Felis Catus [Viper]
"Khoan đã, em là mèo à"
_____________________________
Trong sự nghiệp đi dạy của mình, em là đứa học trò đầu tiên khiến Park Do-hyeon đau đầu. Không ai ngờ em lại quậy phá còn hơn cả anh chị cấp trên. Nhưng cứ mỗi lần bị kêu học sinh cá biệt thì em sẽ giãy đành đạch lên không chịu. Nói em quậy phá, không hẳn, nhưng vẫn là có quậy phá. Suốt 21 năm sống trên đời, Park Do-hyeon lần đầu thấy "mèo"
"Lỡ" tay xé đề vì đọc không hiểu gì
Viết mấy lời nói xấu thầy cô trên bàn giáo viên
Bán tài liệu thi cho các bạn
Học lực chẳng tới đâu, chỉ được mỗi ngoại ngữ là khá khá. Hôm nay, Y/n đến trường mà không thèm mang cặp đi học. Hôm nay, Park Do-hyeon được chuyển đến một trường mới để dạy. Hắn rất giỏi trong việc kiểm soát mấy đứa học sinh đặc biệt như em vậy, nhưng hắn chẳng đoán trước được rằng em đã vẽ nguyên con cu to đùng trên bảng dạy của hắn (?), còn vẽ thêm mấy tia trắng trắng bắn ra cơ à (?).
Park Do-hyeon tay cầm tài liệu bước vào lớp, thấy đống bầy hầy trên bảng liền không tin vào mắt mình là do một đứa 15 tuổi vẽ. Nhưng hắn chẳng thể hiện một chút sự bực bội nào làm em khá khó hiểu. Hắn chỉ nhẹ nhàng bảo cả lớp ngồi xuống rồi gọi trực nhật lên xóa bảng.
"Em nào vẽ vậy, yếu nghề thật đấy"
Em ngồi gần cửa sổ nghe hết tất thảy những lời khinh miệt hắn nói, liền cảm thấy không thích hắn từ lúc này. Park Do-hyeon thì ghi điểm trong mắt mọi học sinh, mất điểm duy nhất trong mắt em. Hắn từ tốn giới thiệu bản thân tên gì, dạy môn gì trong khi đợi bảng khô. Hắn để tay lên bàn theo thói quen để lấy phấn, nhưng lại chẳng thấy đâu.
Em khẽ cười ném hộp phấn bảng bị nghiền thành bột mất nửa hộp về phía hắn. Nắp hộp bị đậy cẩu thả liền rơi ra, bụi phấn đổ hết lên áo của thầy đầy khó chịu. Nhưng hẳn chỉ mỉm cười, đưa tay phủi đi chút phấn trên áo
"Ui chà, cảm ơn em nhé, chiếc vest truyền thống này có chút điểm nhấn rồi"
Nói rồi hắn cúi xuống nhặt lấy hộp phấn, lấy ra một viên để viết bảng. Em bỗng cảm thấy khó chịu, bởi giáo viên này khác hẳn so với mấy người khác. Em cảm thấy ghét hắn quá đi mất. Nhưng vẫn phải thừa nhận một điều rằng hắn dạy kha khá là dễ hiểu, mặt cũng chấm 9,5/10 đi, trừ 0,5 vì làm em quê trước lớp.
Kể từ khi hắn đến lớp dạy, mọi trò nghịch của em đều bị bắt thóp, và mỗi lần đều bị ném cho mấy bài toán để làm. Trên đời em ghét nhất là mấy môn Tự Nhiên thế này đấy, sao cứ bắt chứng minh hình này là hình nọ rồi đủ thứ định lý trên đời mà chắc gì sau này em đã đụng đến đâu. Ban đầu chỉ dừng ngang cộng trừ nhân chia có phải tốt hơn không. Ôiiiii
Em không thích học môn Toán chút nào, đặc biệt nếu đó là do Park Do-hyeon – tên thầy giáo đáng ghét xấu xa gian xảo lưu manh vân vân và mây mây kia dạy.
À mà, tại sao Park Do-hyeon lại đau đầu vì em nhỉ ? Ban đầu mọi chuyện cứ êm đẹp và xuôi theo những gì hắn đã dự tính, nhưng hắn bắt đầu để ý đến một số điều đặc biệt của em.
Đầu tóc em có hơi nhọn lên hai bên như tai mèo vậy, váy em mặc cũng dài đến che đầu gối chứ chẳng ngắn như các bạn khác. Răng nanh rất bén nữa, em từng cắn hắn một lần vì hắn lấy tay bịt miệng em lại để dừng cuộc cãi vã với bạn cùng bàn. Đôi lúc đứng trên bục giảng còn thấy mặt em hây hây đỏ gục xuống bàn.
Hôm nay, Park Do-hyeon đến lớp với một hộp bánh to cỡ lòng bàn tay được để ngay ngắn trong túi xách. Hắn không có tiết ở lớp em hôm nay, nhưng lại dự tính muốn cho em hộp bánh này. Hắn đi qua lớp em, đánh mắt vào xem vài lần chỗ em hay ngồi nhưng chẳng thấy bóng em đâu. Hắn tự hỏi tại sao hôm nay em không đi học. Được biết từ các giáo viên dạy trước đó rằng em chưa nghỉ một buổi nào, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên vắng mặt.
Hắn trầm ngâm trở về phòng giáo viên, mở máy tính ra thông tin cá nhân của em học sinh vắng tiết hôm nay:
Yoon Y/n
Lí do vắng: Sốt
Địa chỉ nhà: Số ** đường *** khu phố A
Hắn bật khỏi ghế, xin hiệu trưởng hôm nay cho về sớm một hôm liền được đồng ý. Hắn bắt một chiếc xe đến địa chỉ nhà em. Suốt đường đi, hắn đăm chiêu nhìn cảnh xung quanh. Khu phố này khá vắng, nhưng góc nào đi qua cũng sẽ nghe tiếng mèo kêu. Đi được một lúc, chiếc xe dừng trước một căn nhà ba tầng rộng rãi. Hắn xuống xe, không quên trả tiền cho tài xế.
Tay đưa bấm chuông hai lần, một người cô gái độ 20 tuổi liền mở cửa đón Do-hyeon vào nhà. Không quên chào hỏi vài câu. Trông cô khá chỉnh tề, có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó
"Cho hỏi, anh đây có phải giáo viên Toán của em tôi không ?"
"À vâng, cô là..."
"Tôi là Yoon Hayoung, chị của Y/n"
Cô mở cửa mời hắn vào nhà rồi vội vàng khóa cửa cẩn thận. Chạy nhanh vào bếp pha nước rồi mang bánh ra mời khách. Cô ngồi đối diện Park Do-hyeon, nghe hắn nói về tình hình học tập của em liền tỏ vẻ sầu muộn. Hắn là người tinh tế, để ý mọi chi tiết của người trước mặt nên đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh cô an ủi.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ về, rằng em cô rồi sẽ ngoan và không quậy phá, em sẽ học giỏi nữa. Cô được thời dụi dụi vào người hắn nũng nịu. Em lê thân mệt mỏi từ trên phòng xuống vì thèm ngọt thì trông thấy cảnh tượng này.
Xin lỗi, nhưng em khó chịu. Park Do-hyeon lần đầu về nhà em đã tán tỉnh chị ruột của em à, hơn nữa giữa phòng khách rộng thế này mà ôm ấp như vậy là có ý gì chứ. Em ho một tiếng rõ to ngụ ý muốn hai người dừng ngay cái hành động chướng mắt kia lại trước khi em cầm ly nước trà nóng tạt thẳng người hắn và cả chị gái. Nhưng khoan đã, thầy giáo thấy học sinh mình có hai cái tai mèo trên đầu, rõ lắm luôn !
Em đi vào bếp, thi thoảng sẽ quay đầu lại tặng hai người một cái liếc mắt như muốn thiêu cháy cả hai vậy. Park Do-hyeon liên tục lên tiếng gọi em lại để hỏi chuyện học hành nhưng em mặc kệ mà bước nhanh lên phòng. Hắn rời ghế mà đuổi theo. Em vừa bước chân vào phòng đã quay người nhanh tay đóng cửa, nhưng không đóng được vì hắn đã giữ lại cửa phòng.
Hắn im lặng mở cửa ra rồi đi vào phòng em, lịch sự đóng cửa. Phòng này khá bừa đấy nhỉ, giấy với sách đầy trên sàn kia kìa, quần áo trong sọt cũng chẳng mang đi giặt. Em trơ ra vẻ mặt khó ở với tên biến thái này nhưng chẳng mở miệng nói lấy một câu đuổi đi. Còn quá nhiều thứ phải hỏi. Đuôi mèo đung đưa qua về, quấn lấy chân của chủ nhân.
Em cao ngang ngực họ Park, người nhỏ con mềm xèo. Em tặc lưỡi một cái rồi đẩy hắn ngồi lên giường, Park Do-hyeon từ nãy đến giờ vẫn là giữ im lặng nhìn con mèo này định làm mấy trò gì nữa đây. Em đứng trên sàn, một tay chống hông còn tay kia chỉ thẳng mặt hắn, đôi mắt tròn hơi nheo lại kèm theo cái cau mày khó chịu
"Thầy làm gì chị tôi ?"
"Thầy không làm gì hết, chị em tự làm"
Đuôi mèo cong vút, dựng đứng ngay sau khi nghe được lời thầy kể. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy Yoon Hayoung làm như vậy, nhưng giờ cũng chẳng biết là thật hay là dối trá. Sự thất vọng tràn trề và nỗi bất lực với chính bản thân tựa chìa khóa mở chốt căn phòng tràn ngập đau đớn và tủi nhục vì cơ thể không bình thường, vì là thứ ô uế bị phòng thí nghiệm biến thành như thế này. Em khóc.
Sự mạnh mẽ bấy lâu sụp đổ ngay trước mặt người mình ghét thì sẽ tệ hại thế nào chứ. Nhưng em chẳng ngừng được. Tiếng mở cửa bỗng vang lên, có vẻ như chị em đã ra khỏi nhà. Tức là bây giờ chỉ còn em và họ Park trong căn nhà này. Park Do-hyeon ngồi nhìn đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt liền kéo em vào lòng.
Để em dựa vào người mình, mặc em có đánh, có đập, có gào thét, có khóc lóc bản thân cũng chẳng lên tiếng, chỉ giữ hành động vuốt lưng an ủi
"Đã ai nói thầy là tên ấu dâm chưa ?"
"Tại sao ?"
"Con cu thầy cửng lên khi nhìn học sinh mình khóc đấy"
Em liếc hắn muốn cháy con mắt. Cái thứ bên dưới cứng ngắc, hắn không biết đau hả ? Nói sao nhỉ, là vì đôi tai mèo mềm mại cứ chạm lên yết hầu, vì chiếc đuôi dài cứ mất kiểm soát đưa loạn chạm lên bàn tay nổi gân thấy rõ. Hơn nữa là em khóc, trông rất dễ thương (?). Park Do-hyeon xin đưa hai tay đầu hàng vì em nói quá đúng. Cũng tại em thôi. "Mỡ dâng miệng mèo" nên hắn không ngu gì không đón nhận.
Hắn đưa hai tay nâng mặt em lên lau nước mắt. Tay không yên phận đưa lên hai tai lớn mà sờ soạn lung tung. Tiếng rên bằng giọng mũi cứ thế tuôn ra đầy ngọt ngào, cứ trôi qua tai hắn như mơn trớn dịu dàng. Theo kiến thức sinh học của hắn thì khoảng thời gian này là mùa động dục của mèo. Có vẻ như là con mèo trước mắt hắn cũng cần tìm bạn tình ấy.
Park Do-hyeon thừa nhận là nhà anh hắn, Kim Hyukkyu ấy, cũng có mèo, nhưng nó không dễ thương bằng em.
Tay hắn chuyển xuống mân mê đuôi mèo đen nhánh êm ái. Cảm nhận được cái chạm lành lạnh đầy lạ lẫm, em liền có phản ứng mạnh mẽ. Cả người giật lên một nhịp, tay co lại chỉ vội bám được lên bờ vai hắn tránh bị ngã. Chiếc đuôi được hắn vuốt ve nhẹ nhàng mà từ từ thả lỏng, đúng là loài mèo, được vuốt ve sẽ trở nên dễ chịu đến mất cảnh giác.
Hắn không nói trước điều gì mà chồm tới vồ lấy đôi môi đang cắn chặt để tiếng rên không thành tiếng rõ ràng. Nước mắt sinh lý cứ vậy đua nhau chảy dài, hắn ôm chặt eo em kéo sát về người mình, kéo dài cái hôn khiến đầu óc em mê muội. Hai tay em nắm chặt đặt lên người Park Do-hyeon.
Chiếc lưỡi ranh ma của hẳn cứ cuốn em theo dòng xoáy của sự mời gọi đê mê. Tiếng "nhóp nhép" vang khắp phòng theo nhịp hôn của hắn. Môi em ngon ngọt, ngập vì kẹo dẻo và sữa. Đỏ mọng, như trái ngọt đến mùa căng chín. Lưỡi em mềm mại, không gai góc, rất dễ chịu, hắn có thể hôn hít em cả ngày không chán. Nói chung là, Park Do-hyeon nghiện hôn học sinh của mình rồi.
Từng ngón tay thon dài gân guốc của hắn từ bỏ chiếc đuôi dài của em mà lần mò từ sau ra trước, vén tà áo em cao đến ngực. Tay hắn mặc sức luồn lách vào khe thịt ướt đẫm từ nãy đến giờ của em ra sức đâm rút kịch liệt như không có điểm dừng. Từng mép thịt mềm ẩm co bóp, mút chặt ngón tay của hắn đầy sung sướng. Em ngửa cổ vừa thở dốc, vừa rên rỉ những tiếng ngọt ngào rót vào tai Park Do-hyeon, tay nắm chặt mái tóc đen hơi xoăn của hẳn.
Park Do-hyeon rút ngón tay đã đẫm nước ra mà nhếch mép một cái, nhanh tay đè em xuống giường, nắm chặt một cổ chân em đặt lên vai. Hắn đưa bàn tay dính đầy dịch nhờn của em mút mát ngon miệng, rồi cởi áo sơ mi, tiện thể lau sạch bàn tay đầy nước kia. Hắn đưa tay còn lại vuốt ve khuôn mặt hây hây phiếm hồng run rẩy theo từng cái chạm yêu chiều của hắn.
Em đưa hai tay ôm lấy bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình, kéo sát về miệng mà mút lấy ngón tay cái, nhắm mắt hưởng thụ. Đúng là loài mèo, răng nanh thì chỉ dùng để cắn hắn mà thôi. Park Do-hyeon cởi thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Em không dám nhìn thẳng vào thứ to lớn sắp đưa vào người mình dù chỉ một chút, hắn cũng chẳng ép. Hắn chầm chậm và từ tốn, đưa đầu khấc vuốt ve lên xuống mép thịt sưng tấy như báo trước hành động tiếp theo của mình.
Em thả lỏng, người như nhẹ đi cả cân khiến hắn dễ dàng đưa vào. Nhưng chưa được bao nhiêu, hắn có thể cảm nhận được sức co bóp kịch liệt, em đau rồi sao. Chỉ là khi hắn nhìn lên gương mặt em, em lại đang cố gắng gồng gánh chịu đựng tất cả. Chịu rồi, thế này khó rồi. Hắn cố đẩy thêm một chút nữa, ít nhất là cho đến khi hắn nghe được tiếng nỉ non ngọt ngào của em
"Ức ! Ah.. Đ-Đau quá, thầy ơ-ơi~.."
Hắn liền rút ra mà bế em ngồi vào lòng mình, lưng áp sát vào người hắn. Hai chân cứ thế mà banh rộng ra lộ hết cả. Em xấu hổ cố giấu mặt mình vào hõm cổ hắn, vòng hai tay ra sau gáy người lớn, em cảm thấy thế này an toàn hơn hẳn. Vì chênh lệch chiều cao, khi hắn cúi đầu hôn vào cổ em, em vẫn để mặt mình nơi cổ hắn được. Hắn vừa ôm eo em, vừa cố đưa dương vật vào lại bên trong hang động ấm áp của em.
Tay hắn lại di từ bụng xuống hạt le nhỏ xinh của em, không ngừng xoa nắn lúc đâm vào trong em. Tay còn lại cũng từ đó xoa nắn bầu ngực vừa tay. Mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể bị hắn nắm thóp làm em chỉ biết khóc trong sung sướng, cứ để tiếng rên lớn đó lọt qua tai Park Do-hyeon mà chẳng có chút chống cự thỏa đáng.
Park Do-hyeon không phải là không có giới hạn. Hắn thấy quá trình này quá mất thời gian, liền đâm một phát cuối cùng, mép thịt em ôm trọn dương vật lớn của hắn, nhô rõ mồn một từng đường gân trên bụng dưới của em. Em le lưỡi, đôi mắt trợn ngược.
Tay Park Do-hyeon kéo cằm em về phía hắn hôn trọn lấy khoang miệng mấp máy chưa kịp đóng lại.
Bên dưới liên tục thúc mạnh và nhanh. Từng cái va chạm nóng bỏng và mạnh mẽ chạm đến cổ tử cung chưa đến tuổi trưởng thành làm em 3 phần sướng (7 phần như 3). Cái cảm giác vừa đau vừa sướng cứ đánh úp vào đại não, em khao khát muốn tận hưởng cảm giác được tiếp xúc gần gũi thế này với họ Park nhiều hơn nữa.
Hông em trong vô thức tự tìm ra nhịp thúc của Park Do-hyeon mà nhún nhảy trên nền nhạc du dương nhẹ nhàng, ngắt quãng đầy khiêu gợi. Em từng kì thị, nói đúng hơn là việc thầy giáo làm việc ấu dâm với học sinh của mình. Nhưng giờ em mới biết nó kích thích thế nào. Tay hắn vẫn yên vị xe xe hạt le sung húp đỏ ửng của em, em đưa chạm nhẹ lên mu bàn tay lớn của hắn. Cứ thế cùng hắn xoa hạt le của mình. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần nhễu mồ hôi của em, không quên để lại một vài vết cắn cộng kèm với hickey điểm rõ.
"Em, thầy ơi, em sắp~"
"Ứm !~"
Park Do-hyeon đâm rút kịch liệt, nhanh và mạnh hơn nữa và bắn vào trong em. Tinh trùng trộn lẫn với dịch nhờn của em. Tiếng thở gấp của em cứ phả vào bên tai hắn như kích thích hắn phải làm them nhiều hiệp nữa. Nhưng em đã mệt rồi, người em thả lỏng, nằm gọn trong lòng hắn, mắt cũng chẳng mở nổi nữa. Dương vật hắn cửng thêm một lần nữa, nhưng phải rút ra thôi.
Hắn bế em vào phòng tắm, rồi rút dương vật ra. Tinh dịch đặc sệt chảy xuống sàn cứ ngày một nhiều, hắn đã bắn rất người vào trong em sao. Tắm sơ người em rồi thay bừa một cái áo nào đó hắn lấy được trong tủ em rồi bế em nằm lên giường. Còn hắn phải vào phòng tắm tự xử cho xong đã rồi mới về được.
Lúc hắn ra khỏi phòng tắm đã thấy em ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt liếc hắn khiến hắn lạnh sống lưng
"Thầy định chơi xong về à ?"
Đúng là loài mèo, giác quan thứ 6 phát triển rất tốt. Park Do-hyeon bị nói trúng tim đèn liền im lặng không nói gì.
"Lại đây với em đi"
Em vẫy một tay, ngọt giọng gọi hắn đến gần. Park Do-hyeon không mặc áo, từng bước đi đến gần em. Em ngồi trên giường, đưa tay ra kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình. Em nằm xuống giường, áp sát lưng vào ngực hắn. Em kéo một tay hắn vòng qua người mình, muốn hắn ôm em ngủ. Dù sao giờ cũng là buổi chiều rồi, hắn chơi em suốt 3 tiếng đồng hồ à ? Vậy mà còn đòi về nhà, em cấm !
Mèo rất thích được ôm từ phía sau, cảm giác an toàn khiến loài vật này cảm thấy dễ chịu.
Đuôi mèo dài đưa lên ôm lấy tay hắn. Em từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau hôm nay, Yoon Y/n xin khẳng định lại một điều là được chơi người mình ghét có gương mặt đẹp trai, cao, to, trắng, thơm, làm tình giỏi là số 1 và Park Do-hyeon đã thuộc về quyền sở hữu của em kể từ hôm nay.
_________________________________
"Tai và đuôi đều nhạy cảm nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro