Roundabout [Gumayusi / Viper]
"Nói gì đi chứ, bình thường anh nói hay lắm mà ?"
________________________
Việc một tuyển thủ có người yêu luôn là chủ đề được người ta bàn tán rất nhiều. Tất nhiên sẽ có người ủng hộ, có người phản đối. Tuyệt nhiên, chuyện tình giữa em và Lee Min-hyeong cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ngày mà hắn công khai, người ta chỉ biết đến em là một nhà báo ở ẩn. Chỉ ngồi ở trong phòng ở nhà riêng, đánh máy, viết mấy bài báo đăng lên mạng, hay cũng nộp cho nhà in báo để bán cho người ta. Ngoài việc đó, công việc của em cũng chỉ liên quan đến sách và chữ, em còn là một nhà văn viết truyện ngắn, xuất bản vài quyển giải trí.
Chẳng biết việc em là em gái ruột của tuyển thủ Peanut – Han Wangho.
Chẳng là hắn gặp em ở một tiệm quà lưu niệm, với nốt ruồi dưới mắt – em là gu hắn. Nên hắn mới đến làm quen.
Khoảng thời gian ban đầu chỉ là vài ba dòng tin nhắn chào nhau, rồi hắn hỏi về công việc của em. Chuyện tình nghe có vẻ bình yên lắm, được cũng gần ba năm, cho đến khi những lời chê bai và miệt thị cái nghề này của em.
Hắn có nhắn tin và gọi hỏi cho em để an ủi, em cũng thấy an tâm phần nào. Cho đến một ngày, em nghe rõ trong giọng điệu của hắn là một sự chán nản và thất vọng, hắn nói cũng ít hơn thường ngày
"Em đừng buồn chuyện đó nữa nhé"
"Em biết rồi mà, anh ngủ sớm đi, không phải anh còn trận đấu nữa sao"
"Ừ, anh nhớ rồi"
Hắn cúp máy, để lại em ngồi trước cái máy tính đang gõ dở bài báo mới. Câu từ cụt ngũn, như tâm trạng em lúc này vậy. Em nhận ra việc hắn đã chán rồi, người ta bảo "Ai cũng cần một Gumayusi trong đời" à. Sao em cũng có, sao em cũng cần, mà giờ lại thế này nhỉ...
_______________________
"Tuyển thủ T1 Gumayusi chính thức thông báo giải nghệ"
Đó là tiêu đề bài báo mới của em sau khi hắn đăng bài thông báo nghỉ làm tuyển thủ trên Instagram. Em đọc kĩ từng lời hắn viết, chỉ nhớ đúng một câu "Tôi sẽ cưới vợ" trong bài viết của hắn.
Em cũng mong đó chẳng phải mình, dù cả hai chẳng nói lời chia tay nào cả. Hắn nhắn tin với em, hỏi em về việc cưới xin, em bất ngờ lắm. Em cũng đồng ý.
Đám cưới giữa em và hắn diễn ra trong hòa bình, vẫn có bạn bè của hắn và của em.
Chỉ là trong đêm tân hôn, em và hắn chẳng động chạm vào nhau dù chỉ là nắm tay. Em cảm nhận được việc hắn cưới em chỉ là để thực hiện đúng lời hứa mấy năm trước. Em ngồi ở ghế, mặc cho hắn ngủ say trên giường.
Em không khóc, cũng chẳng tiếc, tại sao phải tiếc một người không thương mình chứ ? Nhưng em thương hắn, em mong người hắn cưới không phải em, đơn giản vì cưới người mình không yêu chỉ là một biện pháp nhẹ nhàng hơn để làm bản thân đau khổ thôi.
Em cũng đã dự trước việc nhà sẽ ngập mùi nước hoa của cô gái khác, nên mỗi khi được hỏi đến, em cũng chỉ nói là bản hôn nhân hợp đồng hoặc là bị ép cưới. Hắn bực mình lắm chứ
________________________
Những ngày ở chung nhà với hắn, là những tháng ngày kinh khủng nhất đời em. Em phải viết báo kiếm tiền sống qua ngày, mỗi đêm thức khuya đều nghe được tiếng ái dục của đôi nam nữ phòng hắn.
Việc em đề xuất ngủ phòng riêng là vì lí do này, em sợ sẽ làm phiền hắn. Hắn chẳng một lần chạm vào em từ khi cưới về. Không nắm tay, không ôm hôn, càng không làm tình. Chỉ là hắn vẫn sẽ nấu ăn mỗi ngày cho cả hai.
Đó là điều tử tế duy nhất hắn làm cho em.
Mỗi đêm nằm trên giường, chỉ cần nghe được tiếng cười của em. Lee Min-hyeong sẽ ngay lập tức xông vào, giựt phăng chiếc điện thoại của em mà hỏi em nói chuyện với ai. Em chỉ cần đáp là anh trai của em, liền bị hắn tát mạnh.
"Không yêu thì anh đừng kiểm soát tôi như thế chứ !"
"Lúc mới yêu, bao nhiêu lời đường mật, anh nói nhiều lắm mà. Người ta bảo nói tai này lọt tai kia, mà mấy câu anh nói tôi vẫn nhớ nằm lòng đây. Anh chán tôi, chán tôi lâu lắm rồi, chỉ là anh không muốn nói thôi. Anh sợ nếu ly hôn, nhà sẽ chẳng ai lau, sẽ chẳng ai kiếm tiền cho anh mua gái về chơi chứ gì, nên anh chọn cách giữ tôi ở lại. Làm người ở, làm máy kiếm tiền cho anh !"
"Nói gì đi, anh nói nhiều lên, lúc làm quen tôi, anh nói nhiều lắm mà"
Hắn chỉ im lặng, nghe em chửi mắng cho thỏa lòng. Xong thì việc của hắn là lôi em khỏi giường, chà đạp, đánh đập em. Từ bao giờ, làn da trắng của em, lại bị tô thêm nét tím nét đỏ, sẹo trước chưa lành đã bị hắn đè thêm vết khác.
Chán chê rồi hắn cũng lạnh lùng bỏ về phòng, để lại im tự ôm mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, tự lấy thuốc bôi, tự băng bó. Điện thoại của em cũng bị hắn ném xuống đất đến lỡ màn hình, chảy cả mực.
____________________________
Tối hôm đó, hắn vẫn đánh, vẫn chà đạp em. Em run rẩy với lấy chiếc điện thoại của mình, gọi cho anh ruột
"Wangho... hức, anh – anh đến cứu em với..."
Lee Min-hyeong vừa bước ra khỏi phòng, chưa đi xa đã nghe được tiếng em gọi cho anh trai, việc này đã chạm đến giới hạn của hắn.
Hắn xông vào phòng, chưa để Han Wangho nói lời nào đã vội cúp máy. Hắn tức giận ném chiếc điện thoại đập thẳng vào tường, vỡ nát cả. Hắn nắm tóc em, kéo đầu em lên cao, để tầm mắt ngang với hắn
"Em thử gọi cho anh của em một lần nữa xem ? Coi thằng đó có tìm đúng từng bộ phần để mang về làm tang không ?"
Em vội lắc đầu, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn hắn. Nước mắt em cứ tuôn mãi không thôi, nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt. Gương mặt hắn rất đáng sợ, em sợ lắm, muốn được anh trai ôm vào lòng an ủi.
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn khó chịu thả em xuống rồi đi xuống nhà mở cửa. Anh trai của em xuất hiện, cố nhìn về sau lưng hắn mà chẳng thấy em gái.
Lee Min-hyeong diễn bộ mặt hiền từ mời "anh dâu" vào nhà ngồi, anh cũng gật đầu đồng ý ngồi trên sofa
"À vợ em đâu rồi, cho anh gặp em ấy một chút, sắp giỗ bà ngoại ấy mà"
"Vâng, để em gọi vợ em xuống"
Hắn quay người bước vào phòng em, thấy em vẫn còn tỉnh liền nhắc em không được nói gì về chuyện hắn làm, cũng không được để lộ ra vết thương của mình. Em gật đầu, hắn mới dắt em xuống.
Han Wangho bảo em ngồi cạnh mình, còn nhắc hắn vào pha nước mời anh
"Hay em về với mẹ nhé ?" – Anh hỏi em
Em sợ hãi, muốn từ chối nhưng anh lại an ủi, bảo rằng không sao đâu. Hắn từ trong bếp đã pha nước xong cũng ngồi đối diện trò chuyện với anh.
Anh lấy lí do rằng việc này quá gấp, nên phải về nhà ngay trong đêm. Hắn bực bội lắm chứ, gân nổi đầy trên trán, nhưng vẫn đồng ý. Vậy là Han Wangho thành công cứu em một mạng.
_____________________________
Em và anh trai đến một trạm tàu, anh bảo em ra ghế ngồi chờ, còn anh mua vé tàu. Em đồng ý ra băng ghế ngồi đợi, bên cạnh em còn có một cậu trai khác nữa.
Wangho mua vé tàu xong lại ra ngồi cạnh em đợi chuyến, khi này cậu trai ngồi cạnh em mới lên tiếng
"Ơ anh Wangho, anh làm gì ở đây thế ạ ?"
"A Do-hyeon, anh dẫn em gái anh về quê ấy mà, em chào anh ấy đi"
Han Wangho chỉ vào Do-hyeon, nhắc em mình chào anh ấy. Em cũng vẫy tay, gật đầu chào anh. Do-hyeon hơn em hai tuổi, nhưng vừa nhìn em đã có cảm tình, mặt sáng sủa trông hiền hậu vô cùng. Trùng hợp là cả ba người lại đi cùng chuyến tàu, coi như đây cũng là cái duyên.
Ngồi được một lúc, em bảo cần đi vệ sinh nên chỉ còn hai người ngồi với nhau.
"Wangho này, em gái anh có phải vợ của Gumayusi không ?"
"Ừm, đúng rồi đó"
"Sao em lại thấy, đầy vết bầm trên tay em ấy vậy"
"À.. cũng hơi khó nói"
Park Do-hyeon thừa hiểu việc khó nói đó. Nói trắng ra là bị bạo hành. Anh trông tay em đầy vết bầm tím với sẹo mà thương em thôi rồi. Năm nay gần 30 rồi vẫn độc thân, nhưng kinh nghiệm về tình yêu của anh thì vô biên.
Em vừa đi vệ sinh xong cũng là gần lúc lên tàu.
___________________
Trên tàu, em ngồi cạnh anh trai, dựa người vào cửa sổ mà ngủ. Đối diện hai người là Do-hyeon, anh đưa tấm danh thiếp của mình cho Wangho, bảo anh đưa nó cho em khi em thức dậy. Do-hyeon nhìn ra cảnh bên ngoài, tất cả đều được chiếu sang bằng ánh trăng, mờ mờ ảo ảo.
Chẳng hiểu sao, khi vừa nhìn thấy em gái của Wangho, anh đã có cảm giác đây là một cô gái cần được che chở.
___________________________
Kể từ ngày gặp Do-hyeon, em đã cười nhiều hơn. Đêm về cũng nhắn tin tâm sự khá nhiều, Wangho nhìn em mình đang vui vẻ hơn mà cũng an lòng.
Em ở quê, biết thừa việc nhà mình trên thành phố đang bừa thế nào. Em chỉ lo Lee Min-hyeong biết em đang thân thiết với Do-hyeon, hắn sẽ đánh đập em, còn có thể sẽ liên lụy cho anh ấy nữa.
Những một tuần tâm trạng em vui vẻ, em lại phải chào tạm biệt Do-hyeon để lên thành phố cùng anh trai.
Có vẻ như em đã nhen nhóm chút tình cảm với anh, có lẽ Do-hyeon cũng vậy.
Nhưng, niềm tin của em với tình yêu từ lâu đã chẳng còn.
Park Do-hyeon đã làm điều mà chẳng ai ngờ được, anh đã bí mật mua vé tàu cùng chuyến với em.
___________________________
Em vào nhà, đúng như em đoán là nhà bừa hơn. Nhưng thứ em để ý là đơn ly hôn chiễm chệ trên bàn và hắn đang ngồi đó.
Em tiến đến, ngồi đối diện hắn cúi gằm mặt.
"Anh kí rồi"
Hắn đứng phặt dậy đi qua chỗ em. Hắn bóp cằm em, dí sát vào mặt em đang được hắn nâng lên cao. Mắt hắn trừng lên, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Hắn ném cây bút cho em, ép em kí đơn ly hôn.
"Tôi cũng chán việc nhìn anh đem con khác về nhà lắm rồi"
Em đặt bút, kí tên của mình vào ô bên cạnh. Rồi lặng lẽ đi vào phòng dọn lại vali, em gọi cho Han Wangho, bảo anh đến đón em về nhà anh.
____________________________
Han Wangho đón em về nhà anh. Em bước vào, thấy Do-hyeon ngồi ở sofa thì vô cùng bất ngờ. Em không biết việc anh đã bí mật lên thành phố, chỉ có Wangho biết thôi.
Chuỗi ngày hạnh phúc của em lần nữa bắt đầu.
Ở cạnh Park Do-hyeon thật sự rất bình yên, anh cho em một cảm giác an toàn nhất định. Từ những vết thương ngoài da, cho đến vết thương trong tim đều được anh xoa dịu và an ủi.
Anh và em đã cùng nhau đi chơi, Do-hyeon giúp em quên đi người chồng tệ bạc đó.
Nhưng không gì chiến thắng nổi thời gian, dần dần, em cũng muốn được tìm một cảm giác mới lạ hơn. Park Do-hyeon cho em một cảm giác quá an toàn, thiếu đi một chút "dục vọng" buộc có.
____________________________
Đỉnh điểm vào một ngày, Do-hyeon chịu quỳ gối mà cầu hôn em. Khác cách chồng cũ em đã làm. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu hờ hững của em. Em đỡ anh đứng dậy
"Em xin lỗi, Do-hyeon, anh đến vào một thời khắc quá đỗi nguy hiểm, phải chi anh đến sớm hơn một chút, trước Min-hyeong, có lẽ ta đã có thể bên nhau rồi ? Nhưng anh đến, cái lúc em suy sụp nhất..."
Khi đó, thâm tâm em lại tàn nhẫn cho anh cái mác "Người cứu rỗi nhất thời". Vì em suy sụp, em đau khổ, nên mới cần anh. Lúc em không còn đau khổ nữa, anh đến cũng chẳng được gì từ em.
Em quay lưng đi, một cách không thể lạnh lùng hơn.
Ngẫm đi ngẫm lại, em chẳng khác chồng cũ là bao
___________________________
Park Do-hyeon đau khổ, ngồi cạnh đống chai rượu với Han Wangho khóc lóc kể lễ.
"Sao em đã cố gắng như vậy, em ấy lại chẳng đồng ý chứ"
"Hức.. Wangho, em phải làm sao đây..."
Han Wangho ôm đứa em của mình vào lòng mà xoa đầu an ủi. Thật tâm anh cũng buồn lắm, nhìn đứa em mình khóc, lòng như đau như bị hàng trăm con dao ghim vào
"Làm sao đây, Do-hyeon, anh cũng thích em mà..." – Han Wangho vừa nghĩ mà lặng lẽ bật khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mái tóc của Park Do-hyeon.
Anh thích em, anh yêu em, chẳng ai biết. Chỉ chắc chắn một điều, tình cảm mà Park Do-hyeon dành cho Han Wangho chỉ dừng ở mức anh em bạn bè, không hơn không kém.
"Tình yêu, là bể khổ mà, Do-hyeon" – Wangho ôm chặt đứa em trong lòng.
___________________________
"Người được yêu không biết trân trọng
Người yêu lại ôm đau khổ một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro