài cửa sổ. Hẳn gã sẽ ôm lấy em thật là chặt, đến mức chẳng một ai có thể tách ra cả. Nếu trái tim của Lee Min-hyeong chịu đặt mình vào thế của em, gã sẽ đau đớn lắm, đúng không ? Đau đớn của em chẳng đến nhiều phần từ thể xác, mà nó đến từ sự căm ghét và thù hằn chính bản thân em.

Gã nhìn gương mặt non nớt của người trên giường. Lòng đột nghĩ em chỉ mới 14-15 tuổi, gã sẽ chẳng nghĩ được em đã 18. Và cũng chẳng biết được việc, trong suốt 18 cố bước giữa dòng đời, em đã trải qua những việc gì.

Từ nhỏ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau to, cũng biết được việc bố mẹ thừa muốn ly hôn. Nhưng họ sợ em còn nhỏ, mất ba hay mất mẹ đều là xui xẻo của nhóc con nhỏ, nên họ buộc cãi nhau, đánh đập, cố sống trong cái gia đình này đầy bất lực. Đôi lúc em ngồi trong phòng, ôm góc chăn nghiền ngẫm: Tại sao bố mẹ lại cưới nhau, trong khi bố mẹ chẳng yêu nhau ?

Năm cấp 1, nhìn bản thân bị bạo lực học đường và ngôi nhà chỉ còn bóng dáng bà ngoại ngồi ở ghế gỗ mỗi chiều chờ em về nhà. Bố mẹ vốn như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau như vậy, rồi rẽ hướng chia đôi. Học sinh mới trải cả, bọn nó sẽ ghen tị, ganh ghét một ai đó giỏi hơn mình – khi đó xui xẻo lại là em.

Năm cấp 2, bà mất, một mình em chống chọi với căn bệnh về phổi vừa được phát hiện năm 13 tuổi lúc đi khám sức khỏe định kì ở trường. Bạn bè chẳng lấy bao nhiêu, hầu như là chẳng có. Em với họ chỉ là người qua đường, lạnh lùng đến chết.

Năm cấp 3, nỗi kinh hoàng và vết nhơ chẳng chùi sạch đi trong cuộc đời của em.

Cả đời, từ khi sinh ra đến bây giờ, thứ duy nhất em cần là một người sẵn sang ôm lấy em, một người sẵn sàng bảo vệ em. Em chỉ mong bản thân mang được hai chữ "quan trọng" trong lòng một ai đó.

____________________________

Sáng hôm sau, em thức dậy liền được Lee Min-hyeong nhắc đi rửa mặt rồi đi theo gã lấy lời khai về vụ việc tối qua. Không quên đưa tạm cho em một bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Nhưng ngồi vào ghế, gã đứng bên cạnh thanh tra chỉ thấy em run rẩy, nói chữ được chữ mất. Câu đứt gãy sâu tận cổ họng. Gã nhìn em, những tưởng như đang nhìn một viên sapphire dần vỡ vụn đi theo từng cái chớp mắt và rung chấn của loài người.

Cuộc tra khảo dần đi vào hồi kết khi nạn nhân của nó chẳng muốn nhớ và hẳn rất ám ảnh về nó. Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi, cố gắng rặn ra nhiều chữ nhất có thể, trán em nhiễu nhại mồ hôi, cơ thể gồng căng cứng lên trông thấy.

Nhưng cũng chẳng giữ em ở lại đồn cảnh sát quá lâu được, nhưng để em về nhà một mình hay thậm chí là ở nhà một mình cũng có thể trở thành mối nguy cho em. Họ quyết định em sẽ ở với gã trong khoảng thời gian điều tra và giải án.

Vậy cũng coi như Lee Min-hyeong trở thành bảo mẫu cho em, có thể gọi thân thương là vậy. Còn mặt khác, gã sẽ bảo vệ em trong suốt thời gian này. Không để em bị nguy hiểm, không để em trải qua những đau đớn nữa.

Kết thúc ngày làm việc hôm đó, gã dắt em ra xe, để em ngồi ở ghế phụ, để tiện theo dõi và gác em hơn. Tránh việc nếu em ngồi ở ghế sau, sau đó thì đa số là để mấy sấp tài liệu hay vật dụng gây án mà hôm nay phát hiện được. Nhưng không phải ở ghế lái và ghế phụ không có súng, chỉ là gã sẽ nhanh tay lấy nó ra khi cần mà em chẳng kịp nhìn rõ.

Ngồi trên xe, gã để ý thấy em cứ nhăn mặt, tay che miệng rồi né mặt gã. Những thứ tiếng mà ho không ra ho, thở không ra thở khiến gã khó chịu

"Cháu muốn thì có thể ho bình thường mà, chú không cấm đâu"

Em không nói gì, chỉ nhìn gã khi tay vẫn che miệng. Gật đầu một cái như cảm ơn. Em nhìn gã từ trên xuống dưới, trông chẳng đến nét chú – những chẳng rõ nét anh. So với em thì 30 tuổi, em sẽ buộc bản thân xưng chú – cháu rồi. Nhưng gã trước mắt trông chẳng ra chú chẳng ra anh, lại tự xưng là chú ? Hay gã tự ti về ngoại hình của gã nhỉ.

Em ngồi trên ghế phụ, cứ hở ra một chút thì lại ho rất nhiều. Mà tiếng ho nghe cứ rõ cái cảm giác rát rát cổ họng, khó chịu lắm. Ở ngã tư đèn đỏ, gã nhân lúc dừng xe mà đưa tay vuốt vuốt lưng em cho em dễ chịu đôi phần. Em giương mắt to tròn như thỏ nhìn gã, miệng mấp máy không ra lời. Ngoài bà ngoại, chưa ai chịu vuốt lưng em ngoài gã cả, và cái cảm giác mang lại đều an toàn như nhau cả.

Là nạn nhân của những vụ việc vô nhân tính thế này, đa số sẽ thường sinh ra nỗi sợ về tiếp xúc da thịt đời thường. Em có thể cũng như họ đấy, chỉ là hành động của Min-hyeong gợi cho em cảm giác về bà, nên em không thấy sợ là bao nhiêu.

Em cũng là một người nhạy cảm, dễ rung động. Những gì gã làm cho em, đột nhiên em lại thấy lòng chớm nở vài tia rung động với gã. Nó không phải yêu ngay lập tức, mà là gã cho em cảm giác được quan tâm và che chở và em chỉ đơn thuần muốn nó kéo dài vô định.

Trong những ngày ở với gã, em sẽ không phải đi học mà sẽ ở nhà – gã sẽ dạy cho em, sáng sẽ cùng gã lên chỗ làm việc. Nói chung thì em sẽ kè kè gã 24/7, bám gã không rời.

_____________________________

Bước vào nhà gã, em mới bàng hoàng nhận ra gã còn độc thân. Em cứ nghĩ một người tinh tế vuốt lưng cho người khác, đẹp trai, khỏe mạnh sẽ đào hoa lắm chứ. Hóa ra ngoài đời khác trên phim.

Chỉ có điều, sách hay vở, bút viết đều bị quăng đi cả vào tối hôm đó, nên giờ em chẳng có gì để học cả. Thuốc than cũng để ở nhà, nói chung em chẳng có gì ngoài thân xác gầy yếu và bộ độ rộng gã đưa cho.

Nhà gã chỉ có đúng một phòng ngủ, dù gì đây là lần đầu tiên hắn làm "bảo mẫu", trước giờ thì chẳng có ai ngủ lại nhà qua đêm. Nên cũng chẳng cần thiết khi xây thêm một phòng khác. Nhưng giờ thì hay rồi, gã đánh mắt sang cục nợ bên cạnh

"Chú sẽ ngủ ở sofa, còn cháu ngủ ở phòng chú nhé ?"

Em gật đầu nhìn gã, rồi để gã dắt mình lên phòng. Kể ra phòng Lee Min-hyeong chỉ toàn giấy tờ với mấy tập tài liệu dày cộm về mấy vụ án gần đây hay từ cái thời lâu lắc lâu lơ nào rồi. Em nhìn gã đặt một tờ giấy khác lên trên cùng, là của em !

Lee Min-hyeong ngồi vào bàn, tay day trán lật hồ sơ ra đọc lại từng dòng về em. Đập ngay vào mắt gã là năm sinh, làm phép trừ thì năm nay em chỉ mới 18. Gã nhìn em, không tin nhóc nhỏ con trước mắt đã 18 tuổi. Bất ngờ ngang đó, gã nhận ra vụ việc của em còn đi xa hơn vì em chưa đủ tuổi.

May mắn là đúng một tuần sau đó, bọn vô nhân tính kia cuối cùng cũng bị bắt lại. Em đứng núp sau tấm lưng lớn của gã, chẳng dám nhìn vào người xấu. Gã đưa tay ra sau trấn an em, xong việc hôm nay lại chở em về nhà theo thói quen. Gã chỉ tự hỏi bản thân tại sao lại chở em về nhà mình, mà lại chẳng cảm thấy một chút phiền toái nào.

Nói thật thì em cảm thấy thoải mái khi ở với Lee Min-hyeong. Nên quyết định sẽ ở với gã, đến khi nào em thấy chán thì thôi. Là em chán, chứ không phải gã !

______________________________

Thứ em chẳng bao giờ ngờ đến là bản thân lại bị bắt cóc thêm một lần nữa. Đầu em mơ màng vì khăn bị tẩm thuốc mê chặn thẳng trước miệng khi em cứ liên tục gọi tên gã. Câu duy nhất em nhớ là "Đừng có gọi nữa, mạng hắn ta nhỏ lắm". Ngất vì thuốc mê, lẫn câu đe dọa là có thật.

Khi em mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang nằm ở một nơi như nhà kho bỏ hoang. Kí ức khi ấy lại ùa về rõ mồn một, nó chưa bao giờ biến mất, chỉ là trong một khoảng thời gian dài, em chẳng còn nhớ về nó nữa. Khung cảnh này y hệt lúc đó, nước mắt vì thế vô thức cứ tràn ra đập xuống nền nhà.

Xung quanh tối đen, tay em chới với muốn bắt lấy một thứ gì đó. Tiếc là giữa phòng trống trơn, chỉ có em với em. Bóng đen kia xuất hiện trước mắt, tâm trí rối loạn. Em không biết nên đưa tay ra, hay rụt lại để bảo vệ bản thân. Không có sự lựa chọn nào cho em cảm giác an toàn, và chẳng có gì thôi thúc em phải làm một trong hai điều.

Thứ duy nhất em có thể làm đó là ngồi run rẩy với đôi mắt sợ sệt. Đã rất lâu rồi, em sống trong sự bảo vệ của Lee Min-hyeong, giờ em chẳng còn gì nữa rồi ?

Bóng đen tiến đến gần, vừa nhẹ nhàng nhưng aura của sự tàn nhẫn lại thu trọn vào đồng tử nhỏ của em. Nếu được, em ước bản thân mình tách làm hai, một sẽ ôm lấy mình, một sẽ nắm tay bóng đen lớn trước mắt.

Lựa chọn luôn là một việc rất khó, đối với em là như vậy. Chọn thế nào, cũng sẽ chứa đựng rủi ro sâu bên trong, chỉ là người ta không thấy, còn em thì nhìn thấu mọi điều. Em biết, nếu em chọn nắm tay bóng đen, đó có thể là người em đang chờ đợi, hoặc là một cái kết lạnh lẽo màu huyết đỏ rực hôi tanh. Em biết, nếu em chọn thu mình lại, sau lưng chỉ là bức tường, chứ không phải một ông chú sẵn sang ôm trọn em vào lòng. Sẽ chẳng còn đường lui.

Khi mà mọi thứ dần trở nên lạnh nhạt đi và màu u tối lần nữa bao trùm, thứ duy nhất mà em muốn nghe là giọng nói thân quen bấy lâu. Nhưng chẳng lấy đến hơi thở của gã, mắt em mờ đi vì tác dụng của thuốc mê một lần nữa. Hình ảnh em chẳng thể nhớ rõ. Chỉ mơ hồ thấy bóng gã to lớn ôm chặt lấy em với sự ươn ướt khó chịu.

Em cũng chỉ ôm hờ được tấm lưng rộng đó, rồi cụp mi mắt xuống. Tiếng thở gã nhẹ dần như chẳng còn chút sức lực. Còn em lại ngơ ngơ trong cơn ngất. Hình ảnh gã cười sao lại đột nhiên rõ ràng đến thế. Em say mê nhìn theo cái cong môi nhẹ nhàng, khi sau lưng gã là ngàn vết thương đang rỉ máu và làn da kia nhạt dần mà em chẳng tài nhìn ra.

________________________

Chỉ thấy một cô gái "mãi" 18. Em ôm di ảnh gã vào lòng. Yêu có, hận có. Nhưng hận, là hận bản thân em không chịu quý trọng khoảng thời gian gã ở cạnh em. Em nhìn di ảnh trắng đen của Lee Min-hyeong. Lòng dâng nỗi uất hận không thôi.

Căn bệnh của em, là suốt từng ấy năm qua một tay gã chăm em. Chịu nghe những tiếng ho xé họng, chịu thức đêm vuốt lưng để em thở cho đều. Thử hỏi nếu không có gã, em sẽ phải sống thế nào.

Lời duy nhất gã để lại cho em là "Không được đi theo chú". Em lại chẳng bao giờ có đủ can đảm để chống đối lại mọi lời răn đe của gã.

Đúng là đời mà, gặp nhau một thoáng, rồi mất nhau cả đời.

Em lại chẳng kịp nói cho gã nghe về tâm tư của mình, lại chẳng còn ai bên cạnh.

__________________________

"Sống hay buông"

P/s: nói thật, oneshot này không hay, câu từ lủng củng, cốt truyện từ đoạn giữa chap trở đi thì khó hiểu thôi rồi. Viết như bị chó dí ấy. Nói chung là thất bại toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro