Promise [Chovy]
"Một câu xin lỗi, hai lời cảm ơn"
________________________________
Jeong Jihoon ngỏ ý với em trước, chỉ là chưa nhận được câu trả lời. Do đó mà cả hai cứ vờn nhau, vô tình dấn thân vào mối quan hệ mập mờ không rõ điểm dừng này.
Nó chỉ thật sự ngừng lại vào cái ngày Jihoon bắt đầu sự nghiệp làm Game thủ của mình. Hắn rời khỏi mối quan hệ đó với em, bỏ lại em mơ màng giữa yêu và không yêu. Còn hắn rời đi, chẳng rõ hắn có mong được gặp lại em không. Nhưng em thì có.
Mặc dù em chẳng đáp lại lời tỏ tình của hắn, nhưng em thừa biết thứ tình cảm mình dành cho hắn là gì. Cả hai chẳng nói một câu chia tay, và chẳng đính chính. Đơn giản chỉ là hắn rời đi, không nói gì về mối quan hệ đó. Từ ngày đó, chẳng một tin nhắn được gửi cho em.
_________________________________
Một tháng sau khi Jihoon rời đi,
Em đã ngồi ở bàn học, xé mấy tờ giấy note rồi vẽ vời đủ thứ vào
Nào em vẽ con mèo cam tượng trưng cho hắn, con mèo trắng là em.
"Có hai con mèo ngồi ở cửa sổ
Một con đổi chỗ, một con ở lại"
_________________________________
Hai tháng sau khi Jihoon rời đi,
Em đã ngồi ở bàn học, xé mấy tờ giấy note rồi ghi từng dòng tâm sự muốn nói với hắn
"Jeong Jihoon à, khi nào thì chúng mình gặp nhau nhỉ
Em rất muốn nói chuyện với anh đấy
Hôm đó là em thích anh, mà lại chẳng nói
Cứ thế để anh rời đi mất rồi
Em tiếc thôi rồi luôn đó !"
_________________________________
Ba tháng sau khi Jihoon rời đi,
Em đã ngồi ở bàn học, xé mấy tờ giấy note rồi gấp chúng thành một chiếc vòng tay.
Em nâng cao nó lên, ngắm nghía dưới bóng đèn mờ treo trong phòng. Nhìn nó, em lại nhớ đến "mập mờ" của mình. Em đã nghĩ đến hình ảnh hắn trở về, ôm lấy em trong vòng tay lớn và ấm áp đó, sẽ xoa đầu và hôn lên tóc. Em đã nghĩ đến hình ảnh hắn đeo chiếc vòng giấy này, vui vẻ bao điều.
Nghĩ đến đây lại bật cười.
_________________________________
Bốn tháng sau khi Jihoon rời đi,
Em đã ngồi ở bàn học, xé mấy tờ giấy note rồi dán chúng thành một tờ giấy lớn nhiều màu
Em nắn nót từng nét chữ, viết sao cho thật rõ rang và đẹp nhất. Lần đầu em viết thư tay thế này, tất nhiên là còn bỡ ngỡ. Viết cứ gạch đi, ghi lại, sau cùng lá thư lớn nhường đó chỉ vỏn vẹn mấy câu
"Jihoon ơi, Jihoon à
Em thật sự, thật sự nhớ anh vô cùng luôn đó !
Em biết anh làm tuyển thủ đấy, tên là Chovy thì phải, chắc là thế rồi
Anh nhanh về với em được không ?
Em thích anh lắm, nha anh..?
Xinh ngoan yêu của Chobibo
Y/n"
Xong, em gấp lá thư gọn gàng đặt vào phong bì. Ghi rõ nơi nhận thư và nơi gửi thư, không quên ghi thêm tên.
Em ra bưu điện gần nhà, gửi đi lá thư đó rồi vui vẻ về nhà
_____________________________
Năm tháng sau khi Jihoon rời đi,
Em đã ngồi ở bàn học, áp má lên mặt bàn, ngóng trông hồi đáp từ "mập mờ" của mình.
Tiếng chuông dưới nhà vang lên, em nhanh chạy xuống mở cửa thì ngợ ra trước mắt mình là một người đưa thư. Anh đưa lá thư cho em rồi rời đi.
Em ôm lá thư, mừng rỡ như đứa trẻ được thưởng mà chạy một mạch lên phòng, nằm phịch trên giường. Em cẩn thận đọc từ chữ ngoài phong bì, thấy người gửi được ghi là "Jeong Jihoon" liền vui mừng mở lá thư ra đọc
"Y/n ơi, Y/n à
Xin lỗi em nha, tháng qua bận quá, anh chẳng gửi thư cho em kịp
Lần đầu em viết thư tay đúng không ?
Anh thấy em gạch bỏ nhiều lắm, thấy thế thương em lắm ấy
Vì anh mà em dành thời gian để viết một bức thư tay
Cũng sắp đến Tết rồi nhỉ
Hay hôm đó anh về, anh đón giao thừa với em.
Thích không ?
Yêu em
Jihoon''
______________________________
Jeong Jihoon viết xong bức thư, lại nhờ Kim Hyukkyu gửi cho bưu điện dùm mình. Anh cũng chỉ thở dài, gật đầu đồng ý. Hắn cảm ơn anh, rồi quay vào phòng, nằm lên giường mà nhắm mắt ngủ.
Trên đường đến bưu điện, trong đầu của Deft chỉ có mắng chửi đứa em của mình. Anh chẳng ngờ đến việc nó lại cố đến mức này, cho dù bệnh tình đang chuyển ngày càng nặng hơn mà chẳng nói với Y/n một lời nào. Anh biết điều đó, do anh đã đứng nhìn hắn viết thư, đã bao nhiêu lần. Hắn viết về bệnh của mình cho em, lại vo nát tờ giấy đómà viết lại cái khác, Deft ngán ngẩm lắm chứ
Xong việc, anh về trụ sở, liền xông thẳng vào phòng Chovy. Vừa vào đã nghe những tiếng ho khó chịu, nghe như muốn xé tan cổ họng của hắn vậy. Anh chạy đến, cố đỡ hắn rồi vuốt lưng. Anh khuyên hắn nên bảo với em về tình trạng của hắn đi
''Thôi khỏi đi anh, nó sẽ lo lắm, có khi sẽ khóc luôn ấy chứ''
''Anh chịu mày luôn đó, nói ra càng sớm càng tốt''
''Anh ra khỏi phòng em đi, em muốn ở một mình''
Dứt câu, hắn đẩy anh ra khỏi phòng, còn bản thân vẫn phát ra những tiếng ho đau đớn. Kim Hyukkyu dựa đầu vào cửa, vừa bực mình vừa bất lực đến mức muốn khóc thật lớn. Anh là người anh cả, luôn yêu thương và hiểu cho những đứa em của mình. Nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân chẳng làm được gì khá hơn
______________________________
Kể từ ngày đó, em chẳng nhận được lá thư nào từ Jihoon
Đỉnh điểm vào một tuần trước đêm giao thừa, điện thoại em đổ chuông, mở lên mới thấy là số của hắn. Em luống cuống bắt máy, gương mặt rõ một nụ cười, nhưng liền tắt đi khi đầu dây bên kia không phải giọng của Jihoon
''Alo''
''Vâng ai vậy ạ ?''
''Anh là bạn của Jihoon, em đến bệnh viện XXX ở Seoul sớm lên nhé !''
*Tút tút tút* đầu dây bên kia tắt máy ngay, khi em vẫn đang xen lẫn giữa hoang mang và lo lắng. Em nghĩ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Đầu dây bên kia gấp gáp và giọng nói có vẻ là đang bực mình. Em nhanh thay đồ rồi khoác một cái áo khoác dày, mang theo chiếc vòng tay giấy đã gấp, mua vé tàu đến Seoul ngay
_____________________________
Jihoon nằm trên giường bệnh, với lấy chiếc điện thoại của mình đang bị anh lấy đi mà gọi cho Y/n. Hắn liền tắt ngay cuộc gọi thì liền bị Hyukkyu mắng cho một trận
''Anh chỉ đang làm những gì tốt cho mày thôi !''
''Anh thôi đi Hyukkyu ! Anh chỉ đang khiến em càng bực mình thôi !''
Jihoon hét lớn, cổ họng bị thương nặng, không kiểm soát được mà ho ra một vũng máu nhuộm đỏ cả một mảng chăn. Anh tặc lưỡi, bảo rằng do hắn cứ hút thuốc lá mãi nên mới bị bệnh nặng thế này. Khoảng không gian im lặng của hai người bị tiếng gõ cửa làm cho tan biến.
Anh chạy nhanh đến mở cửa, thấy em ở đó mới an tâm bảo em đi vào. Cảnh tượng trước mắt làm em sốc đến khóc. Em chạy đến, ôm chầm lấy Jihoon. Anh đưa đôi tay bị gắn toàn mấy ống truyền nước lên vỗ lưng em.
Anh bước đến, dặn em hãy chăm sóc cho hắn. Rồi anh rời khỏi phòng.
_________________________
Trong vòng một tuần đó, em đã thức đêm trông hắn. Em chẳng dám ngủ dù quầng thâm đã rõ hoàn rõ, em sợ nếu mình ngủ, sáng dậy sẽ thấy hắn không còn thở nữa.
Em nắm chặt lấy tay hắn, mỗi đêm đều như vậy. Một tuần đó, làm hắn vui được bao nhiều, Y/n đã làm hết cả, từ kể chuyện đến làm những việc sến súa cho hắn cười. Thấy vậy lòng em cũng an tâm và vui được bao phần
__________________________
Tối hôm đó, em mở rèm hết, tắt đèn trong phòng. Ánh trăng chiếu vào phòng làm nó tờ mờ sáng, vẫn đủ để hai người nhìn được nhau. Em ngồi cạnh giường hắn, nắm chặt lấy hai tay lớn của Jihoon. Như lời đã nói, hắn và em sẽ cùng đón giao thừa.
Pháo hoa bắn lên đầy màu sắc, như trông chờ phép màu xảy đến với anh. Từng tia pháo bông sáng rõ một vùng trời, ánh lên trên đôi mắt em một niềm hứng thú và vui mừng cho năm mới. Em tựa đầu lên ngực hắn, đeo chiếc vòng tay giấy mình đã làm vào tay hắn, nâng bàn tay đó lên mà ngắm nghía
''Jeong Jihoon, em yêu anh''
''Ừm.. Anh xin.. lỗi'' – Hắn đưa tay xoa đầu em, nhìn em cười mãn nguyện
Câu nói đó khiến cho em sực tỉnh, giật người ngồi thẳng dậy thì thấy hắn đang cố gắng thở ra từng đợt khó khăn. Em cố trấn an hắn, bảo hắn đợi còn em sẽ cố gắng đi gọi bác sĩ. Dứt câu, em chạy ra khỏi phòng, lao người đi tìm bác sĩ.
Hắn ở trong phòng, cười một nụ cười hiền dịu. Hắn nghĩ
''Anh xin lỗi, mấy năm qua để em chờ đợi, để rồi lại rời xa em một lần nữa.
Anh tồi quá, đúng là tồi quá mà, đúng không ?
Để em chờ đợi, rồi để em thất vọng
Anh xin lỗi em, nhưng cảm ơn em nhiều lắm, bởi vì đã yêu và chờ đợi anh''
Jihoon nhắm mắt.
__________________________
Em đứng trước di ảnh trắng đen của Jeong Jihoon, đôi mắt vô hồn, tay ôm bó hồng trắng đặt cạnh di ảnh của hắn trong cái nhìn dè bỉu của mọi người ở đó. Chỉ có đội của hắn là hiểu cho em, liếc mắt nhìn về phía những người đang xì xào lời không hay về em.
Kim Hyukkyu đặt một tay lên vai em, ngăn cho em không khóc.
Chưa bao giờ em được nhìn thấy nụ cười dịu dàng thế này của Jihoon, hắn đã bao giờ nói rằng nụ cười đó sẽ chỉ dành cho mỗi mình em không ?
__________________________
Em nhìn phía biển mênh mông và rộng lớn, chân cứ vô thức bước từng bước đến gần hơn với đại dương
''Jeong Jihoon, em cảm ơn anh, vì đã yêu em
Giá mà khi đó, em chịu nói yêu anh nhỉ
Kiếp sau, à mà thôi, chẳng có đâu anh nhỉ ?''
Gió thổi từng đợt ngày càng mạnh, sóng đánh từng đợt vào đôi chân gầy của em. Tóc em bay rối trong gió
Gió cuốn đi anh
Gió cuốn đi tất cả
Gió cuốn đi em
Gió có cuốn đi nỗi nhớ và tình yêu của em không ?
____________________
''Giá mà và kiếp sau
Với em, chẳng ý nghĩa
Chỉ hứa hẹn vô định
Chẳng thành sự thật đâu''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro