Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alzheimer [Oner]


"Y/n ! Tớ thích cậu"

"Hyeon-jun à, tớ cũng thích cậu. Nhưng tớ chưa muốn yêu, cậu đợi tớ nhé ?"

"Được được ! Y/n thích tớ là tớ vui lắm rồi !"

____________________________________

Em cùng gia đình đi sang Mỹ vào một sáng mùa Hè của Hàn Quốc. Em đứng chờ ở quầy vé sân bay mà giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình từ xa. Em quay lại, tìm người gọi mình. Ngẩng lên lại thấy Hyeon-jun đang vẫy tay chào mình, em vẫn tay chào lại cậu. Em chạy ra phía cậu, lục lọi trong túi xách ra một cây bút mực vỏ màu xanh biển rồi đưa lại cho Hyeon-jun. Xong lại quay phắt đi theo gia đình. Bóng em khuất xa dần theo mỗi bước đi, cậu đứng nhìn em đang dần rời đi khỏi Hàn Quốc mà lòng không khỏi buồn rầu.

Khi em qua được cổng an ninh mà ngồi xuống băng ghế chờ, đó cũng là lúc cậu chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa mà rời khỏi sân bay. Cậu đi từng bước chậm rãi mang đầy tiếc nuối. Tiếng máy bay cất cánh trên không trung làm cậu chú ý nhìn về hướng đó. Đó là chuyến của em đi Mỹ, cậu vẫy tay, miệng cứ la lớn tên em. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu bị bệnh đến nơi rồi, nhưng chẳng ai biết cậu đang chờ đợi một sự hạnh phúc vô bờ.

[5 năm sau đó]

Bây giờ anh là một tuyển thủ có tiếng với mái tóc bạch kim thương hiệu. Hơn nữa, anh còn là đại diện cho một brand nổi tiếng thế giới. Em trở về từ phía bên kia Trái Đất lúc anh đang trong mùa giải Quốc Nội. Em chẳng màng nhắn với anh một lời, cũng chẳng thèm gọi điện. Suốt ngần ấy năm, Oner lúc nào cũng trông chờ em. Nhớ lúc anh vẫn còn là một cậu học sinh nghịch ngợm hồi cấp 3 đem trái tim này trao cho em và được em đáp lại bằng nhịp đập của tình yêu, đến bây giờ vẫn còn nhớ hình dáng em cao ngang vai anh. Anh ra ngoài ban công khách sạn do Ban Tổ Chức của mùa giải chuẩn bị để hít khí trời. Ánh trăng sáng rọi xuống con đường mờ ánh đèn đường của Seoul

Mun Hyeon-jun bây giờ trông thật khác, mái tóc bạch kim do tẩy, hơn nữa là niềng răng. Anh bây giờ là tuyển thủ Oner, chứ Mun Hyeon-jun là cậu nhóc với hàm răng nguệch ngoạc, tóc đen. Nhưng cả hai có một điểm chung, đó là luôn giữ trong tim hình ảnh cô gái tên Y/n trong suốt 5 năm tính đến hiện tại. Anh vẫn luôn giữ cho mình một quyển nhật kí nhỏ, toàn là những lời tâm sự trong suốt 5 năm ròng rã kia, là bao nhiêu mong chờ và ngóng trông ngày em trở về Seoul.

"Ngày ii/dd/20xx
Nhớ Y/n quá đi mất, cậu sớm về Seoul nha
Miss u miss u"

_____________________

"Ngày yy/dd/20xx
Nay gặp được một bạn này y đúc Y/n luôn ấy
Hại mình chút nữa thì chạy đến chào
Nghĩ thôi cũng thấy quê nữa"

_____________________
"Ngày ee/dd/20xx
Sao Y/n chẳng nhắn gì cho mình hết vậy :(
Huhu Y/n ơi mau về đi mà"

_____________________

Vừa mới đánh một trận xong nên anh còn khá lười thay đồ. Chiếc áo khoác của T1 có một ngăn nhỏ được giấu bên trong, anh thường cất cây bút màu xanh mà em tặng trong đấy. Anh ngồi vào chiếc bàn thấp ở ngoài ban công, lấy từ trong áo ra quyển nhật kí nhỏ luôn mang theo bên mình. Anh lật ra một trang mới trong quyển sổ tay ấy. Lấy chiếc bút mà em tặng mình năm đó từ túi áo ra. Anh bấm bút, viết một dòng vào nhật kí.

''Ngày ll/dd/20xx
Nếu Y/n đã về Seoul thì một chú bướm sẽ đậu lên ban công khách sạn bây giờ''

Anh ngẩng lên, đưa mắt nhìn chăm chăm vào thành sắt của ban công. Anh cứ nhìn mãi nơi đó, như trông chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Làn gió đêm của Hàn Quốc thoảng nhẹ nơi đầu mũi anh. Tóc Hyeon-jun bay rối vài sợi. Anh đưa tay lên vuốt phần đuôi tóc gỡ rối, mắt vẫn dán chặt thành ban công. Gió đưa lối một cách bướm màu xanh ngọc đáp lại điểm anh nhìn. Trong một khoảnh khắc, anh chớp chớp mắt đi lại gần chú bướm đó đang đậu. Ấy mà nó chẳng bay đi bởi động tĩnh của anh mà bay đến đậu lại trên ngón tay trỏ của anh. Anh biết, em đã về rồi. Anh chạy ra khỏi khách sạn, anh biết chắc em đang ở gần đây. Chú bướm kia là minh chứng, chú bướm kia là đại diện cho em !

Anh chạy đến một con đường đông đúc, và vô tình chạy ngang qua một mặt người. Thoáng qua nhưng anh lại bắt được sự quen thuộc đó. Chẳng nhầm đâu được. Anh nắm lấy tay cô gái kia mà gương mặt mừng rỡ đến sắp khóc

''Y/n, cậu đây rồi ! Tớ đợi cậu mãi''

Cô gái đó quay người lại, và lần này anh chẳng lẫn lộn ai cả. Đó là em, chính là em. Nhưng bằng một cách khó hiểu, em nhìn anh với một bên mày nhướng lên đầy nghi hoặc. Em giật tay mình khỏi tay anh, cau mày

''À anh là ai vậy ? Tôi có quen anh chứ ?''

''Gì vậy Y/n, là tớ đây mà, Hyeon-jun đây''

''Hyeon-jun ? Tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước''

Em quay phắt người, đi về hướng ngược lại. Anh tự hỏi bản thân đã có chuyện gì xảy ra, bởi rõ ràng lúc ấy. Em vẫn là một cô gái giữ một tình yêu cho anh, giờ lại chẳng được một phần như thế. Như người xa lạ, như người dung chỉ bước qua nhau trên con phố đất Seoul

[Hồi tưởng]
Năm thứ 3 em ở Mỹ.
Sáng hôm ấy, em vẫn ngồi trên chuyến xe bus đến trường Đại Học, nhưng một chiếc xe chạy ngược chiều đã vượt quá tốc độ, làm cho chiếc xe bus em ngồi phải đánh lái gấp. Việc đó khiến cho chiếc xe trở nên mất lại mà chưa thể trở lại đường chính, cú cua đó cũng làm cho chiếc xe hơi nghiêng mà dẫn đến việc lật cả xe. Em ngồi gần cửa sổ, nên khi xe bị đổ, em đã tiếp xúc trực tiếp với cửa kính. Xe đập xuống đường nhựa cứng khiến cho cửa vỡ ra từng mảnh. Đầu em bị tổn thương nặng nề, dẫn đến mất trí nhớ. Em cũng quên béng đi cái tên "Hyeon-jun" mà chỉ nhớ bóng một cậu trai cao lớn đem lòng thích em. Gương mặt ấy em nhớ chẳng rõ, như bị đè nét nhòe, nét mờ, nét xóa chồng chéo lên nhau

_________________________

Một tối đó, anh đứng trên ban công nhìn con đường mà anh và em từng đi chợ đêm với nhau. Hài hước thật đấy. Anh lại thấy em nữa kìa..

Hyeon-jun đứng từ xa trông em đi cùng với người khác mà chỉ biết ôm mặt cười khổ.

Mọi thứ không đi theo đúng kịch bản anh viết

Hình như đã có ai đó xé mất trang thứ 142 ''Ngày ta bên nhau''

____________________________________

Mun Hyeon-jun cứ ôm mãi một mối tình với em, người con gái anh chẳng thể quên được

Y/n cứ đau đầu vì hình bóng cậu trai khi ấy tỏ tình em chẳng rõ ràng, người em đã bỏ lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro