Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Animals [Doran]

"Đích thị là loài thỏ !"
__________________________

(1)
Cô là loài hung hăng - Sói. Một bộ lông xám đen mờ mịt, chiếc mõm dài màu trắng, nhìn qua cứ ngỡ là Gà gô, nhưng không đâu, cô là Sói xám đó. Cô là sói thứ 2 trong đàn 5 con, các em luôn gọi cô là một cô sói đi săn trong im lặng, nhưng đôi lúc cô cũng rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Trắng đen" - là tên các chú sói thường gọi cô, có chú gọi cô là "Mắt xanh" đã bị cô cắn mất một nhúm lông. Cô không thích bị gọi như thế, càng ít đặc điểm riêng biệt thì càng an toàn cho bản thân. Bọn loài người thường săn lùng các chú sói có vẻ ngoài đặc biệt.

(2)
Loài người là một khái niệm quá đỗi quen thuộc đối với Trắng Đen. Cô từng bị chúng tóm được khi vô tình đi vào bẫy lưới của chúng. Chúng vác cô thả vào một cái thùng xe tải lớn. Trong đó có nhiều loài vật khác nữa, chẳng phải có mình cô thôi đâu. Suốt chặng đường, cô không nhắm mắt ngủ một giấc nào.

Cô luôn giữ một tâm thế đề phòng với các loài vật khác, cho đến khi cô thấy một chú thỏ cạnh cô. Nó cũng bị nhốt trong cái lưới, nhưng nhỏ hơn cô một chút

"Chị cũng bị bắt tới đây sao ?" - Chú thỏ cao giọng hỏi

"Ừ" - Trắng Đen đáp lại cậu một cách lạnh lùng.
Cô nhìn chú thỏ, với kinh nghiệm đi săn của mình, cô dễ dàng nhận ra các đặc điểm của loài thỏ. Một đôi tai dài, bộ lông cậu hơi ngả vàng, trông như cháy xém, đôi mắt đỏ như màu bỉ ngạn. Đích thị là loài thỏ - cô nghĩ

"Chị tên là gì, tôi là Doran"

"Nhóc, tôi sẽ cắn thịt cậu thành từng miếng chia cho bọn gấu và sói chúng tôi ăn đấy" - Trắng Đen cảnh cáo Thỏ Xém. Nhưng có vẻ nó không sợ cô bao nhiêu, ngược lại vẫn giữ vẻ mong chờ được nghe tên cô

"Tôi có thể gọi chị là Xanh Lơ chứ ?"

Đợi chút đã, "Xanh Lơ" ? Ý cậu ta là sao nhỉ. Nó gắn liền với đặc điểm gì trên cơ thể cô sao ? À, nhớ rồi, "Mắt Xanh". Đúng là bọn thỏ, ngây thơ quá thể. Có vẻ nó và cô không đến từ cùng một vùng, nên chưa nghe sói kể về những việc cô đã làm

"Tôi sẽ cắn nát đôi tai cậu đấy, Thỏ ạ"

"Thế hãy cho tôi một cái tên khác đi !"

Doran rất nhanh đã đưa ra một đề nghị với cô. Trắng Đen biết tình cảnh của bản thân hiện tại, có dọa thế nào thì Thỏ Xém cũng chẳng sợ. Cả hai đều bị nhốt trong cái bao lưới, nó còn chặn được cả mõm cô nữa chứ. Nói đúng hơn là họ rọ mõm cô lại

"Trắng Đen"

Cái tên quá đỗi đơn giản - Thỏ Xém nghĩ. Giá mà cậu có thể được cô cho phép gọi là "Xanh Lơ"hoặc "Cyan" thì hay biết mấy. Một cái tên làm cô nổi bật giữa bầy đàn. Cô không giống con người, bởi trong cốt lõi chúng giống nhau nhưng vẻ bề ngoài đều mang một nét riêng biệt. Con người nhìn đâu cũng thấy giống nhau - Thỏ nghĩ. Nhưng con người cũng khác nhau lắm, Thỏ thì chẳng thấy điều đó.

Được một lúc chờ đợi, chiếc xe dừng lại. Trong không gian tối tăm, Sói và Thỏ chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Cửa thùng mở ra, hai ba người bước vào. Họ nắm lấy từng bao lưới chứa các con vật ném xuống cho người đứng dưới. Từng bao, từng bao một. Rồi cũng đến Thỏ.

Doran kêu lên thảm thiết, nó đưa ánh mặt cầu xin nhìn cô rằng Xin hãy cứu nó. Cô nhìn sâu trong đôi mắt Thỏ to và tròn. Cô thấy mình trong đôi mắt đó, cũng bị nhốt trong chiếc lưới. Cô biết mình cũng giống cậu. Sói là loài hoạt động theo bầy, hay đơn lẻ đều tốt. Có lẽ, có một người bạn khác loài không phải ý kiến tồi.

Sau khi họ ném Thỏ Xém ra, họ đã nắm lấy bao lưới của cô rồi ném ra ngoài. Cô đưa con mắt căm phẫn nhìn họ, nhưng có vẻ họ chẳng để tâm. Cho đến khi thùng xe trống không. Họ tiến đến gần cô, luồn lách con dao qua cái lỗ trên lưới, xẻo đi một nhúm lông ở phần má đùi, rồi đóng một con dấu lên chỗ đó - "92E8E9".

Chẳng biết con số đó mang ý nghĩa gì nhỉ, cô nhìn qua Thỏ. Nó cũng bị đóng một con dấu giống cô "7F141B". Con người thật khó hiểu. Họ đóng mấy con dấu không có nghĩa lý gì lên người các con vật. Cho đến khi Thỏ và Sói, cùng các bạn khác được đưa đến một xưởng sản xuất. Cô nhìn thấy một bảng màu, rất nhiều màu, trong đó có mã số được đánh dấu lên lông của cô và cả Thỏ Xém. Đi qua nơi sản xuất đó, cô và cậu được mang đến một phòng kín khác.

Họ - Loài người thích những con vật có vẻ ngoài đặc biệt. Một chú Thỏ lông hơi cháy nắng có đôi mắt màu đỏ và chú Sói lông mượt màu xám đen có đôi mắt màu xanh lơ. Hóa ra những mã số đóng dấu lên da cô và nó là các đặc điểm đặc biệt - màu mắt. Rồi cô và cậu sẽ bị bán đi, không sớm thì muộn.

Doran được giam trong một cái lồng thỏ chật hẹp, chỉ đủ không gian cho việc ăn, ngủ, đi vệ sinh, chẳng có nổi chỗ để vận động. Lỡ béo thì sao, sẽ rất xấu luôn - Thỏ Xém nằm nghĩ. Sói được nhốt ở một lồng khác, tương tự như Thỏ, cô cũng chẳng có không gian để chơi đùa. Cái chuồng thậm chí còn có thể rộng hơn

Một ngày, khi đang dựa vào thanh sắt của lồng để nghỉ ngơi. Bọn con người đi vào, hai tên cầm hai khẩu súng có nòng dài, và một tên mặc áo blouse, trông như một tiến sĩ. Cô nhìn Thỏ đang ngủ lăn ngủ lóc không biết trời trăng mây đất gì liền thở dài. Nguy hiểm đến nước này còn ngủ được, sau này ai bảo vệ được cậu đây - Sói nheo mắt nhìn Thỏ Xém.

"Các cậu có thỏ không ?" - Tên mặc áo blouse hỏi

"Sao lại không ?" - Một tên cầm súng đáp

"Lấy cho tôi một con đi, một con có đôi mắt màu đỏ, một bộ lông ngả vàng hơi cháy nắng" - Áo Blouse đưa mắt nhìn Doran.

Cô liếc theo hướng mắt của tên đó, và thông qua việc nghe các đặc điểm. Cô liền đoán được bọn chúng có ý đồ xấu với Thỏ Xém. Hai tên cầm súng cẩn trọng quỳ xuống trước chuồng Doran. Họ gõ gõ vào chuồng cậu, nghe rất chói tai. Thỏ Xém bật dậy, nó có vẻ rất hoang mang và lo sợ khi thấy hai khẩu súng đó.

Một tên nắm chặt đôi tai cậu rồi đứng lên bước ra khỏi. Tên còn lại thì quanh một vòng kiểm tra có con vật nào biến mất không. Cô cắn chặt lấy song sắt trước mắt, cắn đến khi nó móp lại vẫn chẳng thể thoát ra. Tên đó cảm nhận được tiếng động, liền tiến đến ngồi xổm trước mặt cô. Hắn đưa ngón tay qua song sắt, này ! thế là khiêu khích Sói ! Cô không do dự cắn mạnh lấy ngón tay hắn.

Hắn rụt nhanh tay lại
"Mày ngon. Thế thì đi chung với con thỏ kia đi !"

Hắn lấy chìa khóa, mở cửa lồng. Khi cửa lồng vừa mở ra, cô lao nhanh ra phía hắn, cắn lấy bắp chân rồi chạy ra khỏi căn phòng tối tăm đó. Cô vụt qua từng phòng, hệt như bản năng vốn có của loài sói. Tên kia bị cắn cũng chỉ biết lết ra ngoài, la lớn với mọi người bắt lấy con sói đó và chỉ về phía cô chạy.

Cô dừng lại trước một cái cửa ở cuối hành lang, đây là phòng cuối cùng rồi. Có lẽ Doran đang ở đây. Cửa phòng hơi hé mở, mong là không khóa và không chốt. Sói lùi về sau lấy đà bật một cái, dùng lực của đầu đâm sầm vào cánh cửa. Rầm một cái, cánh cửa đổ sầm xuống đất, còn cô thì choáng váng đến mức đứng cũng xiêu vẹo, phải mất một lúc mới đứng thẳng lại được. Trước mắt cô: Áo Blouse, Doran nằm trên một lớp vải, tay Áo Blouse cầm một mũi tiêm. Qua ngửi mùi, cô đoán được đây là thuốc độc - mùi hạnh nhân - những trái táo không có hạt - Xyanua.

Áo Blouse bỏ lại Thỏ Xém đang nằm bất tỉnh trên bàn, lập tức quay người quỳ xuống trước mặt cô

"Sói nữa sao, đúng là nơi này đa dạng thiệt. Chắc mi cũng nên trải nghiệm chung với con thỏ kia"
Hắn giơ mũi tiêm tẩm thuốc gây mê trước mặt cô. Ông ta chưa nghe đến câu "Sư tử là chúa sơn lâm, nhưng rạp xiếc chỉ toàn sư tử, chứ chẳng có sói" hả. Ông ta nghĩ cô dễ đùa à ? Cô nhảy phóc sang bên tay đang cầm kim tiêm của ông, cắn một cái thật mạnh lên đó. Ngay lúc Áo Blouse còn ôm tay kêu la đau đớn dưới sàn. Trắng Đen đã nhảy phóc lên bàn, ngậm lấy tai của Doran rồi phi nhanh ra khỏi phòng.

Tai thỏ vốn rất nhạy cảm, Trắng Đen đã cố hết sức để không làm tổn thương nó. Chạy ngang qua phòng giam, cô lập tức nhấn bừa lên một nút đỏ trước cửa bằng cách nhảy lên cao, không ngờ là nút khẩn cấp - mở khóa toàn bộ lồng. Các con vật ồ ạt chạy ra, dẫm đạp lên cả tên bảo vệ bị cô cắn lúc nãy. Khu này thật sự đang rất hỗn loạn.

Cô mặc kệ tất cả, cắm đầu chạy mãi đến khi ra khỏi cơ sở giam giữ thú vật kia thì mới ngừng lại nghỉ một chút. Trắng Đen thả Thỏ Xém ra, cô dựa vào một gốc cây, nhìn Thỏ Xém đang cố thở trên đất, cô chỉ biết thúc giục cậu nhanh mở mắt.
"Này, nhóc, dậy đi !"
"Nhóc con, mau mở mắt !"
"Cậu điếc à, dậy !"

Được ba lần gọi, mi mắt Thỏ Xém bắt đầu có những rung chuyển đầu tiên, rồi mắt mở hẳn. Cậu nhìn cô, rồi hỏi về tình cảnh của hai người, cô chỉ trả lời qua loa rằng cậu và cô đang ở một khu rừng và có thể đám người kia vẫn đang truy bắt cả hai. Đôi mắt buồn ngủ chợt mở to, bất ngờ và lo sợ.

"Nên muốn trốn thoát phải chạy, càng nhanh càng tốt"
Cô nói một cách hờ hững.

Cô cúi thấp người, bảo cậu leo lên lưng mình và nhắc cậu bám thật chặt. Từ lúc này, cô đồng ý cậu gọi cô là "Cyan" cơ bản vì cô thấy cái tên đó khá ngầu, vả lại, giờ gọi như thế cũng có mất gì nữa đâu. Loài người cũng biết cô đặc biệt thế nào rồi.

Cô bật mạnh tới trước, chạy mãi chạy mãi. Nơi cô và cậu bị giam gần một cánh rừng, mục đích là thu thập được nhiều loài vật và lâm sản càng tốt. Do đó cô cũng nắm bắt rất rõ cấu trúc cơ bản của một khu rừng. Thế là mặc đêm ngày, cô cứ cõng cậu mà chạy. Đói quá thì đi săn chim, săn tuần lộc, hái quả cho cậu ăn. Ăn xong lại cắm đầu chạy tiếp, mục đích là chạy càng xa loài người càng tốt.

(3)
Cyan và Doran đang dừng chân ở cuối đường - một vách núi. Ánh bình minh trải dài lên mặt cả hai. Và hai con vật đang ngồi cạnh nhau

"Thế chị không định về nhà sao ?" - Doran nhìn cô, mở lời trước

"Chẳng biết" - Cô hờ hững đáp

"Chị là sói ở vùng nào thế ?"

"Kenai, Alaska, Hoa Kỳ"

"Này ! Tôi cũng ở Alaska đấy !"

"Thế sao" - Mắt cô vẫn dán chặt lấy Mặt Trời

"Ừm.. Chị thật sự không muốn về nhà sao ?"

"Sao lại hỏi như thế ?"

"Thì.. Tôi muốn về nhà, nhưng chị biết đấy, sức tôi..."

Cô lần nữa cúi người thấp xuống. Cậu không cần cô hối thúc cũng tự giác leo lên, bám thật chặt để không bị ngã.

"Cậu ở Alaska ?"

"Đúng rồi !"

Nếu cõng cậu chạy về Alaska, nơi hai người đang đứng là ở Hoa Kỳ, nhưng chính xác là bang nào thì cô không tài nào đoán được. Cô chỉ chạy và tìm một nơi toàn dãy núi tuyết, thế là Alaska đấy. Cyan liên tục chạy xuyên ngày xuyên đêm để đến được tiểu bang này của Hoa Kỳ.

Sau cùng cũng đến được, cậu chỉ đường cho cô đến một sở thú. Cơ sở buôn động vật kia đã mua cậu từ chỗ này. Thế là cậu được thả về nhà, còn cô thì chạy về dãy núi phủ tuyết trắng xóa kia. Nhưng cô vẫn không cho mọi người gọi cô là "Mắt Xanh" hay "Cyan", chỉ có Doran mới được gọi cô như thế.

Thi thoảng cô vẫn hay chạy từ rừng tuyết vào thành phố, mọi người khá dè chừng cô. Hóa ra loài người cũng có this có that. Cô thường đi vào sở thú, tìm chuồng của cậu. Rồi hai người lại ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi khi hoàng hôn buông thì cô sẽ tạm biệt cậu và rời đi.

(4)
"Kiếp trước của bà là một chú sói, nên kiếp này rất nhạy bén" - Người coi bói phán
"Hơn nữa, mối tình kiếp trước còn là một chú thỏ kém năm, nên kiếp này có thể sẽ yêu người kém tuổi" - Người đó phán câu cuối cùng, kết thúc một buổi xem bói
Em bước ra khỏi lều. Bây giờ là một hội trại trong trường, còn người coi bói kia là một bạn nữ ở lớp khác em, nổi tiếng là có khả năng xem bói - đoán vận mệnh, vân vân và mây mây...

Em bước về trại lớp mình, liền thấy Choi Hyeon-jun đứng đợi trước lều. Em quen cậu nhóc này, có chút rung động, có chút cảm tình, có chút thích. Cậu thì bị đồn là thích em.

"Đứng đợi ai thế" - Em lên tiếng gọi hỏi

"A ! Y/n, chị đây rồi, em đợi mãi"

Cậu nhóc kia nhảy cẫng lên vui mừng, tiến đến gần em. Quái lạ, sao bé tuổi hơn mà trông cao hơn chị vậy. Cậu đưa cho em một hộp bánh, bảo rằng là gian hàng lớp cậu làm và bán cho các trại khác. Riêng em thì cậu cho thẳng, không lấy tiền. Thế này có được tính là ngầm tỏ tình không ?

Em nhón chân lên, hôn phớt lên má cậu.

"Chị rất thích..." - Ngón tay em chỉ vào cậu - "Và cả bánh nữa, kamsamita~"

Rồi em quay người sung sướng bước vào trại, hối cậu về lớp nhanh. Mặt cậu nóng lắm, đỏ bừng hết lên như quả cà chua. Em có biết được rằng trên suốt quãng đường về trại lớp mình, Choi Hyeon-jun đã nhảy chân sáo vì được crush tỏ tình đâu.

Đúng là "Kiếp trước yêu người bé tuổi"
"Kiếp này y đúc"
___________________________

"Chị ấy có đôi mắt màu xanh, trông lạ lạ mà đẹp lắm luôn. Giống con sói tớ từng gặp !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro