Moonlight [Deft]
"Trăng đêm nay thật đẹp"
"Và gió cũng thật dịu dàng"
_______________________________
Mùa Đông ở Seoul, đối với Y/n là một điều rất đặc biệt. Cứ mỗi khi tuyết phủ đầy trước sân nhà thấp thiết kế Hanok, lòng em lại mang mác buồn mà chẳng biết là do lý gì.
Em ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là mâm trà xanh và bánh lạc. Em trông ra khu vườn bị tuyết phủ trắng xóa mà thở dài. Cỏ đã mọc cao qua lớp tuyết dày, có vẻ như cả năm qua, em đã bận bịu với nghề bác sĩ đến mức không có thời gian tỉa lại chúng.
Nhớ cái lúc mà những đứa nhỏ trong nhà còn bé tí thích ra ngắm vườn và trông con cá vàng trong chiếc bể tròn trong suốt của chị Y/n mà em bất giác cười, đúng là lúc đó bình yên và vui vẻ thật. Giờ thì chẳng thấy mặt đứa nào cả, lớn lên trổ mã rồi cũng xa chị cả trong nhà thôi.
Em quay người nhìn vào cuốn lịch trong nhà, rồi đưa mắt lại nhìn về khu vườn. Khung cảnh yên ắng đến mức có thể nghe được từng tiếng thở hắt nhè nhẹ. Chỉ có em và con cá là ở nhà, bố mẹ già được các em đưa vào viên dưỡng lão. Còn chúng nó thì đón mùa đông ở thành phố. Chỉ còn em sống ở căn nhà Hanok ở quê này.
Bể cá gỗ, có hai cái chân nhỏ hai bên để đỡ con cá bên trong. Em nhìn qua kính bể, co ngón tay dùng khớp gõ gõ mặt kính để lay động chú cá lười bên trong. Em nhìn nó, lòng thoáng nghĩ phải mua thêm một con cá xiêm rồng trắng để nuôi cùng, ít nhất là nhà sẽ đỡ cô đơn và con cá vàng sẽ có bạn để chơi cùng.
___________________________
Đông đến phủ kín mặt đường trước trụ sở thành phố, có người về quê, cũng có người ở lại đón Giáng Sinh cùng nhau. Kim Hyukkyu rảo từng bước bên phố, nó đảo mắt nhìn quanh. Chiếc khăn len quấn quanh cổ quen thuộc mà nó được chị hang xóm ở quê đan cho vẫn vương đó hơi ấm của người ấy.
Mùa Giáng Sinh đến, team của nó có người về quê, cũng có người chịu ở lại trụ sở. Riêng nó mông lung, không biết có nên về quê hay không. Rồi vẫn quyết định về, nó tìm đến một trạm tàu. Nó cũng trông chờ người thân nó sẽ chào đón và ôm lấy nó hơi thưở bé.
Cuối ngày, gần nửa đêm, khi ai cũng đã về nhà, chỉ có nó là đang ở trạm tàu, mua một vé đến làng Yeongam Gurim. Nơi này vốn vô cùng yên bình, nét đặc trưng và cổ kính của Hàn Quốc đều được ngôi làng này lưu giữ cả.
____________________________
Ánh trăng rọi qua tầng mây mỏng, chiếu sáng mảnh sân nhỏ trước mắt. Em đã ngồi ở đây từ chiều tối đến gần khuya và sắp chuyển sang ngày Giáng Sinh. Em chỉ bỏ bụng vài ba cái bánh lạc trên đĩa, giờ đã gần hết chỉ còn một cái nguyên và nửa cái em đang cắn dở.
Chiếc váy tối màu dài gần đến mắt cá của em mỏng nhẹ, sẽ chẳng che cho chủ nhân của nó cái rét của mùa đông. Nhưng có lẽ là vì quen, nên em chẳng thấy lạnh bao nhiêu. Nếu ai đó đi ngang qua và vô tình nhìn thấy cô gái đang ngồi trước hiên, sẽ nghĩ cô đang đợi một người nào đó trở về.
Em đã cất bể cá vào phòng cho nó nghỉ ngơi, chỉ chực chờ cho đến sáng mai để đi mua con cá xiêm như đã tự hứa với bản thân.
_____________________________
Hyukkyu xuống tàu, chạy đến ngay một tiệm bán cá cảnh (kiêm bán hoa) để mua một con cá xiêm rồng trắng với một bó hướng dương. Nó chạy đi tìm tên nhà quen thuộc hồi bé. Tìm được rồi lại mừng đến mức suýt la lớn lên.
Nó đứng trước cửa nhà, cố gắng sắp xếp lại đồ cho chỉn chu rồi nắm lấy cái vòng treo trên cửa gõ nhẹ hai cái. Người trong nhà ra mở cửa anh, đúng là em, vẫn cái nét người nhỏ nhắn mà hồi bé anh thân thương nhất.
Hyukkyu đưa cho em bó hoa trên tay rồi đưa tiếp túi cá xiêm nhỏ. Em vui mừng nhận lấy túi cá rồi bảo nó nhanh vào trong nhà. Nó quay người, đóng chặt cửa rồi ngồi với em ở chỗ hiên nhà.
Ở giữa hai người là mâm trà, với đĩa bánh đó. Em đưa tay lấy nửa cái bánh trên đĩa mà ăn, nó lén lấy cái còn lại mà cắn một lần hết cửa cái. Nó thầm khen vị bánh quen thuộc này vẫn ngon và nó thề sẽ chẳng bao giờ ngán vị bánh ấy.
Y/n đứng dậy, bước vào phòng rồi trở lại với bể cá trên tay. Em cẩn thận đặt nó xuống ở bên hông. Hyukkyu biết ý cũng dẹp tạm mâm trà sang một góc. Em đẩy bể cá hơi nghiêng chính diện về phía nó, mở nắp ở trên rồi thả con cá xiêm vào bên trong, sau cùng mới đóng nắp bể lại.
"Cảm ơn em nhé, chị cũng tính đi mua một con cá xiêm trắng, ai ngờ em lại mua cho chị rồi"
"Có sao đâu ạ, một năm em cũng chỉ về được một lần nên mua cho chị mà"
Hyukkyu nói, giọng nó vui vẻ. Y/n hơn nó một tuổi, nó cũng chỉ là hàng xóm của chị, nhưng mỗi lần nhà chị có giỗ hay tiệc lớn đều có mặt nó. Không chỉ mình nó đâu, nhiều đứa nhỏ khác trong khu cũng thích ăn giỗ nhà chị lắm.
Nó quý em, và thích nhất là nhìn em cho con cá vàng ăn. Nhớ năm trước về thăm, em đã nói mình thích một con cá xiêm trắng nhưng không đủ tiền mua, thế là năm nay nó mua dùm em. Nó cũng thích món bánh lạc em làm, đối với nó, em là một người rất tốt
Khi trước, các bác hỏi nó "Chị Y/n có đẹp không ?", thì nó chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa mà chêm thêm một câu "Chị Y/n xinh nhất Hàn Quốc". Em ở trong bếp mà nghe được câu đó, thể nào cũng sẽ bỏ việc ở đó ra đá lại mấy câu với các bác, nhưng cũng chẳng giấu được hạnh phúc mà nhéo má nó một cái.
Lúc đó, em cao hơn nó những một cái đầu, giờ nhìn lại em cũng chỉ ngang vai nó là cùng. Em thừa biết việc nó làm tuyển thủ, và thừa biết được tầm ảnh hưởng của nó, nên nhiều khi bảo nó đừng có về thăm em quá nhiều. Nhưng nó vờ như điếc, cứ không nghe lời em dặn.
Trước mặt mọi người, nó là tuyển thủ KT Deft, nhưng trước mặt Y/n, nó là một Hyukkyu chẳng dày dặn kinh nghiệm sống và trẻ con. Với em, nó luôn là một đứa nhóc nghịch ngợm.
____________________
Ngồi trước hiên nhà, nó nhích lại gần em hơn, nhưng không phải quá gần. Nó nhìn em, lòng xót thôi rồi. Em gầy, và nhỏ nhắn, mang một chiếc váy màu xanh sẫm mỏng u buồn. Nó muốn ôm chị một cái, nhưng thừa biết việc em sẽ đẩy ra và mắng nó một trận.
Mắt em nhìn xa xăm nơi ánh trăng mờ. Hyukkyu cũng nhìn về phía đó, chỉ là thi thoảng nó sẽ đánh mắt sang nhìn em. Cả hai giương đôi mắt mình lên nhìn vào ánh trăng.
"Chị ơi"
"Chị nghe"
Cả hai nói với nhau, trong khi mắt vẫn dán chặt vào ánh trăng. Nhưng rồi nó quay sang, đưa mặt mình sát mặt em hơn
Khi đó thì hai đầu mũi gần như đã chạm nhau, em quay đi giấu nhẹm khuôn mặt ửng đỏ đưa tay đẩy vai nó ra, ép nó ngồi thẳng lại. Em ngồi lại, mắt nhìn lên ánh trăng mờ, còn đầu rối rắm vì cái hành động ban nãy.
Nó đưa đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng nhìn lại về phía ánh trăng.
Đồng hồ điểm 00:00, và đã qua ngày Giáng Sinh.
Nó sực nhớ ra một điều gì đó, cất giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng chỉ đủ cho cả hai nghe trong khi mắt vẫn hướng về phía mặt trăng.
"Trăng đêm nay thật đẹp"
"Và gió cũng thật dịu dàng" - Em hiền dịu đáp
______________________________
Người Nhật ngại trong việc phải nói thẳng rằng mình thích đối phương
Nên nếu thích ai đó, người ta sẽ thường khen vẻ đẹp của ánh trăng. Nếu đối phương đáp lại bằng câu "Gió cũng thật dịu dàng" tức là họ đang đáp lại tâm tình của ta.
Bởi ai lại chẳng muốn chia sẻ vẻ đẹp với người mình yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro