Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bloodline [Rascal]

"Một giọt máu đào"

______________________

Lời ca tụng dành cho họ Park, âm nhạc nuôi dưỡng chính những con người mang dòng máu đó. Âm nhạc chảy trong máu, nuôi sống từng tế bào. Họ yêu sách, yêu âm nhạc. Trong tâm thức họ Park, âm nhạc và sách là hai mảnh ghép cấu nên một con người hoàn hảo, sinh ra những tuyệt tác của nhân loại...

Ông bà Park, có hai đứa con là Do-hyeon và Y/n. Việc xuất hiện một đứa con gái mang huyết thống họ Park, số phận đã định nó sẽ sớm bị gả đi, không phải năm 16 tuổi, thì cũng sẽ là 17, 18. Việc ngoại giao và trao đổi hôn ước như thói quen của họ, mối quan hệ rộng rãi cho phép họ làm điều đó.

Từ nhỏ, Do-hyeon phải nhốt mình trong phòng, một căn phòng tươm tất, sạch sẽ. Chỉ có thể ngồi trong đó, đọc hết từng quyển sách một. Trong khi em gái của mình, là Y/n, phải trải từng ngón tay lên từng phím đàn piano ở phòng riêng. Có thể chơi đi chơi lại một bài, có thể chơi đến mòn đi từng lớp da, nhưng tiếng đàn – vẫn buộc vang vọng trong căn phòng.

Một lâu đài tráng lệ, mang một màu u tối, mà toát lên một khí thế như mang âm vang của bản giao hưởng từ địa ngục. Đi ngang qua một người, aura của họ cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Một màu aura u ám, tối tăm, và bụi bặm...

_________________

Kim Kwang-hee, hy vọng mãnh liệt – khát khao thành công cháy bỏng từ trong bụng mẹ. Sinh ra mang dòng máu quý tộc, là con một của gia đình, cậu gánh trên vai đó là toàn bộ những kỳ vọng của cha mẹ.

Kim Kwang-hee, yêu âm nhạc, đó là việc không một ai bàn cãi. Và sở thích đó gián tiếp trở thành cầu nối vững chắc giữa gia đình Do-hyeon với gia đình cậu. Hơn nữa, nó càng nung nấu ý định gả em đi cho gia đình khác.

_________________

Những bữa tiệc của giới thượng lưu diễn ra thường niên, đặc biệt hôm nay là bữa tiệc kỉ niệm 10 năm ngày cưới ông bà Park. Mọi gia đình của giới thượng lưu đều góp mặt đông đủ trong lâu đài tối tăm đó, có chút khác là hôm nay đèn trần đã được thắp lên, sáng cả lâu đài to lớn.

Người ta bước vào trong gian phòng lớn, sáng rực rỡ ấy. Một người ngồi ở gần tủ sách, trải từng ngón tay lên phím piano như sắp mòn. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp phòng lớn. Người ta nhìn nữ công piano ngồi khép nép trên ghế trong bộ váy dài qua mắt cá chân, chỉ lộ ra mũi giày cao gót màu đỏ như máu nhỏ giọt từ đóa hoa hồng ngọt ngào mà cay đắng xót xa.

Tiếng dương cầm vang lên thiết tha và da diết, âm vang đọng trên từng quyển sách, từng cái ghế, cái bàn, trong mọi ngóc ngách của gian phòng chính tiếp khách. Tiếng đàn khóc than giữa chốn giàu sang, tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, lắng đọng những tiếng khóc phải giấu sâu dưới đáy lòng. Người ta nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một nữ công họ Park, từ nhỏ đã trải qua một cảm giác cô đơn chỉ có thể sẻ chia vài lời với anh ruột. Người ta sẽ chẳng biết được

Em không khóc

Em không than

Em không thể hiện ra mình buồn

Em chỉ biết tìm đến dương cầm lớn trong phòng, lại ngồi vào ghế, ngón tay gầy đập mạnh từng phím đàn. Tiếng la hét như xé nát cổ họng vô tình bị chôn vùi bởi sự vô tâm trong chính gia đình của mình, chỉ có thể tự phá đi người bạn duy nhất của mình từ bé đến lớn. Người đến người đi, như từng cây dương cầm của em, bị phá hỏng – sẽ ngay lập tức được mua mới.

Dòng người đông đúc trong gian chính, người ta toát lên một vẻ quý phái rõ như ban ngày của quý tộc Hàn Quốc. Chẳng một ai để ý đến em.

Có phải do Trái đất này hình cầu, hay do giới giàu sang luôn gấp gáp và vội vã, buộc bản thân chạy đua với sự tàn nhẫn của thời gian mà vô tình bỏ quên đi những mảnh đời bất hạnh ngay dưới chân họ. Để khi họ cúi người nhìn dưới từng bước chân, chỉ thấy một tấm lòng thoi thóp với sự tuyệt vọng không ngừng và sự lạnh nhạt của người ta.

Nhưng Kim Kwang-hee khác với số đông trước mắt em, cậu bước đến nhẹ nhàng như lướt mũi giày nơi mặt nước của hồ nước sâu hoắm. Nhẹ nhàng cất lời khen ngợi cho bài hát vang vọng từ cây dương cầm lớn như nuốt trọn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế. Cậu đứng từ xa, mà ngỡ như gần chạm đến trái tim nhỏ cố đập trong từng khoảnh khắc khắc nghiệt nhất. Từng ngón tay mảnh và gầy lướt trên từng phím đàn bóng loáng trắng đen, chẳng biết có nghe được những lời có cánh từ thiếu gia Kim hay không ?

Kim Kwang-hee trông thấy đôi mắt sụp mi đượm buồn của người nghệ sĩ dương cầm, chiếc kính cận hắt một vệt sáng. Như một thước phim ngắn quay cô gái nhỏ mang aura màu violet sẫm trong màn đêm, ngồi chơi dương cầm, sao lại chẳng có một cây vĩ cầm vang lên tiếng an ủi cho chiếc dương cầm cô đơn. Thoạt ngỡ như chủ nhân của nó.

Tay cậu giữ ly rượu ngang ngực, miệng cười nhưng lòng cậu sao nặng trĩu cứ mỗi lần lỡ nhìn sang phía em. Em toát lên một vẻ quý phái – đó là điều cậu chắc chắn ai cũng thấy được. Nhưng em giống như búp bê Nga quốc, vẻ bề ngoài lớn bao bọc lấy đứa trẻ nhỏ bé và dễ vỡ như thủy tinh mỏng nhẹ. Chỉ cần được bóc đi từng lớp từng lớp một, đứa trẻ đó sẽ khóc, khóc rất lớn, bởi nó biết chẳng còn gì để bảo vệ cho nó cả.

Nếu nó thật sự xảy ra, nếu em thật sự mỏng manh như giấy và nhạy cảm đến mức người ta nói em là mít ướt, cậu muốn chạm tay lên đôi mắt và khuôn mặt của búp bê Nga. Cậu muốn bản thân sẽ ôm chặt nó vào lòng, sẽ góp nhặt, sẽ tạo cho nó từng lớp bảo vệ và bao bọc lấy nó. Cậu muốn trở thành lớp bao bọc bên ngoài của con búp bê Nga đó, giữ cho nó một nụ cười vốn có...

Kim Kwang-hee bước đến bên cạnh em, hơi thở nhẹ nhàng đến mức trái tim đang nối với âm hưởng của bản nhạc bằng mạch máu của nhạc cụ còn chẳng nhận ra. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh em, thầm cảm thán sự điêu luyện đó. Cậu yêu âm nhạc, cậu nhận ra cậu yêu cả người chơi dương cầm, yêu đuôi mắt hơi cụp ánh vẻ buồn rầu, yêu giai điệu du dương và âm u như cuộc đời của người chủ nhân nhỏ.

Từng nốt nhạc trầm cuối cùng của bản nhạc vang lên, Kwang-hee đặt bàn tay lên phím đàn, nhưng không ấn xuống thành tiếng. Em ngước mắt nhìn thiếu gia trong bộ vest đen gần mình, đôi mắt đứng im không một động tĩnh thoát ra. Từng hành động thu hết vào tầm mắt của Kim Kwang-hee, nếu người ta thấy em chẳng thể hiện ra điều gì, với cậu, đáy mặt em luôn nặng nề như cố đỡ một áp lực vô hình nào đó.

"Em đàn rất hay đó, anh có thể biết tên bài hát đó không ?"

Em gật đầu, cậu mong muốn có thể thấy được hai khóe môi đối diện sẽ khẽ cong lên, nhưng chẳng có gì cả. Một khuôn miệng cứng đờ, trong cái gật đầu

"Thiếu gia Kim, thưa Golden Hour"

Tông giọng thấp mà trong trẻo, trầm mà bổng vang lên nhỏ nhẹ như kim loại gõ miệng cốc thủy tinh. Chỉ khác là tông giọng trầm mang điệu buồn ẩn trong từng nhịp thở, từng cái ngắt câu. Kim Kwang-hee thật muốn nắm thật chặt tay em, cậu sẽ nắm thật chặt tay em. Cậu sẽ cùng em chạy trên rừng hoa oải hưởng dịu dàng như cái nhẹ nhàng của em và cậu hòa quyện vào nhau.

Em trong mắt của thiếu gia Kim là những gì êm dịu, nhẹ nhàng và xinh đẹp nhất. Trong mắt cậu, vẻ đẹp của em trong trẻo và bóng loáng như búp bê Nga, dịu nhẹ và thơm ngát như oải hương tím, cũng dễ vỡ như thủy tinh. Hơn nữa, Kim Kwang-hee cảm nhận em như bản "Kiss the rain" của Yiruma, da diết và du dương, vừa buồn mà ấm áp.

Kim Kwang-hee không biết em là con gái út họ Park, chỉ biết em là người con gái dẫn con tim và tâm trí cậu theo từng cái đưa tay trên bục dương cầm. Kim Kwang-hee nguyện ước cho bản thân là một người chơi vĩ cầm, sẽ cất tiếng du dương sánh bước bên dương cầm của em.

________________________

Bữa tiệc kết thúc trong êm đẹp, Kim Kwang-hee mời em ra bờ hồ gần đây. Cậu thật muốn được trò chuyện và tâm sự cùng em, thật muốn ôm lấy trái tim đã mục nát và rửa nó sạch sẽ để vui vẻ như thuở đầu.

Kim Kwang-hee dắt tay em ra bờ hồ, cả hai ngồi cạnh nhau. Em ngồi gần gốc cây thông gần trơ trọi giống Sicillian Fir. Cả hai ngồi bệt xuống mặt đất. Mắt em nhìn xa xăm giữa hồ sâu trước mắt. Lòng em chợt nghĩ, nếu có thể đàn một bài ngay lúc này, em sẽ đàn "Shabby World". Bản nhạc vội vàng, âm điệu gấp gáp, như rối ren tâm tư và suy nghĩ trong em, không tĩnh như mặt hồ này.

Dòng nước không một động tĩnh, nhưng nếu được, em sẽ chơi "Shabby World" không chỉ vì nó giống như tấm lòng em ngần này năm. Mà em cảm nhận được, mặt hồ cũng đang chuyển động, không phải là gợn sóng nước, không phải cá nhảy làm nước văng lên cao. Mà em nhận thấy được hồ nước cũng như em, cũng rối ren, cũng có những tâm sự không nói nên lời.

Vì thế nên nước mãi chẳng vơi đi, nắng lên – nước sẽ bốc hơi, khi đó nước sẽ giảm đi. Nhưng cái hồ này chẳng bao giờ giảm đi mực nước bên trong. Nước trong hồ như những tâm tư trong em vậy, chẳng bao giờ giảm đi, mà chỉ có tăng lên theo sự chuyển mình của thời gian.

Kim Kwang-hee liếc nhìn em, bật cười một tiếng

"Em có gì khó nói không ?"

Cậu chỉ nhận được cái lắc đầu của em, cậu nhích người gần em hơn. Giống như muốn hiểu rõ hơn về con người em, muốn hiểu rõ hơn những gì em đã phải trải qua. Cậu đặt tay mình lên tay em, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền cho mu bàn tay gầy bên dưới như sưởi ấm cả cơ thể và suy nghĩ của em. Em liền rụt tay lại, ôm lấy bàn tay bị cậu chạm vào mà chà đi chà lại vào tà váy như muốn xóa sạch đi vết của cậu.

"Thiếu gia Kim, tôi không thể để ngài chạm vào tôi được, tôi không xứng đâu ạ"

Nói xong, em đứng dậy, quay phắt người chạy vào lâu đài. Để lại mình Kim Kwang-hee phiền lòng về người con gái đã cho anh biết cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Em vào lâu đài, đã bắt gặp ngay Do-hyeon đang tiễn khách ra về. Khác với em, aura của anh ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm, làm tan đi giọt sương đêm lạnh lẽo. Em nhìn theo anh trai, lòng tiếc nuối không rõ ràng. Bởi em biết, sắp đến sinh nhật tuổi 16 của mình, kể từ ngày đó, em sẽ chẳng được thấy Park Do-hyeon thêm một lần nào nữa...

________________________

Sau ngày Kim Kwang-hee cưới em về làm phu nhân họ Kim, cậu vẫn chưa một lần được thấy em cười. Tâm trí em luôn tự hỏi liệu bản thân có xứng với danh xưng đó không, bởi việc duy nhất em biết làm là làm cậu lo và chơi dương cầm. Đôi lúc em thật muốn ly hôn với cậu, để không làm phiền cậu nữa.

Nhưng với Kim Kwang-hee, cậu không phiền khi em làm cậu lo, cậu càng thấy vui khi làm như thế. Bởi cho em cho cậu cảm giác muốn che chở và bảo vệ, nhiều lúc cậu muốn em cứ làm cậu lo mãi, cậu muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi nấp sau lưng cậu. Cậu muốn bản thân phải có trách nhiệm với cuộc đời của em, vì suy đi tính lại, em cũng là vợ Kwang-hee.

Đêm hôm đó, em trốn khỏi vòng tay của Kim Kwang-hee, chân không chạy đến một vách núi cao ngất gần lâu đài của cậu, Kim Kwang-hee cảm thấy thiếu vắng trong vòng tay, mở mắt liền chẳng thấy em đâu.

Lòng cậu sôi sục và dạ dày như quặn thắt lại. Chưa bao giờ em bỏ cậu đi thế này cả, cậu thay một bộ sơ mi quần tây lịch sự rồi chạy ra ngoài tìm em. Có gọi em lớn đến mức nát toạc cổ họng cũng chẳng thấy hồi đáp.

Cậu chạy mãi, cứ chạy mãi, rồi gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng nơi vách núi. Cậu chạy đến, muốn ôm lấy em thật chặt rồi sẽ cùng em về lâu đài ngủ một giấc đến sang như thường ngày. Nhưng cậu lại bị em đẩy ra, may là em không đứng quá gần vách núi nên khi đẩy cậu cũng chỉ lùi đi nửa bước chứ chưa rơi xuống.

Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cậu đưa tay muốn nắm tay em, liền bị em rụt tay đi như cái đêm cả hai hẹn nhau ở bờ hồ gần lâu đài em ở

"Thiếu gia Kim, ngài nghe tôi nói có được không ?"

"Ngài yêu tôi, ngài rất yêu thương tôi mà, tôi thừa hiểu điều đó. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt mãi không thôi. Ngài có biết aura sáng chói đó, cứ mỗi lần tôi nhìn thấy vẻ uy nghi ngài toát ra trước công chúng, sự căm phẫn bản thân trong tôi lại dâng lên gấp bội"

"Ngài hiểu không ? Chúa Trời đã định tôi và ngài không thể ở bên nhau được. Tôi cũng chỉ có thể trở thành một tay chơi dương cầm mà thôi, Chúa đã nói như vậy"

"Thiếu gia Kim, ngài sẽ hợp hơn với một người thật sự sinh ra để thuộc về ngài, một người thật sự yêu và hy sinh vì ngài. Ngài đừng ôm tương tư một mình nữa, thiếu gia Kim"

"Nó không tốt cho ngài !"

"Nếu ngài yêu tôi, yêu ngài, tôi mong ngài hãy đi cho mình một hạnh phúc mới, hoàn hảo hơn tôi. Xin ngài, thiếu gia Kim !"

Em gằn giọng la lớn, mọi day dứt trong lòng đều vô thức tuôn ra trước mặt Kim Kwang-hee, cậu chẳng quan tâm việc em có yêu cậu hay không. Cậu không cần em yêu cậu, cậu chỉ cần được ngắm nhìn em mỗi ngày, ở bên em mỗi ngày, vậy cũng đủ rồi. Nhưng nếu cứ giữ em bên mình như vậy, cũng chẳng khác nào tra tấn em cả. Dù cho Kim Kwang-hee có làm bao nhiêu điều, nhưng không yêu – chính là không yêu...

Em giương đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, đọng từ giọt nước mắt, rơi xuống đất vỡ toang ra như cảm xúc hiện tại của em. Lần đầu, cậu thấy em khóc, cũng là lần đầu cậu thấy em cười. Em đã cười, một nụ cười thật tươi, như một lời cảm ơn Kim Kwang-hee vì những gì cậu làm cho mình suốt những khoảng thời gian qua.

Em ngả người về sau. Bóng hình nhỏ nhắn buông thả hai tay, nhắm chặt mắt mặc cho nước mắt cứ đua nhau chảy. Kim Kwang-hee mở to mắt, chạy đến cúi người quơ tay giữa khoảng không vô định bên dưới. Cậu suy sụp hoàn toàn, cậu thật muốn đi theo em quá.

Người ta nhìn em bằng ánh mắt của người giàu, còn cậu nhìn em bằng ánh mắt của người ấm áp nhất trần đời. Cậu đã ôm lấy em, xoa dịu đi từng nỗi buồn trong em nhưng lại chẳng thành. Em muốn ở bên cậu – đó là sự thật, nhưng em càng muốn Kim Kwang-hee phải thật sự hạnh phúc, nên chọn cách rời đi.

Người ta ngưỡng mộ những bản nhạc mà em đàn, nhưng họ chẳng biết trong đó có một bài mà chính em đã viết nên – "Not for me". Một bản nhạc về mối tình chỉ đến từ một phía, vang vọng như tiếng khóc đớn đau trong lâu đài lớn tráng lệ của thiếu gia. Một bản nhạc về chuyện tình đi trái lại số những gì mà Chúa đã nói, buộc nó phải chịu số phận bi ai và sống trong khổ ải của Thần...

Kim Kwang-hee thờ thẫn trở về, ngồi lên chiếc ghế mà em thường ngồi. Hơi ấm của em chỉ còn vương vấn chút ít nơi đây. Qua sự khốc liệt của thời gian, rồi em sẽ chẳng còn nơi đây. Người ta sẽ quên đi vợ của thiếu gia Kim là ai. Nhưng thật sự từ trước đến giờ, chẳng có một cô vợ thật sự nào của cậu. Kim Kwang-hee nghe lại từng bản nhạc mà em đã chơi được thu vào trong đĩa nhạc. Có vẻ như, đến cuối đời, giai điệu của em vẫn vang mãi trong tòa lâu đài u buồn.

Như chính những gì đã bắt đầu, từ những bản dương cầm, sự u buồn của lâu đài họ Park, kết thúc của nó cũng là những bản dương cầm và sự sầu đau từ lâu đài họ Kim...

Như một vòng lặp, cuộc đời em kết thúc, bằng chính những gì em dùng để bắt đầu cuộc đời của chính mình.

Như một vòng lặp, Kim Kwang-hee yêu em, đến cuối đời vẫn yêu em. Cậu yêu từ bằng những bản dương cầm, và cuộc đời cậu kết thúc cũng bằng những bản nhạc từ chính người nữ công piano mà mãi cậu chẳng thể giữ được cho bản thân mình...

Đến cuối cùng, cậu yêu em như cách một đứa trẻ yêu một thứ gì đó. Đứa trẻ sẽ làm mọi điều để giữ món đồ nó yêu nhất. Sau cùng, lại vô tình làm mất đi mà chẳng biết được lý do nào cụ thể.

__________________________

"Hơn ao nước lã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro