Forever [Faker]
"Anh ơi, anh nghe em một chút được không ?"
_________________________
Em dựa vào người Lee Sanghyeok, thoải mái đưa tay ôm chặt lấy anh. Em giữ chặt tờ giấy từ trên tay, giương nó lên cao. Trong cơn mưa, em đọc từng dòng chữ mà mình viết khi anh đi xa.
"Người là bức tranh vẽ bởi Thượng Đế
Người là bức tượng đúc từ kim cương
Người là lời ca thần Apollo
Người là viên đá quý thế gian mơ"
Em đọc xong, hạ dần mảnh giấy đã thấm đẫm nước mưa. Ngước mắt nhìn lên trời mà thở dài, em nhìn qua Sanghyeok vẫn đang nhìn em cười hiền từ. Nét dịu dàng từ nụ cười đó như thể có thể xoa dịu hết những trái tim mục nát.
Anh nhẹ nhàng bước đến như Thánh Nữ Maria Goretti, dịu dàng đưa bàn tay đón lấy tâm hồn nát vỡ, cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vụn dán chúng lại bằng chính sự vị tha và cảm thông.
Nếu phải nói về Lee Sanghyeok, người ta thường gọi anh là "Quỷ Vương" hay "Tượng Đài của Liên Minh Huyền Thoại".
"Nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua đầu mũi
Ấm áp như vạt nắng mùa hạ
Lặng lẽ như lá vàng rơi khi sang thu
Đơn côi như bông tuyết ngày đông"
Ngẫm đi ngẫm lại, em nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh của anh. Nghiêng đầu tự hỏi tại sao mùa hạ khi dùng để nói về anh lại ngắn ngủi thế nhỉ ?
Anh nhẹ và khẽ trong từng hành động và lời nói, như làn gió thoảng nhẹ đầu mùa xuân. Dễ đến, cũng dễ đi, luôn thường bắt gặp, nhưng không sao giữ được. Chỉ là gió xuân sẽ luôn chờ đến mỗi mùa hoa đào nở, lại theo đuổi thứ mà gió xuân muốn.
Nụ cười của anh, hiền từ và ấm áp như sưởi ấm lòng người tan vỡ, như vạt nắng mùa hạ làm khô đi giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt đứa trẻ. Mỗi ngày khi mở cửa sổ, vạt nắng sẽ rọi thẳng vào nhà. Ấm áp đến từng milimet trong căn nhà, và sưởi ấm từng tấc da, tấc thịt của người bên trong.
Anh cũng lặng lẽ như chiếc lá vàng yếu ớt buộc rơi rụng trong mùa thu. Chiếc lá ấy đung đưa trên cành qua mùa xuân với mùa hạ, yếu ớt trụ được đến mùa thu. Chẳng ai biết trong vô vàn những chiếc lá trên cây, đâu sẽ là chiếc lá rơi đầu tiên. Sự kiên cường và giới hạn của chúng là khác nhau, đây như một cuộc chơi, xem chiếc lá nào sẽ trụ được đến cuối. Khi chỉ còn lại một chiếc lá, người ta sẽ tự hiểu rằng không sớm sẽ muộn và chiếc lá ấy sẽ rụng đi mà thôi. Anh lặng lẽ như chiếc lá cuối cùng, ban đầu chẳng ai để ý, cuối cùng rời đi mà chẳng một ai nhìn lấy một lần cuối và chẳng báo trước điều gì.
Anh đơn côi, lạnh lẽo như bông tuyết của mùa đông. Anh xinh đẹp, anh hoàn hảo, một sự sắc xảo nơi khóe môi, như bông tuyết tuyệt mĩ từ cái lạnh mùa đông. Trên mọi bức ảnh, bông tuyết đẹp luôn chỉ có một mình, cho dù xung quanh là cây, là cỏ, có là trời, là mây, bông tuyết luôn ở đó một mình. Như Lee Sanghyeok vậy, dù đi đâu về đâu, dù phải trải qua bao nhiêu điều, dù cho phải đồng hành với những người mới hay nghẹn ngào nói lời chia tay với đồng đội cũ. Ngần ấy năm, anh vẫn ở lại, và sau này, vẫn chỉ anh, ở đó, chờ đợi và chờ đợi, mong ước và mong ước, bước đi và bước đi...
Người chơi dương cầm hay nhất trong lòng em là Lee Sanghyeok
Người dịu dàng nhất trong lòng em là Lee Sanghyeok
Người cần được yêu thương và bao dung, trong lòng em là Lee Sanghyeok
Nụ cười cần được giữ lấy, trong lòng em là nụ cười của Lee Sanghyeok
Đứa trẻ cần được ôm ấp và bảo bọc, trong lòng em là Lee Sanghyeok
Cơn mưa càng đổ to hơn nữa. Người ta bảo "Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng"
Em tựa mình sát hơn vào Sanghyeok. Em mong rằng, khi trời nắng và mưa tạnh đi, em mong rằng, là nhờ nụ cười của anh. Từ bao giờ mà cứ mỗi lần em đưa mắt nhìn về phía anh, lại vô thức nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi thế nhỉ ?
Có lẽ đó là sự kiên cường của chiếc lá
Nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp như cơn gió và vạt nắng
Trong sự cô đơn của bông tuyết trắng
Thật sự muốn ôm anh một cái thật chặt, như để giữ lại nụ cười tỏa nắng đó, giữ lại đôi chút bình yên nơi cơ thể của anh. Nhưng chỉ tiếc là vạt nắng ở xa em quá, cơn gió thoảng qua nhanh quá, bông tuyết sắc nét em chẳng thể tìm ra được, chiếc lá rụng rời trong vạn vạn bản thể mà em chẳng biết chiếc lá cần giữ đang nơi đâu.
Khập khiễng nhướng nhẹ người lên, em dang rộng hai cánh tay ôm lấy cơ thể anh. Dùng thân mình thấm hết từng giọt mưa và lòng như muốn hét lên rằng Sanghyeok hãy khóc thật to.
Mùa hạ khi dùng để miêu tả anh, là câu ngắn nhất, chắc có lẽ vì nụ cười ấy sẽ dần dần mất đi, có cố đến mấy em cũng chẳng một lần giữ được.
Có thể giữ lại sự cô đơn, lặng lẽ, dịu dàng của anh, nhưng nụ cười ấy có lẽ sẽ chẳng ấm áp nữa vào một ngày nào đó khi mưa rơi.
Có thể trời sẽ lại sáng, mặt trời vẫn sẽ lau khô đi từng giọt mưa, nhưng cơn bão trong lòng em chẳng thể dịu đi khi cái ấm áp chính từ nụ cười ấy có thể sẽ chẳng phải là cái ấm áp ban đầu.
"Anh vẫn sẽ cười, vẫn sẽ cười
Anh vẫn sẽ cười, cố cười thật tươi
Nhưng tìm đâu được
Ấm áp vẫn tan dần khi đông sang
Nhưng anh vẫn sẽ cười
Vẫn sẽ cười
Như một lời nhắc em
Anh vẫn sẽ ở đây
Chỉ là theo cách khác
Anh vẫn sẽ dõi theo
Chỉ là theo cách khác"
_________________________________
Lee Sanghyeok
Là 4 mùa
Là 12 tháng
Là 52 tuần
Là 365 ngày
Là 8760 giờ
Là 525600 phút
Là 31536000 giây
''Là 129600 năm''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro