Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lolipop [Peanut]

"Kẹo dịu lắm"
___________________

Kẹo mút lúc nào cũng ngọt ngào cả, giá mà em cũng có cho mình một anh người yêu ngọt ngào như kẹo nhỉ. Một ước mơ viễn vông mà thôi, em học chẳng đâu vào đâu cả, chẳng ai thích một đứa học hành dốt nát, điểm lẹt tẹt 10-20 điểm.

Bằng một cách xui xẻo hay may mắn, em va phải Jeong Jihoon. Một đứa học giỏi nhưng ăn chơi chơi với một đứa học không giỏi lại ăn chơi, đôi lúc mọi người thường đùa là cặp đôi cùng lùi mới đau chứ. Nhưng với phương châm "Tao vui là được", thì em không mảy may quan tâm đến mấy lời bàn tán ngoài kia. Jihoon thất tình thì hai đứa hẹn nhau đi bi-a hoặc ra bờ sông uống rượu. Còn em có tình đéo đâu mà thất ?

Nhưng không, em vẫn buồn chứ, thua cược thì buồn chứ sao không.

Đêm hôm đó trăng lên đỉnh đầu, sáng cả dòng sông trước mắt hai đứa. Hai, ba chai Soju ở giữa, Jihoon thất tình, chuyện là nó thích một chị lớp trên, nhưng bị chị ấy chê là non. Nó cảm thấy bị sỉ nhục không hề nhẹ. Còn em thì bài bạc thua trắng túi, biết chơi bài cả nhưng bên kia chơi dơ, lại còn có chống lưng, em tức.

Tay cầm một chai rượu, em nốc một hơi nửa chai rồi quay đầu nhìn Jihoon, bắt đầu khóc lóc kể lể vụ thua bài hôm nay. Nó nghe được cũng chen vào vừa khóc vừa nói về crush của mình. Nào hết khen chị ấy đẹp, học giỏi thế nào, bao nhiêu người theo đuổi. Em cũng có chịu đâu, đè lên giọng của nó mà kể việc bên kia đã chơi dơ thế nào

"Mày có biết đâu.. ức.. bên đó.. ức, chơi, chơi mà bầy.. ức hầy như Kim Kwang-hee.. ức vậy đó. Mày có .. ức.. hiểu được đéo đâu mà.. hức, chó vãi"

"Mày mới.. hức.. đéo biết, crush tao.. chỉ ức.. xinh mà còn.. giỏi, mà chỉ từ.. ức.. chối tao, rồi còn kêu là.. ức.. t-tao non, đụ mẹ mày"

Tiếng nấc vì cồn và men của hai đứa cứ hòa với nhau. Nói còn chẳng rành mạch rõ lời, nghe đã muốn ước cho bản thân điếc luôn cho rồi. Cứ gào lên những tiếng khóc đứt quãng khàn khàn, cổ họng hai đứa rát vô cùng.

Chỉ biết uống rượu vào cho đỡ hơn. Sau cùng, hai đứa nốc hết ba chai rượu, thì chỉ còn mỗi Jihoon là đủ tỉnh táo để gọi bạn mình đến đón con bạn bên cạnh đang ôm lấy thân cây gần đó vừa ôm vừa khóc.

"Ức.. Alo Wangho.. đ-đến đón con nhóc này hộ em với"

"Tao mệt hai đứa bây ghê nha"

"Em xi–"

Chưa kịp nói hết câu xin lỗi, tiếng cúp máy đã vang lên. Nó cũng biết điều mà ngồi đợi Han Wangho đến đón em rồi mới về. Bạn bè với nhau cả, có chửi nhau như chó với mèo thì Jeong Jihoon cũng không dám bỏ em một mình. Biết đâu sau này còn xin mượn tiền của em thì em còn thương tình cho được vài ngàn won.

Han Wangho chạy xe máy đến chỗ bờ sông nó với em ngồi. Thấy em dựa đầu vào gốc cây ngủ cũng thương, nên nhờ Jihoon đặt em ngồi yên sau, còn nó ngồi sau cùng. Tưởng tượng giống cái bánh mì kẹp ấy, Wangho và Jihoon là hai miếng bánh, còn em là miếng thịt nướng ở giữa.

Đến nhà Jihoon, nó xuống xe rồi cảm ơn. Quay phắt người đi thẳng vào nhà để lại một mình Wangho bối rối không biết nhà em ở đâu mà chở về. Có kêu cách mấy nó cũng chẳng buồn trả lời, anh đành chở em về nhà mình.
_______________________

Vừa vào nhà anh đã bị mẹ mắng vốn, hỏi tại sao có người yêu nhưng không nói cho bà ấy, anh mới cuống cuồng giải thích em là bạn của Jihoon và nó nhờ anh chờ về nhưng không biết nhà. Mẹ anh đành thông cảm cho qua, bà biết rõ tên nhóc Jeong Jihoon đó chuyên phá trường phá lớp, kéo thêm em nữa nên bà thương.

Bà có biết em cũng ăn chơi y như nó đâu.

Han Wangho tỏ ý muốn để mẹ mình ngủ với em, nhưng bà lại xua tay từ chối vì phòng bà đã chật chỗ, hơn nữa còn có bố anh. Bà không yên tâm lắm. Là mẹ của Wangho, biết rõ con trai mình trong sáng và hiền như cục bột. Nên bà yên tâm để em về phòng anh nằm nghỉ.

Mặt anh đỏ lên, bà nhìn thấy vậy mà cười trừ rồi giục anh mau đưa em lên phòng. Anh thề là sáng hôm sau đi chơi với Jeong Jihoon sẽ chửi nó thúi mặt. Wangho đặt em lên giường rồi đi xuống nhà lấy khay đá trong tủ đông mang lên phòng để làm mát cho em.

Anh đẩy cửa bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại, đặt khay đá lên tủ đầu giường. Anh nhẹ nhàng mở khay đá, lấy một cái khan tay sạch rồi gói 1-2 cục đá to bằng nắm tay vào trong. Han Wangho mặt lạnh như tiền, vừa thương vừa giận.
_________________

Đầu năm học, khi vừa mới gặp em, anh đã chú ý đến khả năng học tập của em. Hơn nữa em còn là thành viên trong đội bóng chuyền nữa của trường, việc nhiều người để ý không phải chuyện khó hiểu. Nhưng Han Wangho không hài lòng về em, duy chỉ có mình em dám nói câu cộc lốc với anh.

Có người nhìn vào liền bảo em có vấn đề vì dám không tôn trọng bí thư của ban chỉ huy. Nhưng em không quan tâm, "Tao vui là được"
_________________

Nói Han Wangho có ghét em không thì không hẳn là ghét. Chỉ là muốn em biết kính trên nhường dưới một chút.

Anh vừa nghĩ, vừa lau mặt cho em. Nhìn em ngủ như chết ấy, thật sự muốn đánh thức em dậy, tạt nước vào mặt em cho tỉnh để tự đi về nhà. Nhưng anh không nỡ làm, nên bỏ khăn đá qua một bên, cầm một viên đá khác lên chạm vào mắt em.

Y/n mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt. Em nửa tỉnh nửa mơ, tác dụng phụ của cồn là điều mà Han Wangho hoàn toàn có thể hiểu được. Anh biết thừa em sẽ làm gì, nên bỏ ra khỏi phòng trước, cửa phòng chỉ đóng chặt chứ chẳng khóa chẳng chốt. Anh để lại em một mình trong phòng.

Em khó chịu, cạ cạ hai đùi với nhau, nhưng chỉ khiến cho em cảm thấy khó chịu hơn. Việc hứng tình sau khi uống rượu của em không phải hiếm, chỉ là khi uống rượu xong và có thể về nhà thì em có thể tự xử được. Ít nhất là có mấy thứ để đâm vào, còn phòng của Han Wangho chẳng có gì cả.

Quay qua quay lại, mắt em đập vào khay đá tan hơn nửa trên bàn. Em với tay lấy được một viên to bằng hai ngón tay. Em vén cái áo hai dây bên ngoài của mình, kéo theo áo lót bên trong, chân cũng tự dạng ra. Váy kéo lên che hết bụng non, em kéo quần lót đến gần đầu gối.

Dựa mình lên thành giường, tay cầm viên đá cứ vuốt lên vuốt xuống hai mép thịt hồng của mình, rồi em đẩy hẳn viên đá vào trong. Hơi lạnh của viên đá lan ra từng thớ thịt khiến em rùng mình. Nó không lớn, nhưng cảm giác nó truyền lại – lạ và khó thở. Từng thớ thịt bên trong co bóp khiến viên đá rơi ra ngoài.

Cảm giác thiếu thốn truyền lại đại não, nhắc em đẩy viên đá lại vào trong. Han Wangho xoay tay nắm cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến anh xót con bé vô cùng. Anh chạy đến, nắm lấy tay đang giữ khư khư viên đá của em mà mắng

"Con bé này !"

"Em điên rồi, làm như vậy sẽ dễ bị cảm còn bị nhiễm trùng nữa đấy, em có vấn đề về suy nghĩ à, đến điều này còn chẳng nhận thức được !?"

Han Wangho gằn giọng mắng em, cầm lấy viên đá ném xuống dưới sàn khiến nó vỡ ra. Em với tay muốn lấy lại, nhưng bị anh giữ chặt hai tay, ôm chặt lấy em. Wangho không nghĩ em sẽ làm việc đó. Anh biết việc đó nguy hiểm, đưa tay xoa đầu em đến khi tóc em rối bời

"Không biết, hức.. em không biết, em khó chịu.. em nóng, ức.."

Em vừa nói, mắt dán chặt lên khay đá, cứ cố nhếch người gần đó hơn. Han Wangho có nói bao nhiêu cũng chẳng được, bực mình cầm viên đá thả vào miệng rồi truyền nó sang cho em. Lưỡi anh cuốn lấy em, viên đá tan dần trong khoang miệng. Nhưng cảm giác khó chịu tuyệt nhiên chẳng dứt...

Han Wangho nắm đan chặt hai tay em, lật người em lại. Trơ ra tấm lưng thon nuột nà, không một vết xây xước. Han Wangho cúi người, liếm rồi hôn từ gáy đến ngang mông, dừng lại hôn nhẹ lên đó một cái rồi anh mới đâm một cú lút cán. Em trợn tròn mắt, lưỡi thè ra nhiễu từng giọt nước bọt đập mạnh xuống ga giường, còn kéo vài vệt dài từ khóe miệng xuống gần đến xương quai xanh.

Ai nói anh hiền đâu, ra đây ?

Anh vén tóc em sang bên, cấu chặt rang ở bả vai em trong khi bên dưới cứ liên tục thúc mạnh. Han Wangho là tên gian xảo – bởi anh ta sẽ dung cái vẻ thư sinh ngây thơ của mình để giấu đi con quái vật to lớn ở giữa hai chân. Thử hỏi xem, anh ta trơ ra gương mặt búng ra sữa, trong khi bên dưới cứ nắc điên cuồng.

Mị thịt nóng ẩm ôm chặt lấy dương vật to lớn, cứ liên tục co bóp theo từng nhịp thúc của người bên trên. Nhìn thoạt qua, anh có vẻ yếu hơn cả em, nhưng trên giường mới biết, sức anh ta hoàn toàn có thể đem đi so với Jeong Jihoon.

Hai hòn dái va mạnh vào mép thịt hồng nóng ran và sưng tấy, tạo ra thứ tiếng *bạch bạch* ngại ngùng. Tiếng rên không kiểm soát được, tưởng tượng như thể Han Wangho là nghệ sĩ trống đang chơi trên nền beat đầy ngọt ngào và ái muội.

"Em còn khó chịu không ?"

Anh ghé sát tai em, đôi môi mỏng sượt qua vành tai như cố ý. Từng chữ từ anh đẩy mạnh hơi nóng bên tai em khiến em chỉ muốn anh bắn ra nhanh hơn. Từ khó chịu, em chuyển dần sang sung sướng. Em chẳng biết anh có từng làm việc này trước đó không, câu hỏi đó chỉ vô tình hiện hữu trong đầu rồi bị đánh tan đi bởi nhịp thúc mạnh và đống tinh dịch nóng ấm được Han Wangho bắn thẳng vào trong em sau gần 4 tiếng dây dưa với em.

Han Wangho rút dương vật ra, đỡ em ngồi dựa vào thành giường rồi để tay sau gáy em, đẩy em vào một nụ hôn sâu. Nó không mãnh liệt như ban đầu, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như khi anh an ủi em, nó lãng mạn và mặn nồng – quyến rũ người ta như loại rượu quý.

Anh bế em vào phòng tắm để tắm rửa cho cả hai. Rồi bế em đặt lên giường, anh ôm em ngủ đến sáng. Nhưng Han Wangho không quên cuộc hẹn đi chơi với Jeong Jihoon.

Khi mở mắt dậy, chỉ thấy em đang ngủ say và ngủ rất ngon.

Han Wangho dán mắt vào gáy em, tự hỏi bản thân có thích con bé trước mắt không, bởi nó mang lại cho anh một cảm giác muốn bảo vệ và nuông chiều hơn bất cứ ai trước đây. Anh rời giường, lục trong hộc bàn được một cái kẹo mút vị nho rồi đặt lên gối mình rồi thay tạm một bộ đồ. Anh chạy xe thẳng ra chỗ Jeong Jihoon hẹn, nó tự hỏi tại sao hôm nay trông anh có vẻ vui vẻ như thế...?
_____________________

"Vị nho rất ngọt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro