Passion [Oner]
"Tôi hứa cả đời sẽ bảo vệ em"
"Chú hứa đấy nhé !"
________________________________
Con hẻm ấy đã quen thuộc hình bóng của Hyeon-jun cứ ra lại vào mỗi đêm. Chẳng ai khướt từ được những kêu gọi đầy mê muội từ chính vẻ ngoài lẫn những hơi thở dồn dập mà hắn ta mang lại cho gái ở con hẻm kia.
Như mọi đêm, hắn ta vẫn vác cái thân xác mê hoặc đó đến đây. Người ta đã quen cái vẻ vô lo vô nghĩ mỗi khi xong việc của hắn, bước ra khỏi nơi đó mặc xác những người phải trải qua đau khổ để thỏa mãn hắn.
Tựa người vào chỗ tiếp tân xin bừa một phòng. Hắn bước trên hành lang, nhìn ra cửa sổ. Hyeon-jun chau mày
Con hẻm này chỉ toàn những gì khiến người khác nhìn vào là muốn nôn mửa, nơi của những thứ bị rày bỏ, những thất bại và cả những thứ kinh tởm nhất, giết chóc – tình dục – nghiện ngập, thử hỏi xem nơi đây còn chứa chấp thứ gì đáng nhục nhã hơn của một con người cơ chứ.
Hắn đẩy cửa bước vào như một thói quen. Trố mắt nhìn con người trông thấp bé, tóc dài ngang ngực đang đứng gần cửa sổ, nó chỉ mặc một chiếc áo thun dài đến gần đầu gối, chẳng biết có mặc quần hay không. Nhìn vào nó chỉ ánh lên vẻ u sầu nặng trĩu, nó không giống như bao cô gái khác mà hắn từng gặp trong nhà nghỉ này.
Nó quay lưng lại nhìn Hyeon-jun do tiếng mở cửa. Đôi mắt nó nhìn hắn, nghiêng đầu suy tư. Trong đầu nó nghĩ quẫn nhiều điều, hắn ta chốt cửa lại rồi tiến đến gần hơn chỗ nó đứng. Đồng thời, cởi luôn chiếc áo khoác đắt tiền bên ngoài mà treo lên giá. Hắn đưa tay chạm lên một bên má hơi hồng của nó do tiết trời mùa đông của Hàn Quốc khiến nó rùng mình do cái lạnh từ những ngón tay thon dài ấy, thuận tay vén làn tóc dài ra sau tai. Hắn nâng gương mặt đối diện lên đầy nâng niu và trìu mến. Đáy mắt nó hiện rõ nỗi sầu bi chẳng rõ lý do. Nó đưa tay lên, nắm lên bàn tay lạnh của hắn. Lại quay đi gương mặt đó mà dụi vào bàn tay ấy, nó hà hơi ấm vào bàn tay của hắn rồi đưa tay còn lại lên xoa xoa. Bàn tay nó chắc chỉ được một nửa bàn tay của Hyeon-jun.
Nó kéo Hyeon-jun lên giường rồi ngồi lên người hắn. Cả người nó lạnh ngắt, áo thì mỏng, lại còn đang là mùa rét. Nó hơi cúi người, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Hắn rờ tay nơi gáy nó rồi kéo xuống mà luồn lưỡi vào. Nó nhắm mắt, tay cũng ngừng đi việc đang làm mà chuyển sang nắm tay người trước mắt. Tay hắn lớn, nắm trọn lấy từng ngón tay nhỏ đang cố đan vào.
Hắn ngồi dậy, quay người đè nó lại. Hắn luồn tay vào áo nó từ phía dưới mà vén tà áo vướng víu lên chỗ bụng nó. Hắn bỏ đi chiếc sơ mi mới cởi được hơn phân nửa cúc áo, để lộ ra sáu múi săn chắc. Nó từ nãy giờ đều trơ ra vẻ mặt vô cảm, không sợ hãi, không vui mừng, mà chính nó cũng chẳng thấy buồn, mà lúc nào cũng trông mệt mỏi và sầu đau. Hắn rúc đầu vào cổ nó mà hôn, phà từng đợt hơi đầy ám muội lên cổ của một nhóc con chưa tròn 18. Tay cũng chẳng rảnh hơi mà chạm lên từng nơi mẫn cảm của một đứa con gái đang tuổi mới lớn. Hắn chạm từng ngón tay rét ẩm lên nửa thân trên lấp ló trong chiếc áo rộng bị tuột hẳn sang một bên, lộ ra bờ vai nhỏ yếu đuối.
Hắn đưa hai ngón tay còn lại miết lên miết xuống nơi tư mật bên dưới, chỉ cách một tấm vải mỏng mà hắn đã cảm nhận được sự ướt át đến mức không kiểm soát được của bé con bên dưới. Hắn di từ cổ sang vai phải của nó mà cắn, rồi hôn. Nó từ đầu đến cuối chỉ có nhắm mắt, cắn môi dưới mà chịu đựng hết những gì hắn mang lại. Hắn liếc mắt lên nhìn nó, trán nó đã đẫm mồ hôi khiến cho phần mái có chút bết dính trông vô cùng chướng mắt. Hắn chồm lên nhìn thẳng vào mắt nó, đưa tay vuốt ngược phần mái lên mà cúi người đặt lên trán nó một cái hôn an ủi và ấm áp – hơn bất kì ai hắn từng làm trước đây.
Nó nhìn xuống bên dưới, thừa hiểu được những gì đang diễn ra mà ra hiệu cho hắn có thể đưa vào. Hắn cởi đi chiếc quần nhỏ bên dưới, nó còn non tơ trắng trẻo ấy mà ai lại bắt nó làm mấy công việc thế này chứ. Hắn đưa một lần hai ngón tay vào bé nhỏ bên dưới, mắt cứ dán chặt lên gương mặt đó, như một sự đợi chờ. Hắn đợi cho nó phải khóc, cả trên cả dưới đều phải khóc thật lớn dưới thân hắn. Hắn muốn thấy những giọt nước mắt của một nhóc học sinh nguyên "seal" sẽ kích thích thế nào. Mà lại chẳng thấy đâu một giọt nước mắt, hắn nong thêm một ngón nữa mà không ngừng khuấy đảo bên trong. Hắn với tay lấy cái bao cao su ở tủ đầu giường mà cẩn thận đeo vào
Sau cùng, hắn đặt thứ to lớn kia ngay phía trước, chừng như chỉ cần một cái sẩy chân nhẹ cũng khiến cho bé con bên dưới mất ngay đi lần đầu của nó. Hắn ta cẩn thận vuốt đuôi mắt nó một cái rồi hôn lên đó.
"Bé con, đau thì cứ bảo tôi nhé"
Nó gật đầu một cái, rồi hắn từ từ đưa vào. Bên trong nhỏ và khít, hắn nắm lấy tay của nhóc con mà hôn vào lòng bàn tay. Sự dễ chịu truyền qua dây thần kinh lên não khiến nó thả lỏng ra, hắn đâm mạnh vào bên trong chạm đến miệng tử cung chưa hoàn thiện kia trong khi chỉ mới vào được hơn một nửa
"Ức !~"
Nó trợn tròn mắt, mà rỉ ra mấy giọt nước mắt chảy dọc sang hai bên thái dương. Lần đầu tiên hắn nghe được thứ âm thanh ngọt sớt đầy mời gọi thế này. Nó không kìm được mà khóc nấc lên vì đau đớn. Hắn từ từ rút ra, kéo theo máu và dâm thủy của bé con tràn ra giữa ga giường. Hắn cúi người, hôn lên trán, lên tai, lên má nó đầy yêu chiều. Nó vòng tay qua cổ hắn, tiếng thở đầy khó khan xen lẫn tiếng khóc nấc kích thích hắn vô cùng.
Hắn nắm lấy đôi chân gầy của nó đặt ngang hông. Nó gật đầu một cái, bảo hắn đưa vào lại lần nữa. Lần này nó thả lỏng hết sức có thể nên hắn đưa vào có phần dễ dàng hơn lần trước, mà bé con của hắn vẫn nấc lên mấy tiếng đáng yêu vậy. Hai tay hắn ôm chặt lấy đùi non và mông của nó mà chầm chậm ra vào. Hắn rúc đầu tóc bạch kim vào cổ nó lần nữa mà cắn mút, còn nó thì chỉ biết ngửa cổ cố hớp lấy từng ngụm không khí lại lộ ra mấy tiếng rên rỉ khiến ai nghe cũng đỏ mặt. Tay nó mò từ gáy hắn lên mà mân mê mấy lọn tóc tẩy sợi rối kia. Nó đưa hai tay đặt lên má hắn mà nâng mặt hắn lên. Mắt nó mờ mờ, kéo khuôn mặt kia sát lại mà hôn.
Hắn đỡ người nó dậy, thứ đó càng đâm sâu vào. Nhô lên rõ mồn một chỗ bụng non, nó sợ hãi bấu chặt hai bàn tay nhỏ lên vai hắn, dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc kia. Hắn ôm lấy eo nó mà liên tục ra vào, nhanh dần và nhanh dần. Nó chỉ biết phát ra những thứ tiếng vô nghĩa dâm dục mà đáng ra chẳng thuộc về một nhóc học sinh mới lớn. Hắn đưa tay đỡ gáy nó buộc nó ngửa mặt lên nhìn mình
"Đưa lưỡi của bé con ra, có được không ?"
Nó đưa đầu lưỡi ra, hắn liền cúi xuống mà mút lấy, lại luồn lách cái lưỡi dài, ranh mãnh như rắn kia vào khoang miệng ấy nhỏ xinh. Bên dưới đâm rút liên tục khiến nó trướng đến phát đau, bên trên bị hắn kích thích đến mụ mị đầu óc chẳng nghĩ được gì. Hắn rời môi nó, bên dưới đâm rút liên tục, nhanh đến mức nó chẳng giữ được thăng bằng mà tay cũng rã rời tuột khỏi vai hắn. Hắn vuốt ngược tóc lên, thuận tay cởi luôn cái áo của bé nhỏ đối diện. Nó dang rộng hai tay trước mặt hắn khóc không ngừng.
"Hức !~ Chú ơi, ôm – ôm em được không"
Hyeon-jun tặc lưỡi một tiếng, giọng con bé ngọt như rót mật vào tai khiến hắn không giữ được vẻ hiền dịu và điềm đạm ban đầu. Hắn ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật trước mắt mà đâm rút liên tục. Nó rên lên một tiếng thỏa mãn, đó cũng là lúc hắn chạm đến điểm gồ lên bên trong bé con của hắn. Hắn cứ chăm chăm điểm mẫn cảm đó mà chà xát, rơi vào thế thua về mọi mặt, nó chỉ biết trợn ngược mắt mà ôm lấy cổ hắn rên la đầy sung sướng. Nó bám chặt lấy cổ hắn, gục mặt lên bên vai rộng an toàn đó mà rên.
Dục vọng che mờ con mắt của nó mất rồi. Nó bắt đầu đẩy hông, nhún theo từng nhịp thúc của hắn. Mắt nó nhắm nghiền, cứ nối tiếp từng nụ hôn sâu lúc nào cũng gần cả năm phút với hắn. Chán chê việc ngồi lên đùi hắn, nó xoay người, hướng tấm lưng gầy về phía hắn. Nó quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy ám muội. Hắn cũng hiểu nó muốn gì mà đè nó xuống giường.
Hắn thúc mạnh từ phía sau, vuốt mái tóc dài của nó ra phía trước mà hôn lên mấy cái đỏ chót rải rác trên tấm lưng trắng lấm tấm mồ hôi trước mặt. Hai tay hắn đan vào hai tay của người bên dưới, khép kín và kéo sát lại gần nhau hơn. Họ vờn nhau sau tận gần ba tiếng đồng hồ, nó đã mệt đến mức chẳng còn thấy đau mà chỉ thấy sướng, chỉ biết ôm lấy hắn mà than sướng với rên cho đến lạc cả giọng. Hắn cứ đâm sâu vào, khiến nó chỉ biết vừa nấc lên trong cơn mê man đó. Hắn ôm chặt lấy eo nó, cứ thở rồi thủ thỉ bên tai
"Cứ gọi tôi là Hyeon-jun đi, với em, không cần kính ngữ"
Hắn vội bỏ đi cái kính trên mặt bỏ lên tủ đầu giường, gầm gừ mấy tiếng. Rồi hắn đâm mạnh vào như muốn xé toạc cả cơ thể của nó rồi nằm xuống giường, ôm chặt lấy nó mà thở ra một tiếng thỏa mãn. Hắn bế sốc nó vào phòng tắm rồi ngồi vào bồn, xả đầy nước ấm. Nó ngồi trong long hắn, lim dim buồn ngủ, đôi mắt cứ vô thức khép lại. Tắm rửa xong, hắn đặt con bé ngồi trên ghế, tay mở tủ lục tạm một cái mền lớn trải lên chiếc giường đã bẩn rồi bế nó đặt lên giường. Hắn nằm lên, ôm chặt nó trong lòng. Hôm nay, hắn khác mọi ngày nhỉ
____________________________________
Sáng ra, hắn dậy sớm, khoác cho nó cái áo khoác mình treo trên giá đêm qua, mặc lại chiếc sơ mi vắt trên ghế. Hắn bế nó ra xe ô tô được chờ sẵn từ đường thoát hiểm ở ban công. Nó đsx ngủ suốt đường về nhà hắn. Chưa bao giờ hắn phải thừa nhận là bản thân thích con đứa làm cái nghề này, nhưng nó lại là câu trả lời.
Hắn bế nó vào phòng riêng rồi mặc tạm cho cái áo của hắn. Để nó ngủ trên phòng rồi xuống bếp nấu cháo cho nó.
Quả nhiên là cả ngày hôm đó nó cũng vui vẻ hơn hẳn, nó đã muốn rời khỏi con hẻm kia từ lâu rồi. Nó vui lắm, nhìn Hyeon-jun chăm mình kĩ như thế, trong lòng như xẹt ngang một dòng điện mà lỡ thích hắn mất rồi. Nó ngồi nhìn hắn, mắt đăm chiêu
"Hyeon-jun, chú có về lại chỗ đó nữa không ?"
"Cần gì, em ở đây rồi mà"
_______________________________
Cả hai chẳng cần nói với nhau một lời rõ ràng, cũng biết tình cảm dành cho nhau là gì.
Cứ để mọi chuyện đi theo con đường như thế
Có ngày rồi sẽ rõ ràng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro