Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Atrocious [Viper]

"Địt mẹ anh, ác vừa thôi chứ"

"Ơ sao bé địt mẹ anh được"

_______________________
Choi Y/n rất mệt mỏi anh bồ của mình. Hắn ta lúc nào cũng thích gần gũi với em, hết ôm, hết hôn, thì sẽ chuyển qua sờ mó người em. Y/n từ chối nhận anh này là bồ mình.

Park Do-hyeon có một em bồ siêu yêu. Hắn cưng em vô cùng, em thích gì hắn đều cho, nhưng cứ mỗi lần hắn chạm em có một chút thì đều bị em gạt tay ra. Do-hyeon dỗi em luôn !

_______________________
Năm đó, Do-hyeon phải sang Trung Quốc đánh cho EDG. Em vẫn phải đi học Đại học, một tình yêu cách nhau 4 tuổi, haizz.

Ngày hắn lên sân bay, hắn đã mong em sẽ đi theo tiễn biệt mình. Ai có ngờ lại chẳng thấy em đâu. Park "Viper" Do-hyeon ngồi một góc im lặng, chẳng nói với ai một lời. Hắn chỉ đợi mỗi em thôi.

Tiếng bước chân vang rõ trong sân bay, một tay em bấm vào danh bạ của hắn. Em đứng trước cổng an ninh, đáy mắt sâu thẳm, nhấn gọi vào số của hắn.
Do-hyeon, đang tủi thân sắp khóc đến nơi, nghe tiếng chuông điện thoại của em liền sực tỉnh bắt máy. Hắn chạy ra khỏi băng ghế.

Hai tay cầm máy, kề ngang tai, bốn mắt nhìn nhau, hai miệng cười...

_______________________
Hành trình yêu xa của Choi Y/n và Park Do-hyeon bắt đầu

Bình thường xa nhau nửa bước đã chẳng dám, đây cách đến cả mấy trăm kilomet, nói em không nhớ hắn là nói điêu.

Máy bay vừa cất cánh thành công và chuyển vào giai đoạn bay ổn định, hắn đã lấy điện thoại ra nhắn cho em của hắn. Nào là bao nhiêu câu than thở hắn sẽ nhớ em rất nhiều, rồi hắn sẽ chán khi chẳng được nghe giọng em.

Em ở bên kia màn hình thấy được mấy dòng tin nhắn đó liền nhếch mép cười. Cái gì mà nghe giọng của em chứ, hắn chỉ thích nghe tiếng em rên dưới thân hắn thôi, chứ mấy câu bình thường hắn không chịu đâu.

"Em lại hiểu anh quá"

Nhưng phải thừa nhận hắn không phải loại chơi xong chạy, hắn ấm áp, hắn quan tâm, hắn yêu thương em vô điều kiện. Nhưng cứ hở lại là đòi làm, nên em dễ mệt mỏi lắm.

Em chỉ nhắn lại với hắn rằng qua bên đó phải nghiêm túc đánh giải, rồi tắt máy.

Nhưng hắn cứ nhắn tin mãi, thông báo nhảy liên tục, em ngồi trong giảng đường còn bị hắn làm phiền nữa. Park Do-hyeon là tên không hiểu cho em dù chỉ là một chút !

Hắn ở trên máy bay, đang nhắn tin vui vẻ thì em lại im lặng đến đáng sợ. Hắn tròn mắt, tại sao em lại im lặng ngang thế nhỉ, điều này vô – cùng – kì – lạ.
Tay hắn đưa lên, xoa xoa cằm suy nghĩ bé con của mình đang làm gì mà lại im lặng giữa chừng.

"Có khi nào em ấy đang tự xử không ? Gửi ngàn lời xin lỗi đến bé yêu của anh" – Hắn nghĩ, có vẻ như hắn quên mất việc hôm nay là thứ hai thì phải. Và đầu óc của hắn chẳng bao giờ trong sáng nổi.

__________________________
Đến giờ nghỉ, Y/n mới cầm ra chiếc điện thoại dưới hộc bàn. Thông báo nhảy liên tục khiến em muốn bật ra câu chửi thề nhưng đành giấu trong miệng. Nhìn thông báo 99+ tin nhắn duy nhất đến từ hắn, em vừa thương vừa giận.

Nhắn lại với hắn mấy câu liền khiến Do-hyeon vui vẻ trở lại, hắn hứa khi trở về Hàn Quốc sẽ đi chơi với em cả ngày. Em cũng cười cười, cảm ơn cho qua rồi lăn ra ngủ.

__________________________
Hôm đó, em học ca chiều đến 5h hơn. Em ngồi bàn cuối, mệt mỏi vật vờ nằm la liệt trên bàn, cực kì – cực kì mệt mỏi. Đã là gần 2 năm kể từ ngày hắn đi, hắn vẫn giữ thói quen nhắn tin với em mỗi ngày. Chỉ là hôm nay có chút khác, hắn bảo sẽ tạo cho em một bất ngờ sau tan học. Em khẽ nhếch môi, bất ngờ của hắn là cho em liệt thì có.

Tôi quá quen rồi !!

Tiếng chuông tan học vang lên, Y/n nhanh tay lẹ chân cất hết sách vở vào cặp rồi xông thẳng ra khỏi lớp trong khi giảng viên vẫn còn đứng trên bục. Em không quên quay đầu, vẫy tay chào cô một cái rồi một mạch xuống thẳng sân trường. Em định bụng sẽ đi bộ về nhà, nhưng không. Vừa đi qua cổng trường chưa được nửa bước, Do-hyeon đã từ đâu lao ra ôm chặt lấy em. Hắn dụi dụi má hắn vào má em, như mèo làm nũng chủ vậy. Không không, hắn là rắn, đích thực là một con rắn kịch độc luôn đó !
Do-hyeon kéo em vào xe riêng của hắn. Bình thường, hắn sẽ ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay hắn sẽ ngồi ghế sau.

"Anh tính dê em hay gì ?"

"Bé nói sai quá, anh chỉ chạm em tí xíu xiuuu" – Thích cái cách anh ta xạo chó

Hắn nói bằng giọng mũi nghe vừa ghét vừa yêu. Hắn ôm em, đúng. Hắn đụng em một chút, đúng. Nhưng hắn chạm vào ngực, vào "mèo" của em ở phía dưới, có tính là dê không ? Với hắn thì cái đó không gọi là dê, mà hắn gọi là "Anh yêu thương em mà" còn Y/n thì mồm chửi thề mấy câu "Địt mẹ đéo phải, anh bị ngu à". Do-hyeon mếu máo, hắn chính thức dỗi em rồi, em dỗ hắn đi (?)

Thứ khiến em sợ người yêu cách 4 tuổi của mình là hắn ta không biết ngại !? Ngồi trên xe, tài xế riêng, hắn nói thẳng ra là chở hắn đến khách sạn. Hay lắm, hai năm hắn và em yêu xa, hắn tính giết em hay gì ấy. Một tên theo đạo – đạo tàn bụ, mặt thì lúc nào cũng làm nũng trông ghét vô cùng. Em cay mà em không làm được gì hết, em dỗi thì hắn mang em ra chơi tiếp. Riết em cũng tự hỏi hắn có phải người yêu mình không...

Tài xế cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, muốn nhìn em, nhưng sẽ bắt gặp ngay cái liếc mắt đáng sợ của hắn. Nhưng em lại chẳng buồn để ý, hắn cứ giữ rồi ôm khư khư em vậy đó mà.

_______________
Tài xế dừng xe trước một khách sạn 5 sao sang trọng, hắn kéo em theo hắn ra khỏi xe, không quên chào tạm biệt tài xế. Em để ý rõ mặt của người tài xế đó, run rẩy đầy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Tại sao á ? Nghe trong tông giọng của Do-hyeon, hiểu rõ sự bực tức của hắn. Rồi hắn quay phắt người vào khách sạn, đến chỗ lễ tân thuê phòng ở một đêm. Em muốn chạy, nhưng không được, hắn cứ nắm chặt lấy cổ tay em.

Đi ngang qua dãy phòng, em còn nghe được tiếng chửi bới, đánh nhau trong phòng. Nghe là biết đánh ghen. Em muốn xông vào cổ vũ lắm mà không được.

Nếu em đánh ghen, em sẽ đánh ả trà xanh đến "bốn dạng liền", đánh đến mức cô ta không đi dụ dỗ được chồng người khác nữa thì thôi. Sau đó, em sẽ nắm đầu anh bồ của mình đập vào tường mấy cái sau đó dìm đầu hắn vào bồn cầu, cầm vòi xịt rồi vặn hết mức, xịt xối xả lên đầu hắn. Chưa dừng ở đó đâu, em sẽ dùng tay không bẻ răng hắn, vừa bị nhiễm trùng, vừa không có đi hóa chó cắn đứa khác. Một công đôi việc, hai đứa đó sẽ bị tống vào bệnh viện, sau khi xuất viện em sẽ kêu cả họ nhà em đến đánh ghen tiếp.

"Sao vậy, sao nhìn anh căm thù vậy"

"Anh có đứa khác phải không ?"

Do-hyeon dính R của Lissandra liền. Bé nhà hắn lại suy diễn bậy bạ nữa rồi, phải dạy lại thôi, cứ thế này thì không chừng em sẽ đánh bầm dập hắn vì dám đưa nước cho đồng đội thì chết dở. Hơn nữa là cậu đồng đội cũng chẳng thoát nổi kiếp bị hắn vạ lây.

______________________
Vừa vào phòng, hắn đã bế sốc em thả lên giường. Park Do-hyeon cũng leo lên giường nằm cạnh em, hắn quay người ôm em. Vùi mặt vào gáy em, không ngừng việc mùi nước hoa trên cổ em. Hắn đã nhiều lần nói em về việc xịt nước hoa khi đi học, nhưng em không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời hắn. Làm theo lời Park Do-hyeon hoặc nghỉ học cả ngày hôm đó, Y/n buộc chọn cái thứ nhất. Nhưng hắn thích em chọn cái sau hơn.

Hắn ôm chặt lấy em, nhưng khoa học đã chứng minh, ôm càng lâu thì con người sẽ càng cảm thấy buồn. Nhưng hắn không buồn, người đang chảy nước mắt lại là sao. Dễ hiểu thôi, hắn ôm lấy em từ đằng sau, tay luồn vào áo sơ mi bóp lấy ngực, tay luồn vào quần lót, không kiên nhẫn đâm thẳng ba ngón tay thon dài của hắn vào trong mà chọc ngoáy.

Hắn cũng ngừng đi việc hôn hít vô nghĩa, mà chuyển sang cắn vào gáy, rồi hơi nhướng người lên cắn luôn vào vành tai đang nóng lên của em. Cái lưỡi rắn của hắn cũng chẳng rảnh hơi mà vừa cắn vừa liếm quanh vành tai của em. Bây giờ cảnh sát mà xông vào phòng kiểm tra, chắc hắn phải thủ sẵn mấy cuốn lịch mất, em đã đủ 20 tuổi như luật pháp của Hàn Quốc đâu.. Nhưng thôi không sao, vì em, hắn chịu tất.

Em nhỏ của hắn cấu chặt từng ngón tay nhỏ lên bắp tay hắn, muốn gỡ ra. Nhưng em bây giờ rất yếu, bình thường đã không bằng hắn, giờ bị hắn trêu thế này, em chẳng còn đủ sức nữa. Do-hyeon áp môi vào tai em, lướt nhẹ như gió khiến em rùng mình khẽ rên một tiếng nhỏ. Hắn phà hơi ấm vào tai em

''Ây da, bé có thích bất ngờ không ?''

Em chẳng biết, chẳng buồn nghĩ, chẳng trả lời, lắc đầu hay gật đầu đều không. Hắn chọn cho em bất ngờ, bằng cách rút hết tay ra khỏi người em. Nằm quay lưng lại với em, bỏ kính ra, nhắm chặt mắt vờ ngủ. Em ấm ức, muốn khóc ầm lên, đâu ra cái thói chọc cho người ta nứng rồi bỏ ngang vậy.

Mắt em ngấn nước, đưa tay nắm vai hắn lay lay mấy lần. Nhưng hắn nhẫn tâm bỏ tay em ra, bảo em tự xử đi. Em tức lắm, nhưng chẳng làm được gì hơn. Để như vậy mà ngủ thì chẳng được, khó chịu lắm, nhưng em tự làm lại chẳng thỏa mãn nổi bản thân.
Em cố gắng xoay người hắn lại, nhưng chẳng được. Lồn em ngứa ngáy không thôi, muốn.. muốn hắn, đâm mạnh vào. Em nắm chặt vai hắn, tiếng khóc nấc dần rõ ràng hơn, em dồn hết lực của mình cố xoay hắn nằm ngửa lại. Nhưng kết cục em lại mất đà, ngã thẳng sang bên cạnh.

Làm em nằm nghiêng, đối diện với hắn. Em nhìn hắn vẫn nhắm mắt, mặt không chút cảm xúc nào. Hai chân em gác ngang eo hắn, chẳng muốn bỏ xuống. Em vừa khóc, cố vươn mình hôn lên mặt hắn. Hai tay em kéo mặt hắn sát lại gần, hết hôn lên mắt, lên má, lên môi, lại cúi xuống, hôn lên cổ hắn. Đỉnh điểm em đưa đôi tay nhỏ đặt hai bên cổ hắn, ôm chặt vào rồi chu chu môi hôn lên yết hầu đứng yên của hắn.

Điều đó khiến hắn giật mình mở to mắt nhìn em, một tay hắn đỡ đầu em ngước lên. Tay kia vuốt tóc ra sau, hắn có ngờ em lại như vậy đâu. Mắt em híp lại, miệng vẫn chu ra, hắn tặc lưỡi, đưa tay vuốt đi mớ tóc mái lõa xõa trên gương mặt em. Gấp gáp hôn lấy em, hắn luồn lưỡi vào trong. Em bị hắn dẫn cho mềm nhũn người, hai tay chỉ biết vòng qua cổ hắn mân mê lọn tóc sau gáy.

Tiếng nấc bị hắn nuốt hết, em mới được buông tha. Hắn ngồi dựa vào thành giường. Quần áo hắn cũng tự cởi sẵn cho em. Y/n ngồi lên đùi hắn, chân mở toang chữ M. Con cặc gân guốc đập thẳng lên đũng quần lót của em, em cảm nhận rõ, biết rõ được sự đáng sợ của nó. Nhưng nứng thì chịu...

Em đưa tay, vén quần lót sang một bên. Mắt Do-hyeon bắt trọn "mèo hồng hào múp rụp'' của em. Em khó khăn bám lấy vai hắn, điều đó buộc em cong người theo dáng ngồi của hắn. Đầu mũi cao của em hôn lên cằm hắn, liền bị hắn ghì chặt eo ấn người em xuống. Cả con cặc to dài của hắn đâm thẳng vào bên trong. Mép thịt hồng của em ôm chặt lấy phần gốc lớn. Hơn nữa, hắn đâm sâu đến cổ tử cung của em, cà mạnh lên điểm G mẫn cảm, khiến em rên lớn.

May thật, hắn còn tình người, không bắt em tự nhún. Cơ bản vì em nhún chậm quá, hắn mất kiên nhẫn. Hắn nắm chặt eo em, giã như giã gạo, lên lên xuống xuống khiến đầu em quay cuồng. Giờ đếm một con cừu hay hai ngôi sao em cũng chẳng biết chúng khác nhau hay là một. Hắn cởi áo em ra, chỉ còn lại chiếc váy với cái quần lót của em, áo bị hắn ném vào cái ghế đằng xa trong phòng. Đầu em choáng váng trước tốc độ của hắn. Ưỡn người, ngửa cổ bắt từng chút không khí khó khăn.

Gián tiếp khiến cho đầu vú của em nằm ngang tầm miệng của hắn. Mỡ dâng miệng mèo, Do-hyeon không ngu. Hắn môi chóc lên đầu vú khiến em run lên, sau hắn mới cắn mút thô bạo, vừa đau vừa sướng. Hai tay đang giữ ở vai di lên ôm chặt đầu hắn, ấn đầu hắn sâu hơn, lưỡi ươn ướt của hắn cứ sượt qua ngực em. Mỗi lần cứ khiến lồn em co bóp mạnh hơn, ôm chặt lấy con cặc bên dưới. Hắn thề là rất sướng, như được chục cái lưỡi liếm cặc cho vậy.

Tiếng rên rỉ nỉ non bên tai hắn khiến con cặc cứ to thêm một vòng nữa, vòng nữa. Đến mức nhô rõ trên phần da mỏng ở bụng non của em, hắn ấn mạnh vào rồi xả hết tinh dịch vào bên trong em, hòa cùng dâm thủy của em bị hắn chặn lại Em mệt mỏi rên đến khan cả giọng một tiếng cúi rồi gục đầu lên vai hắn, không kiêng nể gì mà cắn mạnh vào bả vai hắn đến rỉ vài giọt máu. Bởi vậy hắn mới bảo em giống mèo, răng nanh nhọn, cắn là đổ máu.

Hắn nhấc em khỏi người mình, bế em vào phòng tắm để tắm cho em. Hắn thầm khen em ngoan, biết khép lồn lại để không cho tinh trùng rơi ra ngoài. Nên giường chỉ hơi nhăn với thấm chút mồ hôi, còn lại đều ổn cả. Bồ anh ngoan quá đi. Y/n mệt mỏi, ngủ gật trong vòng tay người yêu. Em ngủ khò, dựa mình vào ngực hắn, để mặc hắn tắm rửa cho em.

Hắn biết thừa nếu ngâm mớ tinh của hắn bên trong em, thế nào sang hôm sau dậy em cũng sẽ bị trướng bụng. Thương em bồ dễ thương số một vũ trụ của mình, Park Do-hyeon không để em đau.

Xong việc tắm rửa, hắn lau người em cho khô rồi bế em ra giường. Do-hyeon đặt em lên giường rồi nằm cạnh em. Tay hắn ôm ngang eo em, kéo em sát gần mình, để lưng em áp vào ngực hắn. Em thích tư thế ngủ thế này, nó an toàn lắm cơ.

Dù giận Park Do-hyeon đến mấy, Y/n vẫn yêu hắn lắm. Hắn bạo, em biết, nhưng hắn luôn yêu em, hắn luôn bảo vệ em trước mọi mối nguy hiểm. Đôi lúc làm tình có đau "một chút" nhưng thôi, em chịu, ít nhất hắn ta chỉ có mỗi mình em thôi.

__________________
"Sủa nhanh cho em đi học"

"Gâu gâu, bé đi vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro