một
Xin chào mọi người!
Mình tên là Lee Soohwan, mình mới 5 chủi, mình là em bé con của ba lớn Sanghyeok và ba nhỏ Wangho!
Hai ba cụa mình là hiệu trưởng và hiệu phó của Học viện ma thuật. Tuy không biết công việc hai ba làm xịn đến đâu, nhưng khi mình kể thì ai cũng kính nể hai ba hết á. Vậy nên, mình thấy họ ngầu và tuyệt vời vô cùng!
Học viện ma thuật- nơi mình đang ở là mụt ngôi trường cao trung rấc rấc lớn, mình đi mãi mà không hết. Ở đây còn có rấc nhìu toà nhà cao cao. Và cả một đống cây xanh, hoa đẹp ở khắp nơi trên thế giới nữa!
Nói chung, mọi thứ ở trường này đều rấc tuyệt, rấc tốt, chỉ có điều mình phải đi hơi mỏi chân quớ thui (。•́︿•̀。)
À, còn ai thắc mắc sao mình mới 5 chủi mà đã ở trường cao trung á?
Mình có đang học trường này đâu, do ba Sanghyeok và ba Wangho quá bận nên dắt mình đi làm theo hai ba đó chứ!
Lịch trình hàng ngày của mình cũng rất chi là bận rộn nha!
Sáng sớm, mình dậy vì bị ba bé gọi, rùi mình thơm thơm ba chào buổi sáng, rùi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. À, mấy cái này mình đều tự làm hết nha, thấy siêu hong?! Rùi được ba nắm tay rời khỏi cái kí kí gì đấy dành cho giáo viên, bắt đầu một ngày mới, "làm việc" cùng với ba.
Thường thì bi giờ ba bé sẽ đem mình đến lớp để dạy các anh các chị, nhưng hum nay ba lạ lắm, ba dắt mình đến phòng hội đồng, bế mình ngồi vào lòng ba lớn, rùi cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa, như thể ba đang chờ ai đó vậy?
Hai người đang chờ ai vậy ta?
.
.
.
Han Wangho đi ra đi vào, trong lòng thấp thỏm không thôi, cách một lúc, em lại vô thức liếc nhìn cái đồng hồ cổ treo trên tường.
Mấy người kia làm gì mà lâu thế?!
"Cạch"
A! Đến rồi!
- Ngay sau tiếng mở cửa nhẹ nhàng kia là một hàng gồm ba người lần lượt đi vào, bộ dáng tiến đến rất thong thả, khoan thai- trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng nãy giờ của Han Wangho.
- Này! Mấy người định giờ cao su với tôi đấy à?
- Sát nút giờ học luôn rồi!
Han Wangho không khỏi càu nhàu với những con người trưởng thành trước mặt!
Đã là giáo viên rồi mà vẫn còn đi muộn ư?!
.
.
.
Peyz's pov:
Trong phòng ba mình bây giờ có thể gọi là toàn là ngừi khổng lồ lun!
Mình thấy ba bé của mình đã cao lắm rùi mà các chú lạ lạ trước mặt còn cao hơn hẳn nữa.
Thậm chí, các chú còn có thể cao hơn cả ba Sanghyeok nhà mình!
Họ ăn gì mà cao thế nhỉ?
Sao Soohwan ăn mãi chỉ thấy bếu mà chả thấy cao?
- Ô! Soohwan đấy hả bé cưng?
- Người anh em, bé Soohwan nhà ta đã lớn chừng này rồi cơ á?
-... Ưm... Dạ...dạ con chào các chú ạ!
- Ỏoooo!
- Con đáng yêu quá sksbdgjdndj!!!
Đột nhiên, có một chú từ đằng sau xuất hiện, đứng ngay trước mặt ba mình, "lấy" mình khỏi vòng tay ba, chú thản nhiên bế mình lên trên cao ơi là ơi, còn dụi dụi má của mình nữa.
Huhu chú ơi... đừng dụi nữa... Cằm chú có sợi gì sắc sắc lắm, làm rát cả mặt bé rùi.....
- Nào, Hyukkyu!
- Thằng bé bị mày cạ râu vào mặt rồi kìa!
- Ơ thế hả?
- Uchuchu
- Chú sơ ý quá! Cho chú xin lỗi con nha!
Phải được ba lớn giải vây thì cái chú đẹp đẹp này mới chịu thả mình ra...
Người gì đâu mà kì...
Khuôn mặt chú thì rõ là đẹp trai mà có mấy sợi sắc sắc thế...
- Thầy Hyukkyu thật là...
- Nếu ham trẻ con thế, sao thầy không bảo với Tian Ye?
- Dù gì thầy cũng "có tuổi" rồi mà?!
Người chê chú đẹp đẹp kia đã già vừa được nói ra bởi một chú khác rất là cao! Chắc là cao nhất trong căn phòng này lun! Mà mặt chú có chút gì đó giống mặt ba Sanghyeok - ý là, giống mấy con mều bự á!
- Ha!
- Chú mày nói thì dễ ăn lắm nhỉ?
- Nhìn lại mình đi!
- Đã xin quay lại được với trò cưng Hyeonjoon của tôi chưa???
- ...
Goào!!! Công nhận chú Hyukkyu đỉnh thiệt!!!
Chỉ vài ba câu nói mà đã khiến chú cao khều kia nhụt trí hẳn, giương cờ trắng đầu hàng, khum nói lại được gì luôn!
Sau này phải hỏi bí quyết của chú mí được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro