Husband [Faker]
"Anh sắp phải đi rồi à"
"Ừ"
_______________________
Tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế là những tính từ dùng để miêu tả chồng cô – Lee Sanghyeok.
Gã có tốt không ? – Có
Gã có nhiều tiền không ? – Có
Gã có bảnh trai không ? – Có
Gã có yêu cô không ? – Ít dần và ngày càng lạnh nhạt hơn
Với công việc là một luật sư, việc gã thường xuyên đi công tác xa hay không về nhà là chuyện như cơm bữa, Y/n cũng hiểu cho gã. Hai người cưới nhau, nhưng chỉ có cô thật sự muốn sống cùng gã đến hết đời, còn gã có hay không – cô còn chẳng biết. Cái hợp đồng hôn nhân ấy, cô nghe mẹ cô nói nhiều về nó lắm.
Năm ấy, nhà cô thuộc tầng lớp giàu có, quen biết với nhà Lee Sanghyeok. Ban đầu, cả hai bên gia đình tính việc gả cô cho cháu trẻ của gã là Lee Minhyeong cơ. Nhưng cô nằng nặc một không hai cũng không, cô thích gã, cô đã để ý gã từ khi nhìn thấy gương mặt khôi ngô ấy. Một cái hợp đồng dựa trên sở thích của cô ra đời. Để danh tiếng của gia tộc đi lên, Lee bị buộc kí vào cái hợp đồng ấy.
Gã có yêu cô, đó là sự thật, nhưng với tư cách là một người dẫn dắt cô trưởng thành hơn để sau này gã rời đi, cô sẽ tự lập được. Gã yêu cô, có chừng mực, không hơn, không kém, giới hạn đặt ra rõ ràng. Cưới nhau được 2-3 năm, gã chưa từng ngỏ ý muốn "lên giường" với cô, mà sẽ tìm các đồng nghiệp nữ hay gần nhất là thư kí của gã ở văn phòng để giải tỏa. Gã cũng đã dàn trước với cô rằng gã sẽ không hôn người gã không yêu.
Cô mong ước được làm một nhà báo, nhưng lưới tình Lee Sanghyeok vô tình đánh rơi đã được cô tự mò đến chui vào, trở thành một nội trợ ở nhà gã. Cô sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình vì một gã được nhiều người gọi là "không ra gì" nhưng Lee Sanghyeok trong mắt cô luôn đẹp, luôn lấp lánh như vì tinh tú trên trời cao.
Hà cớ sao cô yêu người không yêu cô
Hà cớ cô từ bỏ mọi thứ vì gã chẳng đáng lấy một sợi tóc của cô
Như mọi đêm, Lee Sanghyeok trở về nhà với vệt son đỏ trên cổ áo, vest từ sáng cô gài nút chỉnh tề bao nhiêu, bây giờ lôi thôi bấy nhiêu. Cô thầm thở dài liếc nhìn gã đang đi lên tầng. Bản thân vẫn còn rửa chén bát từ bữa tối, chẳng nở nổi nụ cười.
Cô cất chiếc đĩa cuối cùng lên giá, tắt đèn rồi dò đường lên phòng. Nhưng hôm nay cô mệt quá, cô suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ toàn những thứ không đâu. Cô ngã giữa đường cầu thang, tiếng động vang đến phòng Lee Sanghyeok đang nằm làm gã choàng tỉnh giấc vội chạy ra ngoài xem xét tình hình.
Gã đưa tay mở đèn cầu thang, nhìn cô ngã đầu đập vào thành cầu thang khiến mắt gã mở to đầy hoảng hốt chạy đến đỡ mặt cô lên kiểm tra. Đây là lần đầu gã tiếp xúc với cô gần thế này, mới thấy quầng thâm hiện rõ nơi mắt, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng nhiều và rõ rang hơn, mặt cô hơi trắng bệch. Vệt máu nhỏ, không quá nghiêm trọng. Gã đành bế cô lên đưa vào phòng sơ cứu sơ qua.
Gã ngồi bên giường, tay vô thức khẽ vuốt nhẹ lên đuôi mắt. Gã chưa bao giờ để ý rằng cô gầy gò thế này. Đột, gã thấy gã tồi quá. Là người có vợ mà vẫn cứ đi ra đi vào bên ngoài đường, lang thang với mấy người con gái thu hút hơn. Đôi lúc cô tự hỏi bản thân mình có thật sự đủ sức hút để gã chú ý đến cô không nữa.
Gã thay một chiếc áo thun và quần dài nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên cô. Đó là đêm đầu tiên gã ôm cô trong vòng tay đã chạm vào nhiều cô gái khác trước đó. Nhưng cô sẽ không trách gã, thứ cô cần là gã vẫn còn nhớ đến cô, vẫn còn sẵn sàng chạm vào thân nội trợ này.
Sáng sớm độ 4-5h sáng, Lee Sanghyeok cảm thấy trên thân mình nằng nặng. Gã lờ mờ mở mắt, vớ lấy chiếc kính ở đầu tủ đeo vội vào mới thấy cô đang ngồi trên thân mình. Gã không có ý định đẩy cô xuống, mà tay giữ chặt đùi trắng của cô. Giờ gã mới để ý cô mặc chiếc áo rộng dài gần đến đầu gối, khó thấy quần. Cô đột tránh đi ánh mắt gã, lí nhí mấy tiếng
"Anh có bao giờ yêu em chưa ?"
"Chồng em luôn yêu em" – Gã vừa nói, tay vuốt lên vuốt xuống đùi cô. Ngón tay mân mê vén tà áo dài lên tận eo. Gã không muốn chửi thề chút nào nhưng cô còn chẳng màng đến việc mang một chiếc váy, hay quần short. Đúng rồi đấy, cô mặc mỗi quần lót (?)
Gã nhướng mày cố tìm đôi mắt cô sau tóc mái dài do cúi mặt của cô. Cô cố né tránh đi ánh mắt ấy của gã đầy mưu mô, nhưng cô cũng đâu thoát được gã.
Ngón tay kia thon dài nhanh thoăn thoắt bỏ đi được cái quân lót cô mang. Lông tơ mỏng le cọ sát đũng quần gã đang nhô lên, ai cũng rõ biết đây là "cơ chế" đặc biệt của mọi người con trai thôi.
Cô hơi nhíu mày đầy tủi nhục về bản thân mình, tự cắn môi cho không phát ra tiếng thút thít bấy lâu cất trong lòng. Mà đẩy đưa hông nhịp nhàng chà xát lên thân dưới gã chồng. Lee Sanghyeok đưa một tay vén đi nửa màn tóc mái dài của cô sang một bên, mắt cô đã đỏ hoe thấy thương. Môi mím chặt khẽ run từng hồi. Cô hận chồng mình, cũng thầm trách gã. Bởi gã nói yêu cô kia mà, lại chẳng bao giờ hôn cô cả.
Lee cau mày nhìn cô khó chịu. Gã ngồi thẳng dậy, mạnh tay để cô ngồi trên người mình. Tóc mái lũ rũ không gọn gàng phủ trên gương mặt ấy. Tay gã lần mò trong hang sâu ẩm ướt. Dao động đột ngột khiến cô để tiếng ái muội lọt qua tai gã trước mắt. Hai tay buông thõng tiệt nhiên chẳng biết phải bám vào đâu.
Tay gã thô bạo nắm chặt một bên cổ tay cô trên vai mình, khiến khoảng cách hai người thu hẹp đột ngột làm cô hơi hoảng. Tay còn lại cô vô thức đặt lên bên vai trống chỗ của gã. Một tay gã mò mẫm trong động ướt, nhóp nhép nước của cô, tay còn lại vuốt lên xuống cánh mông đào mềm. Tốc độ ra vào ngày một nhanh, tỉ lệ thuận với tiếng rên ám muội của cô ngày càng lớn.
Họ Lee chầm chậm rút hai ngón tay ấm đầy nước hơi đặc của cô, trông qua kẽ hở thấy gương mặt cô nóng bừng đỏ ửng. Gã chồm tới đưa hai tay đỡ qua đầu cô, kéo cô sát lại gần mình. Gã bằng hai ngón tay cái vuốt ngược tóc mái rũ rượi của cô lên rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm, rồi nhẹ đẩy lưỡi vào trong nhuần nhuyễn chuyển thành hôn sâu.
Tay cô bám chặt hơn lên bờ vai gã săn chắc, chẳng muốn dứt khỏi nụ hôn ướt át này gã ban tặng cho cô. Lee Sanghyeok đẩy cô ra cho trán chạm trán. Hai mắt liếc lên nhìn nhau đắm đuối, cô muốn gã hôn cô lần nữa. Nhưng gã lật người cô lại, gã đè lên người cô khiến cô có chút ái ngại.
Gã vuốt ngón trỏ dài từ mép đùi trong, đẩy lên bụng rồi vén tận lên bầu ngực, chỉ che từ núm vú trở lên trên. Gã cúi người, hai tay đặt bên hông cô xoa nhẹ. Môi gã mềm hơn sau nụ hôn vừa nãy chạm lên bầu ngực dưới mẫn cảm của cô. Môi dưới cô cắn chặt, ngăn tiếng rên không thoát ra nữa. Rồi lần nữa để cô ngồi trên người mình.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vọng vào làm cô hoảng hốt đưa hai tay lên che miệng, do đó mà mất điểm tựa cả người đổ xuống Lee Sanghyeok. Đầu ngực hiện ẩn sau lớp áo cọ xát lên ngực của gã làm cô khó chịu muốn được gã "yêu thương" nhiều hơn.
"Ngài Lee đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, mong ngài sẽ xuống ăn sớm"
Mắt cô nhìn gã cầu xin khi tay gã vẫn cứ đưa đẩy dưới khoang thịt của cô. Gã vờ như chẳng quan tâm mà đẩy nhanh nhịp độ thúc đẩy ra vào. Giọng gã trầm đặc nói vọng ra cửa
"Tôi có đồ ăn sáng rồi, cứ để ông bà ăn trước"
Nghe tiếng bước chân xa dần của người quản gia, gã mới hoàn toàn vén hẳn áo cô lên, trông mĩ cảnh lộ thiên trước mắt không kìm được mà chồm tới để lại từng vết hôn ngọt ngào ửng đo đỏ trên ngực cô. Rồi lại chuyển qua mút mát đầu ngực nhạy cảm của cô, gã đưa tay gỡ hai tay cô đang che miệng ra, tuyệt nhiên để tiếng rên nồng nàn kêu gọi lọt qua tai.
Gã luồn tay ra sau hông cô vuốt, vỗ bờ mông căng mềm cuốn hút. Lại từ phía sau đâm rút 3 ngón tay vào trong cô, còn mình nhanh tay kéo lưng quần xuống. Cô và gã đang không ngồi quá sát, nên cô chẳng cảm nhận gì về chuyển động vừa nãy của người trước mặt. Mãi đến khi gã rút tay ra, sự khó chịu vì mình sắp lên đỉnh mà bị ngắt ngang khiến cô trơ giọng nũng nịu đòi được "ăn".
Lee không nói gì nhiều lời, nắm chặt eo cô đè mạnh xuống, xóa đi khoảng cách giữa cả hai. Khoảng trống trãi bên trong được lắp đầy thô bạo khiến cô vừa đau đớn vừa thỏa mãn, tiết dịch nhờn mơn trớn bên trong. Làm cho dương vật của gã càng dễ dàng đi sâu vào bên trong, chạm nhẹ vào cổ tử cung khiến cô rên lớn đầy sung sướng. Cứ thế mà theo nhịp thúc của Lee Sanghyeok mà nhún.
Hai tay cô vô thức choàng qua cổ gã, kéo gần hai người với nhau. Mắt gã dán chặt lên bờ môi đang mấp máy gắng bắt lấy hơi mà thở, gã đưa người sát gần cô hôn khẽ lên chiếc cổ trắng ngần thon thả trước mắt khiến khoái cảm gã mang lại cho cô ngày một tăng. Gã di từ cổ xuống đầu ngực cô mà lần nữa bú mút.
Chiếc lưỡi ranh ma tựa rắn của gã cứ liếm quanh đầu vú mẫn cảm giữa hơi nóng trong vòm miệng đang phủ lấy bầu ngực vừa tay của cô. Khoái cảm từng đợt dần chuyển thành liên hồi theo từng cái chạm nhẹ nhàng mà nóng bỏng nơi đầu ngực và mạnh mẽ từng nhịp mãnh liệt bên trong hang sâu nóng ẩm của cô.
Tốc độ nhấp nhả của gã nhanh bất chợt, khiến cô khó thở trong một chốc. Nhưng dần bắt kịp được mà cảm nhận tình yêu thương gã dành cho cô. Tinh dịch đặc sệt đầy ắp bên trong cô đã đành, gã vẫn nhấp nhiệt tình trong khi cô đang dần kiệt sức. Phải mấy trăm nhịp thúc nửa để gã bắn thêm một đợt tinh dịch vào trong cô gã mới thỏa mãn rút ra.
Cô gục trên người gã, đôi mắt nhắm mở sắp ngất đi thì gã liền đâm mạnh hai ngón tay vào trong moi móc tinh dịch nhớp nháp của gã trộn lẫn dâm thủy của cô đầy hai ngón tay. Gã đưa hai ngón tay đầy tinh dịch trắng và đặc trước mắt cô.
"Vợ ơi, em mở miệng nào"
Cô không còn sức kháng cự đành làm theo. Khoang miệng nhỏ xinh mở ra trước mắt, gã đẩy hai ngón tay đẫm tinh của mình vào trong miệng cô. Rồi làm cái động tác đưa ra đưa vào đầy ẩn ý. Hai tay cô dù mỏi nhưng vẫn đưa lên nắm lấy bàn tay và cổ tay của gã để mút sạch đống tinh dịch trên tay. Cảm giác bên dưới co giật và ngứa ngáy muốn được xoa dịu lần nữa truyền lên đại não.
Cô muốn Lee Sanghyeok cho mình khoái cảm một lần nữa. Liền chồm đến chớp lấy môi gã mà mút mát. Tiếng "chóp chép" vang khắp phòng, gã cũng chẳng ngần ngại lần nữa đâm dương vật sâu vào trong cô. Vừa được mép thịt bao bọc lấy, gã đã cảm nhận dịch của cô đã tiết ra bao bọc lấy dương vật lớn của gã. Tiếng da thịt đập mạnh vào nhau rõ đến mức cô còn có thể nghe được.
Cô chủ động nhún nhanh hơn buộc gã phải theo đà nhấp nhả của mình. Chồng cô đầy yêu chiều nhìn cô mà thúc nhanh và mạnh hơn. Hai tay gã bao trọn bờ mông nhớp nháp mồ hôi vỗ cô thật mạnh khiến cô rên lớn một tiếng dứt khỏi nụ hôn sâu. Nước bọt kéo thành sợi chỉ bạc đứt gãy chảy tràn qua mép miệng. Gã đâm thật mạnh, khiến bụng dưới nhô rõ vân thịt của dương vật rồi bắn thêm một đợt tinh dịch vào trong.
Cô ngất lịm, ngã lên người gã thở gấp.
Cô mang thai con của gã rồi. Gã là người có trách nhiệm, xoa dịu cô bằng những gì mình có. Nói gã không yêu cô sẽ là nói sai, Lee Sanghyeok là cha rồi đấy nhé. Lee Sanghyeok đã có vợ con rồi, nên sẽ không loanh quanh ngoài đường nữa, cô sẽ đợi, con sẽ đợi.
_____________________
"Hai ba con đấy nhé, phá quá"
"Vợ anh anh không có cố ý mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro