Cupid [Oner]
"Cậu có biết là thích cậu tớ đã phải cực thế nào đâu mà nói"
"Thôi mà, tớ biết, tớ biết, xin lỗi mà"
_________________________________
Đầu năm nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm đã thống nhất với lớp là nhà trường sẽ triển khai mô hình "Đôi bạn cùng tiến" – giúp đỡ nhau trong học tập và nề nếp, đội sao đỏ hoặc giám thị của trường sẽ có quyền trừ và cộng điểm cho mỗi cặp bạn như vậy. Mỗi tháng sẽ vinh danh Top 3 đôi bạn cùng tiến. Nghe thoạt qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng có mặt trong Top 3 sẽ được cộng thêm điểm vào mỗi kì thi trong trường tùy theo thứ hạng trong bảng.
Và bằng hai cái lá phiếu cùng số, Y/n và Hyeon-jun trở thành bạn cùng bàn, cũng có thể nói là một "Đôi bạn cùng tiến"
______________________
Thử thách số 1: Làm quen
Em lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho Hyeon-jun bằng hai tay. Cậu cũng cố gượng cười nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào trong balo của mình. Còn em rất vui vì nghĩ cậu ta đã chịu làm bạn với mình.
Giờ ra chơi, em rủ Woo-je đi ăn sáng. Đang ngồi ở căn tin, em thấy bóng hình quen thuộc cùng bàn đang đi với một bạn nào đó, em nghĩ là khác lớp. Nhưng thứ khiến em sốc nhất là cậu ấy thẳng thừng đưa viên kẹo hồi sang em tặng cho bạn khác, em tụt hết cả hứng, bảo với Woo-je là mình phải đi vệ sinh.
Em vào nhà vệ sinh, hứng một tay nước rồi hất lên mặt. Em nhìn mình trước gương mà mếu máo, em tự hỏi tại sao cậu lại bỏ đi viên kẹo đó. Em rưng rức, những giọt nước mắt cứ rơi rớt.
Trong phòng vệ sinh không chỉ có em, mà còn có một bạn nữ đi ra từ trong phòng vô tình thấy em. Chị ấy tiến đến, trông hung dữ thế thôi, nhưng thật ra họ dữ thật.
Một trong số đó ép em vào tường rồi liên tục tra hỏi
"Oắt con học lớp mấy"
"Sao khóc"
"Thất tình nói đê"
Em lắc đầu lia lịa, bảo rằng là cậu bạn ngồi cạnh mình đưa đồ của mình tặng cho một bạn khác nên mới buồn như vậy. Chị nghe vậy liền cười phá lên, người trước mắt chọt hai ngón tay lên trán em đẩy đầu em một cái rồi bảo em chơi với chị ấy sẽ vui hơn nhiều. Em mở to đôi mắt sáng rực đầy háo hứng rồi gật đầu đồng ý. Chị ấy nào hết bảo em ngốc, lại bảo em cố chấp, nhưng ít nhất em cũng đã làm quen được một vài người khác trong trường.
Em về lớp, cũng chẳng thèm nói với cậu bạn bên cạnh một câu. Cả mấy tiết sau đó cả hai chẳng nói lời nào với nhau, đến ra về cũng chẳng chào. Mà em chạy nhanh ra chỗ chị vừa làm quen rồi cùng về nhà.
___________________________________
Thử thách số 2: Hỏi bài
[Tiết 1: Hóa]
"Cậu ơi câu này thầy giảng nhanh quá tớ không nghe rõ"
"Ừ là như này này..."
_._._._._
[Tiết 2 : Toán]
"Câu này làm như nào vậy cậu, cứu tớ vớiii"
"Ừ áp dụng cái này này, rồi thay số vào..."
_._._._._
[Tiết 3, tiết 4 : Thể dục]
"Động tác nãy thầy dạy là đưa tay lên hay sao vậy cậu"
"Đưa tay phải lên, tay trái bỏ xuống"
_._._._._
[Tiết 5 : Anh]
"Chỗ này xài từ nào vậy cậu"
"Dịch câu này ra là như này, là từ này nè..."
_._._._._
Ra về, Hyeon-jun xếp đồ xong trước em nên đeo cặp đi ra khỏi lớp trước. Em vội đeo cặp lên vai mà đuổi theo cậu ta. Em với tay cao vỗ vào vai của cậu. Cậu quay đầu lại, trên mặt thể hiện ra một chút khó chịu nhìn em rồi hỏi em có chuyện gì với mình
"À chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hôm nay thôi ấy"
"Chứ không chỉ cho để bạn kéo điểm thi đua của tôi xuống hả"
Dứt câu, cậu bước đi nhanh hơn, em chỉ kịp ''ơ'' một tiếng rồi cậu ta mất hút dáng.
Em chạy xuống bãi đỗ xe cố tìm cậu bạn đó thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với cái chị mà em chơi cùng. Em chạy đến, lấy lí do rủ chị về chung đường và kéo chị em tránh xa khỏi Hyeon-jun
"Hwa Youngie, chị quen cậu ta hả"
"À chị của thằng nhóc đó là bạn của chị, chị ấy ở nước ngoài ấy"
________________________
Thử thách số 3 : Đồng hành
Em quyết tâm sẽ học thật giỏi để ít nhất là cậu bạn ngồi cạnh có thể một chút không khó chịu và không nghĩ em là một cục tạ nặng trịch.
Từ bao giờ, một nhóc thức khuya xem phim chuyển thành thức khuya để cố hiểu được môn Hóa, thuộc được công thức môn Toán, phân biệt được thì trong Tiếng Anh. Hầu như ngày nào cũng gần 2h sáng mới nhắm mắt đi ngủ. Sáng thì dậy sớm, đến trường sớm, đọc trước bài trong sách, cũng chẳng còn mấy việc như quên sách, quên vở nữa.
Choi Woo-je đến lớp, để balo trên ghế xong lại chạy đến bàn em, dùng cái giọng châm chọc hỏi về sự chăm chỉ đáng ra chẳng thể thấy ở em. Em liếc xéo cậu muốn cháy cả mắt. Người ta chăm chỉ một chút là khịa, em cay mà em không buồn nói với cậu thôi.
Hyeon-jun đến lớp, thả cặp trên ghế rồi ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ chăm chăm nhìn vào quyển sách giáo khoa khi tay thì cầm bút highlight đánh dấu hết các ý trong sách khiến cậu không giấu được niềm vui mà đưa tay che miệng bật cười thành tiếng.
Chưa bao giờ Hyeon-jun công nhận thứ được người ta gọi là ''Vẻ đẹp tri thức'', giờ thì tin rồi. Phải công nhận một điều là khi Y/n ngồi học nghiêm túc như thế, và từ góc nhìn của cậu thì em trông rất xinh. Không phải kiểu tiểu thư hay hoa khôi, mà chính là cái vẻ thuần khiết và cố gắng đó.
Cậu áp má, nằm lên bàn, mắt chăm chăm vào cái điệu bộ chăm học của em. Nhìn thấy sự cố gắng của cô bạn bên cạnh, cậu thích bạn ấy. Hyeon-jun khẳng định mình không phải kẻ thích yêu đương hay dính dáng đến tình yêu, chỉ là có chút rung động và bất ngờ, và ắt hẳn là một chút hài lòng.
_________________________
Thử thách số 4 : Bảng xếp hạng
Cứ mỗi cuối tháng, bảng xếp hạng ''Đôi bạn cùng tiến'' sẽ được thay đổi một lần dựa trên tổng điểm trong tháng của mỗi nhóm.
Biết thừa việc Hyeon-jun là một kẻ chú trọng thành tích hơn là bạn bè nên cứ đến cuối tháng thì em lại lo đến mức không dám đi học vì sợ cậu sẽ mắng mình vì không lên nổi top 3. Mỗi lần như vậy đều phải đấu tranh tâm lý, và thông thường em chọn cách giả ốm để được ở nhà. Em thề rằng bản thân thà ốm, còn hơn là đi học và bị cậu sấy đến khô cả người.
ii/dd/20xx
Cuối tháng, nhớ hôm trước cậu bảo hôm nay buộc em phải đi học, thế nên em đành phải xách balo đến lớp cái quặn thắt ở bụng vì lo lắng.
Đúng giờ ra chơi, bao nhiêu là học sinh tràn xuống bảng xếp hạng mà chen chúc nhau dò tên của mình. Y/n và Hyeon-jun là cặp bạn chưa bao giờ có mặt nổi trong cái bảng xếp hạng top 10 chứ nói gì đến top 3, em thừa biết điều đó, nhưng vẫn xuống dò xem sẽ có ai. Em chen vào, rê ngón tay dò từ dưới lên, gần hết bảng chẳng thấy tên mình đâu em cũng chẳng có chút bất ngờ nào. Nhưng cho đến khi em ngước mắt lên top 3 mới thấy tên mình sừng sững đầu bảng.
Em chạy đi tìm Hyeon-jun, từ hành lang cho đến lớp, rồi đến căn tin, sân trường chẳng thấy cậu đâu. Em mệt mỏi chạy lại vào sảnh, cúi người chống hai tay chỗ đầu gối mà thở ra từng tiếng nặng nhọc. Em ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu đang từ xa chạy lại. Em mệt mỏi chẳng chạy nổi nên chỉ cố lê từng bước đến gần cậu hơn.
Hyeon-jun vừa mới dò bảng xếp hạng xong. Thấy tên mình ngay top 1 thì vui mừng đi tìm em, ai có ngờ em cũng đi tìm mình. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ bạn mình, không ngần ngại gì mà ôm chầm lấy em. Khi ấy thời gian dường như ngưng động, em tì cằm lên vai cậu mà thở. Còn cậu thì hiểu ra, mọi thứ em làm chẳng phải là để lấy một danh hiệu cá nhân như cái cách làm việc của cậu, mà chính em là đã cố gắng vì danh hiệu của cả hai.
"Em chắc Cupid không hụt đâu"
Nè, em có biết không, Thần Cupid là Thần Tình Yêu, Thần sẽ giương cung mà bắn để một cặp có thể yêu nhau đấy. Em có nhận ra cặp đấy là em với Hyeon-jun không ?
____________________________
Em chia tay Hwa Young, bởi chị hơn em một khóa. Ngày chị đi, chị chẳng quên nói với em một câu
"Chị biết em thích Hyeon-junie rất nhiều đấy, nên cứ mạnh dạng nói với thằng nhóc đó nhé"
"Chị bị hâm à, cậu ta sẽ cạch mặt em mất !"
"Cá với chị không, nếu thằng nhóc đó không thích em, chị sẽ đãi em một chầu Haidilao, và ngược lạ" – Chị chống hông, hơi cúi người về phía em thách thức
"Được, lúc đó em sẽ bào sạch ví chị luôn"
"Có khi em mới là người sạch ví ấy"
_________________________
Những năm cấp 3 trôi qua nhanh chóng, và kể từ ngày đó, cả hai đã cùng cố gắng để giữ được vị trí top 1 trên bảng xếp hạng. Ngày tốt nghiệp, thầy hiểu trưởng tuyên dương ''Đôi bạn cùng tiến'' của khóa em học.
"Cặp bạn cùng tiến của niên khóa 20xx – 20zz, Park Y/n và Mun Hyeon-jun !"
Cậu với em tiến lên sân khấu, nhận lấy phần thưởng mà cười thật tười và có với nhau một tấm ảnh kỉ niệm tuyệt cú mèo !
_______
Ngày cuối cùng ở với ngôi trường này, 3 năm đồng hành với Hyeon-jun, không thể phủ nhận việc em thật sự có tình cảm với cậu ấy. Mặc dù việc cậu có thể hiện rằng bản thân thích em chỉ là trong thầm lặng và toàn là nói mấy úp mở, nhưng chính Hyeon-jun cũng thừa nhận việc mình có thích cô bạn cùng bàn.
Người ta bảo rằng thời đi học, chúng ta sẽ ít nhất là một lần phải lòng bạn cùng bàn, điều đó chẳng sai. Người ta bảo rằng con gái không có chuyện mưa dầm thấm lâu, nhưng con trai thì có, Y/n dầm Hyeon-jun và thấm đến hơn 3 năm nay rồi.
Em và cậu ngồi trên cùng một băng ghế gỗ dưới cây hoa đào già của trường. Em không ngừng luyên thuyên việc mình đã cảm thấy áp lực thế nào khi phải đồng hành cùng cậu, rồi còn phải tự ép bản thân học mệt đến thế nào để cậu yên tâm và tin tưởng em hơn. Em kể hết mấy chuyện trên trời dưới đất. Em kể về vụ cá cược năm trước mà không nhịn được cười, còn luôn miệng bảo bản thân đã thắng cược ngay từ đầu
"Ngốc ạ, cậu thua ngay từ đầu rồi"– Hyeon-jun nói, quay phắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt em đang mở to bất ngờ nhìn cậu.
"Hyeon-junie nói sao cơ, tớ thua á ?"
"Ừm, cậu thua"
Em nghiêng đầu, nghiền ngẫm lại mọi thứ, rồi la lên một tiếng vừa đủ cho chỉ hai đứa nhóc dưới gốc cây của trường nghe được. Em đỏ mặt, đưa tay cố che đi, thì bị cậu trêu nên đâm ra dỗi.
"Hyeon-junie cút cho khuất mắt tớ, đồ ác quỷ"
"Thôi mà, tớ thích cậu, không phải nên vui sao"
Hyeon-jun choàng tay qua vai em mà thuận tay nhéo má em một cái, làm em vừa giận mà vừa thích.
Cậu và em ra về, hai người đi hai hướng, nhưng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong một vai khác : "vợ" và "chồng"
___________________________
"Eo ôi sến quá, bớt bớt cái mồm lại"
Hyeon-jun tổn thương, Hyeon-jun bị em chữa rách vết thương đã lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro