Assassinate [Viper]
"Chém giết có vui không mà cô làm lắm thế ?"
___________________________
"Ông chủ !" – Đám vệ sĩ gọi lớn Lee Sanghyeok. Ông chủ Lee Sanghyeok ấy, là một người rất thành công, lúc nào cũng ăn mặc rất chỉnh chu, sang trọng. Nhưng bây giờ gã đang bước vào một con hẻm tối, có vẻ như là hẻm cụt thì đúng hơn. Đám vệ sĩ không muốn chủ nhân của mình bước vào một nơi bẩn thỉu như vậy, muốn can ngăn nhưng lại chẳng được.
Chính mắt gã, khi đi qua con hẻm ấy vài ba lần, đã để ý thấy một cô bé ngồi ở gần các thùng xốp với một đống hải ly. Nhưng có vẻ chúng không thuộc về nơi này, có vẻ là bọn buôn động vật trái phép thả vào đây, có thể là chúng đã nhầm lẫn mà ném luôn cô bé ấy vào con hẻm. Có thể là để che giấu hành vi xấu xa, gã không chắc.
Nhưng chính lúc này đây, gã đã bước vào con hẻm. Khoảnh khắc mũi giày da dừng chân trước mắt, em đã thấy bất an trong lòng. Em ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt, là một người đàn ông quý phái, cao lớn, nhưng nói đô con thì sẽ là hơi quá. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng người đàn ông này chẳng có gì phải đề phòng. Lee Sanghyeok cất giọng trầm trầm và từ từ
"Con sẽ về với ta chứ ?''
Năm đó, em tròn 8 tuổi, họ Lee vừa 24, nên xưng hô như thế nghe có vẻ già dặn. Em đang ở cái tuổi mà đáng nhẽ ra phải được đi học, được bảo bọc bởi vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng trong suốt 10 năm Lee Sanghyeok đưa em về nhà gã, không có một sự yêu thương dịu dàng nào từ mẹ cả, đơn giản vì vợ Lee đã không còn nữa. Mục đích gã nhận nuôi em không phải là để nuôi em lớn rồi thịt. Mà thay vào đó, là dành 10 năm của em với mùi thuốc súng và tiếng lắp súng, tiếng dao, tiếng chém giết, tiếng máu thịt trộn lẫn.
Ngày đầu tiên em được chạm vào thứ đồ vật bằng sắt ấy, nó nặng và khiến tay em lạnh đến tê mà vô tình làm rơi nó. Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng nhặt lên lại rồi đưa tay em. Nhưng gã vẫn là chỉ lạnh lùng nhìn em tự xoay xở. Đã có lần em khóc vì bất lực, vì thất vọng chính bản thân mình chẳng làm nổi việc lắp súng, hay nói đúng hơn là cho đạn vào súng. Lắp được rồi thì chỉ nhận được ánh mắt hờ hững của ông chủ, rồi lại bảo em hãy tập bắn đi.
Suốt 10 năm, em trở thành cánh tay phải đắc lực của Lee Sanghyeok. Và trong suốt 10 năm đó, Lee Sanghyeok liên tục nhắc em rằng em là một sát thủ, tuyệt đối không được để lộ cảm xúc của mình: vui - buồn - yêu - ghét. Nghe như robot vậy.
Năm em 18 tuổi, cũng là năm em được nhận nhiệm vụ ám sát một người khá trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, cao - rất cao là đằng khác, cũng phải 1m80. Nhìn lại bản thân em, vỏn vẹn 1m55. Mặc dù là chẳng để lộ ra một cảm xúc nào, nhưng trong lòng em lại dâng lên nỗi ghen tị. Em ước rằng mình cũng được 1m80 thì hay. Lee Sanghyeok đưa cho em một bức ảnh về người đó, ở dưới còn đề rõ tên "Park Do-hyeon". Sao người này nhìn quen vậy, giống loopy trong bộ hoạt hình hồi bé ông chủ bật cho em xem.
"Đêm nay, sẽ có một bữa tiệc, con sẽ đi cùng ta chứ ?"
"Vâng, thưa ông chủ"
Em trả lời với chất giọng ngang ngang. Thế là chỉ đợi đến đêm, em mặc một bộ váy xẻ tà một bên đùi, bên được váy đen che phủ thì đeo một chiếc đai để mắc dao găm vào. Lee Sanghyeok còn chủ động ra mở cửa xe đợi em. Em từ tốn ngồi vào, gã cũng nhanh chóng ngồi vào vô lăng, lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Gã vẫn ga lăng rời xe trước mở cửa xe cho em.
Ai cũng nghĩ họ là một đôi bởi họ Lee giống như lão hóa ngược vậy, càng lớn tuổi trông càng trẻ và đẹp. Ở bữa tiệc, gã liên tục chào hỏi, mời rượu người khác. Em nép mình vào bóng tối, liếc mắt nhìn quanh kiếm tìm một người tên "Park Do-hyeon". Cơ bản thì em cứ tìm một con loopy cao 1m80 là được.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, em mới thấy hắn bước lên sân khấu.
Ngay lúc này, em mới trốn sau cánh gà, rút súng và từng viên một bắn bể từng bóng đèn sân khấu. Mảnh kính vỡ toang liên tục rơi xuống nơi Park Do-hyeon đứng. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn rất nhanh nhảy khỏi nơi nguy hiểm. Qua khe hở của tấm màn chắn sau sân khấu, em quan sát tình hình hiện tại, và em thấy hắn đang nhìn em chằm chằm. Tim em giật lên một nhịp rồi nhịp tim cứ thế tăng dần.
Em biết nếu cứ thế ném con dao chắc chắn sẽ trượt nên đành phải chạy ra khỏi nơi mình đang đứng, ít nhất là trốn vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên dồn dập và ngày càng rõ. Lee Sanghyeok đứng lên từ từ, vẫn điềm tĩnh khoanh tay nhìn em thực hiện nhiệm vụ này. Đến nước này, mọi người mới chú ý đến người con gái lúc đầu đi cạnh gã, hỏi đến thì gã chỉ bảo rằng em có việc đột xuất phải về từ trước khi mọi người kịp bắt chuyện, chẳng ai nghi ngờ lời gã nói.
"Bắt cô ta lại"
Park Do-hyeon nghe thấy tiếng bước chân của em, liền chỉ tay về hướng đó ra lệnh cho đám vệ sĩ vây bắt em. Nhưng với cơ thể nhỏ bé của một người con gái, cộng với việc em đã được huấn luyện từ bé. Việc trốn khỏi bọn họ là điều rất dễ dàng. em biết nếu mình dừng lại chỉ để đánh nhau với chúng thì em sẽ là người chịu thiệt thòi, chi bằng trốn đi cho khỏe.
Bằng sự suy luận của mình, em biết những người đó đều nhận ra em là con gái, bản năng sẽ chạy vào phòng vệ sinh nữ để trốn. Và đám vệ sĩ toàn nam là nam ấy, lẫn mọi người ở bữa tiệc đa số chỉ có con trai, bọn họ sẽ vào phòng vệ sinh nữ để tìm em. Do đó, em quyết định núp trong phòng vệ sinh nam. Nghĩ là làm, em trốn ngay trong phòng vệ sinh nam, đứng ở gần cửa với chiếc dao cầm sẵn trong tay, chỉ cần ai bước vào đều sẽ mất mạng.
Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân đang đến gần, em nắm chặt hơn con dao đó. Tiếng mở cửa vang lên, nhưng em chưa lao ra ngay. Khi người mang vest bước vào, em nhẹ nhàng khóa cửa lại. *Cạch* một tiếng, giọng người kia liền vang lên
"Khóa cửa để làm gì ?"
Cái người này ? Có thật sự bình thường không chứ. Chắc chắn là để ám sát hắn rồi. Em chẳng nói lời nào, chỉ từ từ bước đến gần sau lưng Park Do-hyeon. Tay kề dao vào gần cổ hắn, nhưng vẫn chưa kéo về mà em bình tĩnh xem hắn có muốn nói gì không. Và hắn nắm chặt lấy cổ tay em, vật ngược người em lại. Sau lại đưa tay đỡ eo em, đưa em sát về phía mình. Tay hắn nắm cổ tay em chặt hơn, buộc em thả dao rơi leng keng dưới sàn.
Hắn bế em ngồi lên bệ rửa tay thấp. Hắn chỉ dùng một tay ghì chặt hai tay em trên đỉnh đầu, chẳng nói chẳng rằng áp môi hắn lên môi em. Chiếc lưỡi ranh ma tách răng em ra rồi luồn vào bên trong khoang miệng em. Tiếng *nhóp nhép* vang rõ bên tai em. Nước mắt sinh lý của em cứ thế tuôn dài. "Chết, chết, nếu ông chủ thấy thì sẽ thế nào chứ ?" - em nghĩ. Mắt em nhắm chặt, một tay còn lại của hắn đặt lên má em, ngón tay cái vuốt đi vệt nước mắt ấy.
Em hết hơi, không ngừng giãy giụa nhưng hắn vẫn chưa buông tha em. Cả người em mềm nhũn, tay mỏi vì bị giữ lâu trong một tư thế. Em hết cách, đành cắn vào lưỡi hắn. Bị tấn công bất ngờ, hắn liền giật người ra sau, buông khỏi môi em. Hắn liếm môi, điềm đạm nhìn em đang liếc hắn muốn cháy cả mắt
"Ồ, không phải cô không được khóc sao ?"
"Anh..!?"
Em nhướng mày, cau có nhìn hắn. Park Do-hyeon quay mặt sang một bên, tay tháo cà vạt trong chốc lát rồi cuốn chặt tay em bằng chính cà vạt của mình. Hai tay hắn nắm chặt cổ chân em, banh rộng hai chân em ra. Ái chà, hắn có ngờ được là sát thủ cũng thích những thứ dễ thương như chiếc quần lót thắt nơ có hình con gấu em đang mặc đâu
"Anh !?.. hức.."
Thôi, em khóc rồi. Sống 18 năm trên đời, lần đầu em bị thế này. Em vừa thấy ngại, vừa thấy nhục nhã. Không đâu lại bị một người đáng nhẽ ra mình phải giết hạ nhục mình à ? Nhưng tay em bị trói chặt, hai chân cũng bị hắn nắm chặt, nói chung là em chẳng làm được gì hắn. Ngoài việc dùng đầu, bây giờ chỉ có thể đập đầu em vào đầu hắn thôi.
Và em làm thật, em ngồi bật dậy lấy đà rồi đầu em đập mạnh vào đầu hắn. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn chẳng thả chân em ra, vẫn dùng lực nắm chặt. Đúng là, em thua rồi, thua thật rồi sao ? Park Do-hyeon với chiếc kính bị vỡ đang nhìn em, đôi mắt răn đe đến cái mạng khó giữ của em, liền buông lời cảnh cáo
"Tôi có thể gọi cô là em, được chứ ?. Nếu em tiếp tục chống đối, người chết sẽ là em, bằng chính cái thứ đó"
Hắn vừa nói, vừa chỉ tay xuống con dao đang nằm dưới sàn. Em có thể buông bỏ con dao, mọi con dao, nhưng nó là quà mà Lee Sanghyeok tặng em, em không thể để nó giết em, càng không phải do cái tên ở trước mặt. Thôi được, em nhân nhượng, em sẽ nhường hắn vậy.
"Giữ chân thế này ?"
Em gật đầu, đôi mắt ứ nước cố giấu để hắn không thấy. Em không quan tâm hắn nữa, hắn muốn làm gì thì làm. Em chẳng ngờ hắn vén tà váy em ra phía sau. Môi hắn áp lên bụng dưới, răng cắn nhẹ lên lưng quần lót rồi kéo xuống. Một cái lồn, sạch sẽ, chỉ có vài cọng lông tơ nhàn nhạt màu. Hắn khẽ chạm môi lên mép thịt, rồi liếm xung quanh bên ngoài. Tiếng hôn chụt chụt vang lên, nước mắt em đua nhau chảy dài.
Những cái chạm nhẹ nhàng mà lạ lẫm, với cơ thể con gái vốn nhạy cảm, lồn em không lâu cũng đã ướt đẫm nước. Những tiếng rên tận cuống họng của em đều được em cố gắng giữ lại, không để lọt ra một tiếng nào. Hắn lột đi chiếc quần lót để sang bên cạnh. Mắt em mở to nhìn hắn.
Tay hắn nâng một chân em đặt lên vai. Cúi người liên tục cắn mút đùi non trắng nõn của em. Chân còn lại của em mệt mỏi buông thõng xuống dưới. Đến khi đùi em đã đầy rẫy các vết răng của hắn, hắn mới dừng lại đưa mắt nhìn em. Ôi đôi mắt kia đẫm lệ, hắn xót em quá. Hắn đưa tay nâng cằm em hướng về phía mình, mặt hắn đưa sát mặt em, hắn hôn lên đuôi mắt đầy âu yếm rồi lại hôn lên môi, lên má.
"Được rồi, vòng tay qua cổ tôi" - Hắn liên tục lên giọng an ủi, tay em đang bị hắn trói mà ? Em chỉ đành cố gắng chồm người lên trước một chút, đưa tay ra trước rồi choàng qua đầu hắn.
Hắn nhanh kéo khóa quần xuống. Thứ to lớn kia khiến em sợ hãi không muốn nhìn xuống nhưng hắn cứ liên tục miêu tả đến cái cảnh kinh khủng bên dưới. Em nhắm chặt mắt, chỉ mong hắn nhanh làm cho xong việc, rồi thả em đi về nhà.
Nhưng cái giọng kia cứ luyên thuyên mãi
"Trinh nữ tuổi 18 như em thiệt đúng là kiệt tác"
. . .
"Xin bí kíp để tuổi này vẫn đẹp như em đi"
. . .
"Em ơi, tôi sẽ nhẹ nhàng thế nên tôi vào nhé"
Dứt câu, hắn đâm mạnh một cú lút cán. Nguyên con cu to tướng được lồn em bao trọn. Em đau quá, nhưng hắn không dừng lại để em thở vài hơi. Mà liên tục ra vào, thúc mạnh. Hắn vồ lấy môi em mà hôn lấy hôn để. Như thể muốn chặn không cho em thở vậy. Đôi mắt em mơ màng, mọi thứ trước mắt mờ dần.
.
Sau một lúc mây mưa, dù hắn chưa ra nhưng em đã mệt lả. Hắn cũng đành rút ra, mang lại đồ cho em sao cho chỉn chu nhất. Rồi bảo em nhanh rời đi. Em ngậm đắng nuốt cay liếc hắn một cái rồi cũng mở khóa cửa.
Nhưng em chần chừ không biết có nên thật sự rời đi không
"Này !"
"Em muốn nói gì sao"
"Anh có thích tôi không ? Lần đầu của tôi.."
Khúc sau đâu rồi em ơi ? Hắn kéo lại khóa quần, bước từng bước chậm rãi đến chỗ em. Hắn đưa tay nâng cằm em lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi rụng trước cửa sổ, nhanh bị gió thổi đi - nụ hôn phớt lên môi em.
"Nếu không thích, tôi đã chẳng thèm nói chuyện với em"
Cảm xúc trong em lẫn lộn, đến em còn chẳng biết em có thích người này không. Chưa cho em thời gian suy nghĩ, hắn đã nhanh tiếp lời
"Em thì sao ? Thích tôi chứ ?"
Đáp lại hắn là khoảng không im lặng, nhưng hắn vẫn đợi, cho đến khi em cất lời
"Đến tôi, còn chẳng biết"
"Thế tôi đợi em, được chứ ?"
Em quay người bước ra khỏi phòng. Hắn lùi ra sau nhặt con dao của em lên rồi chạy theo. Em chẳng biết phải trả lời thế nào nên bỏ đi là cách tốt nhất. Em trèo lên cửa sổ trên hành lang. Hắn theo ngay sau lưng em. Nhắc em phải cẩn thận tránh bị ngã xuống bụi hoa hồng đầy gai nhọn.
Em cũng chỉ liếc nhìn hắn, ậm ừ cho qua. Hắn đưa con dao lại cho em, nhắc em phải giữ gìn cẩn thận. Đôi mắt đượm buồn, sâu và tối đen như đường hầm bị sập, ánh lên vẻ mặt hắn đầy quan tâm và âu yếm nhìn em. Nó như sáng lên đôi chút, cảm xúc và khát khao được quan tâm từ sâu trong bản chất của con người trong em như mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng sau cùng vẫn là chọn cách rời đi, không một lời chào với hắn. Park Do-hyeon nhìn bóng em dần nhỏ hơn và biến mất giữa đêm tĩnh mịch. Hắn trở lại bữa tiệc, nói với mọi người rằng đó chỉ là một chú mèo đi lạc. Hắn bắt được rồi, chỉ có điều con mèo chọn cách rời đi.
______________________________
"Anh chịu trách nhiệm, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro