Extravagant [Oner]
"Thiếu gia nhà họ Mun ấy hả, có gì phải sợ chứ ?"
"Giữ phép tắc chút đi, oắt con"
______________________________
Em là Y/n – tiểu thư họ Lee.
Tối hôm nay, một buổi họp mặt với gia đình họ Mun, em hầu như chẳng có chút gì là sợ hãi hay dè chừng một ai cả.
_____________________________
Bản thân mang dòng máu quý tộc của Hàn Quốc thì chẳng lý nào em lại không ngông như thế. Từ nhỏ đã chẳng sợ ai, đến anh cả trong nhà là Sang-Hyeok em còn sẵn sàng cãi lại. Lee Min-hyeong cũng chẳng phải ngoại lệ, một khi đã là anh chị em trong cái nhà này thì một ngày đều bị em ''sấy'' gần cả chục lần đã là chuyện như cơm bữa. Từ những việc nhỏ nhất như Sang-hyeok không chịu cho bé mèo ăn, cho đến việc phá em khi em đang học của Min-hyeong. Chỉ cần em thấy khó chịu, miệng sẽ không ngừng được mà nhả ra vài đường cơ bản làm cho cả hai người anh của mình cứng họng chỉ biết ậm ừ, cúi đầu nghe
''Riết em tưởng nó là con cả đấy''
''Chịu thôi, nó em út thì mình có nói bao nhiêu cũng chẳng được''
Đang ngồi ở phòng khách tám chuyện phiếm với nhau, tiếng chuông từ ngoài cổng trang viên vang vọng khắp biệt thự. Hóa ra là một người đưa thư, nhưng trông sang trọng hơn trong bộ vest đen, chắc hẳn là được cử đi bởi một quý tộc nào đấy. Người hầu cúi người nhận bức thư xong đóng cổng, quay bước vào biệt thự. Cô cúi người chào hai người anh của Y/n, chìa ra bức thư vừa được gửi. Người anh cả bước đến nhận lấy bức thư, cảm ơn cô người hầu lại bảo cô đi làm việc tiếp. Sang-Hyeok cẩn thận mở phong bì được đóng một con sáp màu đó. Người gửi là cha của Hyeon-jun. Người anh thứ chồm tới ngó vào bức thư được lấy ra khỏi phong thư, nét chữ đẹp và rõ, mà vẫn đủ bay bổng. Min-hyeong ồ lên một tiếng thán phục
''Gửi ông, bà Lee
Đêm nay là một đêm đặc biệt và vô cùng trang trọng. Cứ ngày này mỗi năm, các quý tộc lại tụ họp cùng nhau, chúng ta bàn về những vấn đề chính trị, cùng nhau chung tay xây dựng đất nước. Và năm nay, phiên tổ chức lại do nhà họ Mun chúng tôi đảm nhận.
Thật vinh hạnh nếu gia đình chúng tôi được đón tiếp các vị trong buổi họp mặt quan trọng này. Và phiên họp năm trước lại do nhà họ Lee các vị tổ chức, phải nói rằng chúng tôi vô cùng hài lòng về phiên họp đó. Do vậy, năm nay chúng tôi sẽ đãi tiếp các vị một cách thịnh soạn và hoàn hảo nhất
Thật mong gia đình Lee có thể tham dự buổi đại tiệc đêm nay !
Trân trọng !
Nhà họ Mun''
Cả hai chẳng có gì bất ngờ cả, từ nhỏ đã được tham dự buổi tiệc này nên thành ra quen luôn rồi. Sang-hyeok la lớn tiếng gọi cha khiến ông từ trên lầu tức tốc chạy xuống chỗ anh. Anh đưa bức thư lại cho cha, mẹ anh cũng đi xuống dưới theo chồng. Bà liền nhắc anh nhớ nhắc Y/n chuẩn bị đồ. Bà không thích việc một đứa con gái mặc một bộ quân nhân với chân váy đi đến các buổi tiệc như thế, hơn nữa là công tử nhà họ Mun rất khó khăn. Năm trước em ra đón tiếp gia đình với quân phục đã khiến hắn nhăn mặt cả buổi. Mà chính em cũng chẳng hiểu việc tại sao lại thích mặc bộ đồ đó
Hai người anh đập cửa phòng cô em gái của họ. Em đang ôm mớ sách về lịch sử hình thành gia tộc cần phải thuộc để thi tốt nghiệp, tiếng đập cửa khiến cho em chau mày khó chịu. Em dậm chân ra chỗ cửa rồi mở ra xem ai ở ngoài, thấy Sang-hyeok và Min-hyeong. Em tức muốn xì khói, không kìm được mà buông mấy câu mắng chửi :
''Em đang ôn thi, mấy anh thừa biết mà còn đập cửa. Muốn em trượt tốt nghiệp lắm hả ? Ác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ''
''Ôi thôi rồi, anh xin lỗi mà. Tối nay có buổi tiệc với nhà họ Mun, mẹ nhắc em nhớ mặc váy chứ đừng mặc quân phục nữa kìa, mẹ bực lắm đây''- Anh cả vừa nói, vừa đảo mắt nhìn xuống dưới lầu. Em tròn mắt, có bao giờ anh nói lại em đâu. Em tức, đóng cửa cái rầm
Nhưng rồi em cũng ló đầu ra, đành chịu mà gật đầu đồng ý. Quay vào trong phòng, em nằm lên giường đầy mệt mỏi. Em không thích mặc mấy kiểu đầm như thế, lại còn mấy đôi giày cao gót sến súa kia nữa, khó chịu vô cùng ! Em mở tủ, lục lọi trong mớ quần áo của mình cũng ra được một cái váy tử tế và ra dáng con gái. Em ướm thử lên người thì may ra vừa khít, lấy móc treo tạm nó ở cửa tủ rồi bản thân lại ngồi vào bàn mà học tiếp.
[Đến tối]
Em mặc chiếc váy đó lên người, nhìn bản thân trước gương lại sửng sốt. Y/n không ngờ khi bản thân mặc váy vào trông lại xinh đẹp đến vậy. Em tự khen mình trước gương. Ôi ai mà xinh thế, ôi ai mà đẹp thế . . .
[19h30]
Em ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng. Đến nơi, tài xế mở cửa để gia đình em bước ra khỏi xe. Đi đến trước cửa dinh thự họ Mun đã thấy cha, mẹ của Hyeon-jun đón tiếp. Phía sau là quả tóc bạch kim đặc trưng mà em nhớ mãi từ khi mới gặp. Mọi người, bao gồm cả gia đình em và các quý tộc khác bước vào sảnh. Rộng và sang sủa của cái đèn chùm lớn phía trên khiến em thích thú vô cùng. Nhưng em lại va phải ánh mắt của Hyeon-jun đang nhìn em khi đang ngồi ở sofa. Sao hôm nay hắn ta trông bảnh thế nhỉ ? – Em nghĩ. Y/n rời khỏi sofa đi đến chỗ quầy nước nơi hắn đang đứng, xin nhẹ một ly Vang Đỏ. Em quay sang nhìn hắn, tay nâng ly rượu lên
''Mời tiền bối một ly nhé''
Hắn bất ngờ với dáng vẻ của em khi này. Mỗi năm chỉ gặp nhau đúng một lần, đây là lần đầu tiên hắn thấy em mặc váy như thế này. Trong lòng thoáng chút rung động, nhưng liền bình tĩnh lại mà cầm ly của mình lên cụng ly với em. Sang-hyeok ngồi cùng bàn với cha mẹ và người lớn, bản thân anh cũng là người kế thừa, ngối đó cũng chẳng sai. Nhưng Min-hyeong thì không như vậy, anh trông thấy cảnh em với thiếu gia nhà họ Mun uống rượu với nhau thì thừa biết là do nhóc em gái báo đời của mình mời rượu. Liền chạy đến đó mà cúi người xin lỗi
''Ôi tôi xin lỗi thiếu gia nhiều lắm, nhóc này là em gái của tôi, nó quậy phá lắm, mong thiếu gia bỏ qua''
Em hoang mang nhìn anh của mình, nhướng mày đầy khó hiểu
''Chỉ là thiếu gia họ Mun thôi mà, có gì đáng sợ hả ?''
''Mày điên rồi ! Đây là mối làm ăn vững với nhà mình đấy'' – Min-hyeong ở sau lưng thì thầm vào tai em khiến em cũng phải giật mình, cười ngượng nhìn người đối diện. Hyeon-jun chỉ nhoẻn miệng cười một cái hiền từ, chẳng hiểu sao lại thấy em yếu đuối và không nỡ làm em sợ thế nhỉ. Mặc cho trong lòng đang rất tức giận vì câu nói của em, ấy mà vì em trông cứ nhỏ nhắn trong chiếc váy hôm nay mà hắn chỉ xua tay cho qua rồi bảo không sao đâu làm cả hai anh em Lee thở phào nhẹ nhõm. Anh hai em rời đi còn không quên nhắc em phải tôn trọng và lễ phép với hắn, em tặc lưỡi gật đầu.
Phiên họp bắt đầu trước tiên, các quý tộc sẽ lần lượt tiến lên sân khấu thuyết trình dự định và các kế hoạch để phát triển các tập đoàn, đề ra các chính sách hợp lí và trao đổi qua lại trong giới quý tộc. Đến phần tiệc chính, con cả và cha mẹ của mỗi gia đình sẽ ngồi một bàn, còn lại sẽ ngồi ở các bàn khác. Em và Min-hyeong ngồi cạnh nhau. Đồ ăn khá hợp em, trừ việc là có nhiều đồ sống ra thì em cảm thấy hài lòng về bữa ăn. Sau cùng là phần em ghét nhất – Khiêu vũ, em kém mảng này kinh khủng ấy. Đôi giày cao gót em còn chẳng đến mười lần đi thì nói gì đến nhảy nót, thế là em ngồi một chỗ ở quầy bartender cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hyeon-jun để ý em từ nãy giờ, hắn tiến đến ngỏ ý muốn nhảy cùng em một điệu, nhưng em ra sức từ chối kịch liệt. Hắn cũng cười trừ ngồi lại cạnh em, nhìn những ly rượu ở cạnh nhau trên bàn, nhìn lại vẻ buồn ngủ của em.
Một sự ham muốn không rõ ràng truyền lên đại não, hắn dìu em về phòng mình rồi đặt em lên giường. Hắn ngồi lại bên cạnh, bỏ đi chiếc vest bên ngoài, để lại cái áo sơ mi với cái cà vạt xộc xệch trong lúc dìu em. Mắt em mờ mờ, chậm rãi mở to nhìn xung quanh. Em nhìn qua bên cạnh liền thấy hắn ngồi đó. Bản thân cũng chẳng sợ hắn có làm gì mình không, em nằm quay lưng về phía hắn tạo ra tiếng sột soạt khiến hắn chú ý. Hắn nhìn em đang nằm đầy mệt mỏi như thế, liền tiến đến nằm bên cạnh sờ tóc em. Em giật mình hất tay hắn ra
''Tiền bối làm cái gì vậy ?'' – Em quay lại nhìn hắn, gương mặt hiện mấy phiếm hồng và hơi thở nặng mùi cồn kia cũng đủ hiểu em đã uống nhiều thế nào rồi. Hắn đè lên người em mà giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ kia chính bằng một bàn tay. Hằn rõ dấu lên đó, khiến cho emcó chút sợ mà run lên. Được rồi, em thừa nhận từ bây giờ em chính thức sợ Mun Hyeon-jun. Hắn thả tay em ra, nhưng thả rồi tay em cũng chẳng làm được gì do vừa nãy hắn siết chặt tay em đến tê cứng
''Nãy ai nói không sợ anh ấy nhỉ, oắt con'' – Hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang co lại vì sợ hãi kia mà buộc miệng đùa em một câu
''Chẳng là lúc anh ngồi với cha mẹ của nhóc, thì họ có nói về việc cho em lấy con trai nào đó của quý tộc họ Mun. Thì anh nhớ họ chỉ có một đứa con thôi''
Nghe đến đây, em sốc đến mức không nói ra câu nào. Em chẳng ngờ cha mẹ lại làm như thế với em đấy. Em chỉ im lặng, đôi mắt đang nhìn vào hắn cũng dần rưng rưng mà quay đi chỗ khác. Hyeon-jun cúi người, hôn lên trán em một cái đầy yêu chiều để an ủi em. Em khóc òa lên, đưa hai tay che đi đôi mắt, mà hướng lòng bàn tay về phía đối diện. Hắn đan tay mình vào tay em để qua hai bên. Nhân lúc em đang khóc mà luồn cái lưỡi dài ranh ma kia vào, khiến cho em khó thở càng thêm khó thở. Hắn dứt khỏi em sau đó 5-10 phút gì đó, đưa tay vuốt ngược tóc mái em lên, chưa bao giờ hắn được tiếp xúc gần với em như bây giờ. Hắn ôm em vào long mà xoa đầu, rồi hôn lên tóc em an ủi. Trông hung dữ thế thôi, chứ Hyeon-jun đối với em vô cùng dịu dàng. Em cũng dần thiếp đi. Lúc em ngủ say thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hắn bước xuống giường mở cửa liền thấy Sang-hyeok đứng đó, hiểu ý hắn liền bế em lên trả lại cho nhà Lee
''Cậu có làm gì em tôi không vậy ?'' – Anh vừa chuyển từ bế em sang cõng, vừa hỏi chuyện hắn
''Em có làm gì đâu, chỉ là em của anh ngủ nên em cho ngủ tạm thôi'' – Hắn nhún vai, thật ra đã muốn làm với em tới nơi rồi nhưng trông thấy vẻ em khóc lại thương vô cùng mà không nỡ, nếu hắn không có lương tâm đã làm đến mức sáng mai em không đi nổi ấy. May mà Hyeon-jun nhà Mun vẫn còn tình người mà cho em về với cha mẹ.
Hắn theo anh lớn ra đến cổng dinh thự, nhìn em được đưa vào xe ngồi mà an long. Chiếc xe ấy xa dần, anh mới cười nhẹ mấy tiếng.
____________________________
Em mơ ngủ ngồi trong xe, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ "Tiền bối"
Hắn vào lại phòng mình, vuốt ve chỗ em nằm mà cười mãn nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro