Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Butterfly [Deft]

"Những đứa trẻ đã từng xuất chúng"
__________________

Nó nhìn lên cổ tay chằng chịt vết xước. Góc phòng tối om nó rúc vào nghe tiếng mắng chửi nhau inh ỏi trước mắt. Nó là nạn nhân, của cuộc tình giữa cha mẹ nó. Nó là cục tạ, của gia đình nó. Mà có phải là gia đình nó không ?

Nó – Kim Y/n, con gái út họ Kim. Anh trai nó – Kim Hyukkyu, một đứa trẻ vang danh vọng tộc. Không vì thế mà anh hắt hủi nó, mà anh cưng chiều nó rất rất nhiều là đằng khác. Nó ngưỡng mộ anh nó rất nhiều. Hyukkyu đã giúp nó rất nhiều ở trường, trên lớp, ở nhà, giúp nó từ việc học đến việc nhà.

Đó là cho đến khi anh nó dấn thân vào nghề game thủ, năm đó anh 17 tuổi, nó 16.

"Em ở lại đây vui vẻ nhé, anh đi đây"

Rồi bóng anh khuất dần, mờ đi. Bóng người chen chúc ở ga tàu – nơi nó và anh vẫy tay tạm biệt. Anh hứa với nó, khi về sẽ mua cho nó thật nhiều quà. Một nụ tulip để nó trồng, một con chim màu xanh nho nhỏ, một con mèo trắng lông dài,... Nó trông chờ, trông chờ mãi.

Nhờ việc học cùng anh, nó cũng là một trong những học bá trong trường.

"Một đứa trẻ thiên tài" – cô giáo đã nói với bố mẹ nó như vậy. Họ ngoài mặt vui mừng là thế, nhưng họ muốn nhiều hơn nữa. Gia đình này vốn chẳng thể hạnh phúc. Kể từ ngày Kim Hyukkyu rời đi, không một ngày nào nó được sống yên ổn. Bố mẹ nó sẽ cãi nhau to, mỗi đêm nó phải cố gắng bịt tai bằng hai tay để không phải nghe những câu chửi rủa đớn lòng của mẹ nó về bố, về con.

Có những lúc nó bịt chặt đến mức tai có cảm giác ù đi và như có vật nhọn đâm chọt, khoét sâu tận trong tai giữa. Cũng có lúc tay nó sẽ mỏi đến mức chẳng thể làm được việc gì vì phải giữ trên tai quá lâu. Nước mắt nó khẽ rơi ướt đẫm đầu gối, cố gắng không bật thành tiếng khiến nó khó thở và ngất đi. Đó cũng là lí do nó thường xuyên phải vào bệnh viện lúc giữa đêm. Bố mẹ nó sẽ vô tình phát hiện cửa phòng nó còn hơi hé mở, thấy nó nằm dưới sàn.

Học bá là chức danh tai hại nhất mà nó từng được gọi. Không ít người ghen tị, nhưng cũng có nhiều người khâm phục. Nó đã xuất sắc, cực kì xuất sắc, khi mà ánh sáng của nó vẫn còn bên cạnh, hơi ấm duy nhất của nó giờ chẳng mấy ở gần đây. Đôi lúc nó dựa vào tủ để đồ ở phòng thay đồ trong trường mà lặng lẽ rơi nước mắt, muốn khóc cho số phận bi thảm của mình.

Cuộc đời nó nhuộm màu đen, giống như que diêm cho nó soi đường giờ đã cháy hết, và hộp diêm cũng chẳng còn lấy một que, phủ lên màu tối bủa quanh. Nó ngồi suy sụp giữa đường hầm vô tận, chỉ chờ đợi ngày ánh sáng của nó trở về, sẽ lại nắm tay và dắt nó đến cuối đường.

Từ ngày anh biến mất khỏi đời nó, nó học kém đi rất nhiều, điểm số lên xuống thất thường, còn bị giáo viên la mắng. Nó chỉ dám lủi thủi vào phòng vệ sinh, ngồi sụp xuống rồi mặc nước mắt cứ lăn dài trên mặt.

Ngày hôm đó, nó được bố mẹ dẫn đi khám định kì tại bệnh viện. Bình thường sẽ chỉ là những biểu hiện như ho, sốt nhẹ do giao mùa, hắt hơi thì cũng vì cơ địa nhạy cảm, dễ nhiễm bệnh của nó.

"Cháu có cảm thấy cơ thể có gì bất thường không ?" – Bác sĩ hỏi nó

"Cháu thấy đầu nhức lắm, đau như thể ai cầm búa đánh vào vậy"

Nó liền được người bác sĩ gấp gáp đưa vào phòng chụp phim hay X-Quang. Nó nằm lên bàn chụp, hai mắt nhắm chặt khiến trán hiện rõ các nếp nhăn. Kết thúc phiên chụp phim, bác sĩ gọi bố mẹ nó vào trả kết quả chụp.

"Một khối u đang dần hình thành trong não của cháu, nên tiến hành cắt bỏ từ tuần sau"

"Vâng, chúng tôi biết rồi ạ"

Bố mẹ dẫn nó ra về, trên đường không ai mở lời nói chuyện cùng nhau..
Bố mẹ nó là người dễ quên, và còn mau quên nữa. Nên việc cần cắt bỏ khối u trong não của nó, bố mẹ nó rồi cũng chẳng ai nhớ được. Họ cứ cãi nhau mãi vậy thôi, dường như quên luôn sự tồn tại của nó trên thế gian này vậy. Nó cảm thấy nơi đây không phải nơi nó thuộc về. Nó không thuộc về ông bà Kim, nó thuộc về Kim Hyukkyu, nó thuộc về vòng tay ấm áp của anh trai nó.

Tâm lý ám ảnh, từ gia đình, cho đến bạn bè, nó ngỏ ý muốn sống xa khỏi nơi đây, cộng với việc bệnh của nó đang dần nặng hơn. Nó muốn sống trong bệnh viện, bởi ít nhất sẽ có người chăm sóc cho nó, sẽ có một người quan tâm nó sau anh trai. Thứ nó cần là một người cần nó, một người sẵn sàng mọi việc vì nó.

Đúng một tháng sau, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân tên Kim Y/n, chẩn đoán mắc bệnh tâm lý với khối u trong não đang ngày càng lớn hơn và ép dần chỗ của não. Nó nằm trên giường bệnh, đến việc thở cũng khó khăn. Quầng thâm rõ rành rành nơi bọng mắt to tròn từng sáng rõ khi nó cười. Giờ cong môi nó cũng lười, nó nhắm mắt đợi cái chết đến với mình, đợi tử thần bắt nó đi.

Hai năm sau, Kim Hyukkyu trở về, hay tin em gái đang sống trong bệnh viện anh mới hoảng hồn, chẳng ai giữ nổi bình tĩnh khi vừa về đã nghe em gái nằm viện mấy năm nay. Bố mẹ anh lại chẳng ai mảy may quan tâm, chỉ qua loa bảo là vì nó muốn như thế.

Bác sĩ hỏi nó rất nhiều về việc cắt bỏ khối u trong não, nhưng nó luôn lắc đầu đáp lại, vị bác sĩ thở dài thườn thượt rời khỏi phòng. Nó quay đầu, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Không được bao lâu lại nghe tiếng mở cửa quen thuộc. Theo bản năng nó quay đầu về phía cửa, cao và gầy, đôi mắt hơi híp lại, anh nó đây rồi.

Kim Hyukkyu chập chững bước lại giường nó nằm, nó dựa lưng lên thành giường trên chiếc gối êm nhìn anh. Đôi mắt u buồn bao ngày nay chợt ánh lên từng đợt hy vọng to lớn. Anh nó khụy gối bên thành giường hơi thấp, đôi mắt trong veo – nó biết anh muốn khóc lắm. Sau chiếc máy thở hơi ánh xanh trong, anh ngước mắt thấy nó đang cười, đôi mắt cong.

Nó chầm chậm đưa tay tháo đi chiếc máy thở trên mặt. Thở ra một hơi dài

"Anh ơi.. Em bị bệnh, bên trong não, em sắp chết rồi.. đúng không ?"

Nó nói, đôi mắt trông xa xăm ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh như chăm chú nhìn ai đó.

"Không !" – Anh hét lớn
"Em không thể đi như vậy được, em đau không ? Anh sẽ gọi bác sĩ, nhé ?"
"Đợi anh, được không ?"

Nói rồi anh vội gắn chiếc máy thở lại cho nó, mở toang cửa phòng bệnh rồi chạy vội đi tìm bác sĩ.
Nó ở trong phòng, gỡ máy thở lần nữa, bước đến đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi quay lại giường bệnh nằm lên đó. Mắt nó cứ trông xa phía ngoài cửa sổ. Cây anh đào đang đến mùa đua nở, cánh đào hồng phấp phới đầy sân. Có vài cánh nhỏ bay qua cửa đáp trên tay nó bé nhỏ. Nó nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dần trở nên khó khăn phải thở hắt từng đợt, rồi hơi thở ấy yếu ớt dần đi.

Tay nó sụp xuống, không còn nâng cao chạm cánh hoa đào.

Kim Hyukkyu xông vào phòng, rồi ngỡ ngàng nhìn nó đang say giấc ngàn thu, nước mắt anh chảy dài mà chẳng thể thành tiếng. Nó đã bỏ ánh sáng của nó rồi sao.. Đường hầm kia chỉ còn một chút nữa là hết rồi, nhưng nó không cố gắng thêm được nữa. Nó chẳng chào tạm biệt anh, cũng chẳng để lại gì cho anh ngoài nỗi ân hận và nhớ nhung. Anh suy sụp ngã khụy, lết từng bước đến gần chỗ nó hơn.

Con bướm màu trắng nhỏ đậu trên tay nó, với đôi cánh rách nát cũng thoi thóp dần... Anh đưa tay chạm nhẹ, con bướm ấy liền ngã xuống và chết đi.
Lúc nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là nó thấy con bướm trắng ấy bị đàn chim lớn bay đụng trúng rồi đôi cánh yếu không còn nguyên vẹn cố đập, rơi rớt rồi đậu trên ngón tay trắng bệch của nó.

Hóa ra, chỉ có Kim Hyukkyu, và con bướm trắng này mới thật sự hiểu cho nó sao ?
______________________

Mấy năm sau, người ta thấy tuyển thủ Deft cứ chực chờ ở một bia mộ, đặt một vòng hoa anh đào khô héo lên trên bia mộ rồi cứ mỗi khi chú bướm trắng nào đó đậu lên mới rời đi.

Anh yêu em, với danh nghĩa là anh em. Còn em yêu anh, với danh nghĩa hộp diêm sưởi ấm.
_____________________

Vậy ta có yêu nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro