Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Hồi ức đã rơi vào quên lãng


Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok

Bạch nguyệt quang và quỷ vương

Mặt trăng và mặt trời

Hai cái tên khắc ghi trong lịch sử tam giới. Luôn xuất hiện xuyên suốt các trang sử ca nhưng chẳng bao giờ đồng hành cùng nhau.

Nhân gian đồn đại họ quen biết nhau còn từ trước khi trở thành huyền thoại. Nhưng trang viết hơn một thiên niên kỷ ghi chép, họ lại chưa từng thân quen.

Đây là câu chuyện đã bị quên lãng của họ

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đến từ cùng một biệt phủ, rồi gia nhập cùng một trường huấn luyện.

Họ có quen nhau không? Câu trả lời là Kim Hyukkyu biết rõ Lee Sanghyeok nhưng Lee Sanghyeok lại không biết đến tên Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok từ khi luyện được đan đã định sẵn sẽ trở thành đế vương thiên hạ. Hắn không chỉ xuất chúng, mà hắn không còn là con người nữa rồi.

Lee Sanghyeok là thần.

Thần được vây quanh bởi những lời tán dương, thần được sủng ái, thần bị khiếp sợ. Trong biệt phủ trăm ngàn người, Lee Sanghyeok là độc tôn.

Chẳng ai để ý đến một Kim Hyukkyu nhỏ bé, tầm thường cả. Đan điền có phần ưu tú nhưng lại chẳng thể toà sáng khi thần ở ngay gần bên cạnh.

Vậy nên Kim Hyukkyu sống rất bình thường, vui chơi thoả thích, bẩm sinh tính tình đáng yêu dễ được yêu mến, y lại càng hay được các huynh đệ chiều chuộng, cho ăn, cho chơi đùa cùng.

Thần có một thú vui nho nhỏ mà không ai biết, gần đây hắn thích thử nghiệm nuôi trồng thần thảo trong mấy hang động chứa nhiều linh khí.

Một ngày đẹp trời hắn xách phân bón tự chế đến hang động thì thấy một nhóc con đang cho chuột đồng ăn thần thảo của mình.

Trong khi hắn phẫn nộ muốn bật nóc thì nhóc con ấy thản nhiên như ruồi bảo:

"Đám cây của ngươi cũng có ăn được đâu, ăn vào là rối loạn linh khí, huỷ linh đan ngay"

Rồi y như ngẫm nghĩ một lúc, đề nghị:

"Ăn không?"

"..."

"Ăn"

Cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Lee Sanghyeok lại đồng ý trước lời đề nghị của nhóc con kia.

Hai đứa nhỏ chưa đến tuổi thiếu niên cứ thế cùng linh khí trong hang động nướng thịt chuột ăn.

"Vị chẳng có gì đặc sắc"

"Có khi ta nên thử nuôi chúng lâu hơn"

Thấy y lăm le đám cây của mình, hắn tức giận giằn mặt:

"Nhà ngươi muốn nuôi thì tự đi mà trồng cây"

Y chẹp miệng ý chửi hắn kẹt xỉ. Hắn chẳng chấp

"Ê nhưng mà tại sao ngươi lại nuôi chuột bằng thảo thần để ăn?"

"Tại bố mẹ ta nghiêm khắc không cho ăn vặt"

"..."

Lee Sanghyeok biết thế thà chẳng hỏi còn hơn.

Ăn uống no nê Lee Sanghyeok lại thở dài, y nhìn hắn tò mò hỏi ta nấu cho ngươi ăn, ngươi phát điên cái gì?

"Cái động này ta vất vả lắm mới tìm được, nhưng mà có vẻ như chúng sắp cạn linh khí rồi."

Y lắng nghe Lee Sanghyeok nói, ngẩng đầu lên trần ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy

"Đi theo ta, coi như ta cảm ơn ngươi mấy cái cây"

Lee Sanghyeok đi theo nhóc con lạ mặt, họ không ngự kiếm vì nhóc con nói chạy bộ vui hơn, họ băng qua rừng núi, leo lên vách đá sau một cái thác nước. Y trèo lên vặt xoài chia cho hắn một quả. Họ vừa đi vừa ăn.

"Kia rồi" y leo thoắt lên một vách đá treo rồi luồn vào trong một khe đá. Lee Sanghyeok theo sau y. Họ tiến sâu vào trong, trước mắt hắn mở ra một không gian rộng lớn được thắp sáng bởi hàng vạn tinh linh ánh sáng. Trần hang vì đầy ắp linh khí nên phát ánh sáng xanh như một bầu trời đầy sao.

"Đây là hang to nhất trong khoảng bán kính 30 km, ngoài ra còn hai hang khác nhỏ hơn một cái ở phía đông và một cái nằm sâu trong hoang mạc phía tây"

"Sao ngươi biết?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên

"Ta bẩm sinh nhảy cảm với ma lực, linh lực và tinh linh thể, tìm mấy nơi như này không khó với ta"

"Ngươi biết nếu một tu sĩ thông thường bê quan tu luyện tại một trong những nơi này, tu vi có thể tăng lên gấp 50 lần chứ?"

Y chẹp miệng:

"Ta biết nhưng bế quan vài trăm năm thật chẳng vui vẻ gì, ta thà chu du thiên hạ tìm cách tu luyện khác, nên mấy hang động nay không có giá trị mấy với ta"

Song y bồi thêm:

"Nhưng mấy đồ sinh ra từ đây khá ngon miệng ta phải nói với ngươi"

"Ngươi làm ơn có thể đừng ăn uống vô tội vạ được không ta bắt đầu lo lắng rồi đấy"

Họ nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Đêm đó họ nhóm lửa nằm đếm sao trời, lắng nghe lời thầm thì của các tinh linh thể.

Bọn họ nói chuyện phiếm, hắn bộc bạch với y rất nhiều thứ ngớ ngẩn.

"Ta thích mấy trò chơi dân gian, ngươi biết đấy mấy thứ như thả diều, ta muốn tự làm nhưng chưa có cơ hội, ta đã thử vẽ lên mấy mô hình nho nhỏ"

"Ồ ta cứ nghĩ ngươi chỉ biết tu khổ luyện, ngày ngày nghiêm túc thôi, ngươi là thần cơ mà"

Nói đến đây, Lee Sanghyeok có chút giật mình

"Ngươi biết ta là ai?"

"Ai lại không biết cơ chứ? Người quá nổi tiếng"

"Vậy... ta có thể biết tên ngươi được không?"

Im lặng đến nghẹt thở bao trùm xuống, chỉ còn nghe được đốm lửa tí tách.

Mãi sau đó, y mới lên tiếng:

"Sau khi có được thiên hạ rồi, người định làm gì?"

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu

"Ta cũng không biết nữa"

"Phải rồi nhỉ? Quên ta hỏi đi"

Nói đoạn người kia đứng dậy, tay túm lấy áo tiến đến đến cửa hang.

"Ngươi đi đâu vậy? Đợi đã" Lee Sanghyeok hoảng loạn hấp tấp định cản người rời đi.

"Ta quay về"

"Ta chưa biết tên ngươi"

"Ngươi sẽ biết thôi"

"Nhưng!"

"Đừng tìm ta, Lee Sanghyeok"

Đó là lần đầu tiên y gọi tên hắn, y đứng ở cửa hang, vầng trăng to tròn đứng ở đằng sau y như  đang bảo hộ y, mắt y híp lại đồng tử cùng màu với mặt trăng.

"Đứa con của mặt trăng" Lee Sanghyeok chỉ kịp nghĩ vậy và rồi người kia đã biến mất dạng.

Lee Sanghyeok bắt gặp y vài lần ở học viện nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, họ chẳng chào hỏi nhau cũng vờ như không quen biết.

Sau này hắn có biết đến tên y, người nổi lên là xạ thủ số một tam giới, báu vật bé nhỏ của Lam điện, Kim Hyukkyu. Lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau khi rời học viện cũng là trên chiến trường ở phe đối diện. Y bắn chết một người đồng đội của hắn, và hắn mạt sát cả gia tộc y, lam điện hoàn toàn bị xoá sổ dưới tay Lee Sanghyeok khiến y phải chạy trốn ra ngoại quốc.

Lee Sanghyeok lên ngôi hoàng đế ở tuổi 17, hoàng đế trẻ nhất trong lịch sử, lặp ra triều đại hắc ngục kinh hoàng, sức mạnh của hắn to lớn đến mức có thể một kiếm xé nát giang sơn, vậy nên họ đặt cho hắn cái tên quỷ vương bất tử. Đó là thời điểm trường ca tam giới bắt đầu.

Giây phút Kim Hyukkyu nằm dưới mũi kiếm tàn độc của Lee Sanghyeok, ánh mắt hắn không dao động, cái kết đã định sẵn từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi người kia điều hắn giữ trong lòng từ lâu:

"Ngươi sợ hãi ta?"

Kẻ xa lạ kia bật cười trong khi miệng vẫn một bụm máu.

"Ta không sợ ngươi, Lee Sanghyeok"

"Ta chỉ không phục ngươi thôi"

Ánh mắt y sáng lên một vẻ bướng bỉnh, vô cùng quyến rũ.

_____________
Kim Hyukkyu sinh ra trong một gia đình làm quan triều đình, y bị ép phải theo sự nghiệp cha mẹ đặt ra không mấy vui vẻ. Y bẩm sinh thông minh nên thành tích rất tốt khiến cha y rất hài lòng. Nhưng mấy ai ngờ y lại luyện được cả đan, y bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường làm chiến binh chỉ để cha y nổi trận lôi đình. Người duy nhất ủng hộ y là huynh ruột, có gắng thuyết phục phụ mẫu rằng y có điền đan vô cùng ưu tú, có thể làm việc lớn trong thiên hạ. Nhưng dẫu bao nhiêu công sức thuyết phục, cha y vẫn từ chối.

Không bỏ buộc Kim Hyukkyu quyết tâm bỏ nhà ra đi, y tự tập tành bắn cung, tham gia kỳ thi tuyển chọn vào các thế gia lớn. Tại một trong các cuộc tuyển chọn, y làm quen được với Bae Junsik, một xạ thủ xuất chúng khác, họ cũng nhau luyện tập, kết nghĩa huynh đệ.

Cuối cùng y cũng gia nhập được vào thanh điện, một trong các đại gia tộc. Vì bỏ nhà ra đi y chẳng có một đồng xu dính túi nhưng vì được tất cả các sư huynh trong điện yêu quý, y được bao ăn bao ở, chẳng mấy y đã vì nhận được nhiều yêu thương mà vô cùng cảm kích, trở nên thân thiết với các sư huynh ở thanh điện. Vì mọi người đều cưng chiều y nên y được mệnh danh là báu vật của thanh điện.

Nhưng đời người trớ trêu, nếu sinh ra ở một thời đại khác có lẽ thanh điện lớn mạnh đã có thể yên ổn lâu dài. Nhưng giống như tất cả các đại gia tộc ngày đó, đều bị quét sạch bởi quỷ vương, vị thần mới của thần điện Skt, không một ngoại lệ, đều là cát dưới chân Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu biết rõ Lee Sanghyeok hơn phần lớn mọi người, y biết về những giai thoại của hắn trước khi hắn thành thần, những câu chuyện đã bị quên lãng, khi hắn mới chỉ còn là nhóc con con đang tập tành kiếm thuật.

Kim Hyukkyu cũng rất nhảy cảm với linh mạch và tinh linh thể, chúng nói rằng y và Lee Sanghyeok có sợi dây liên kết tâm hồn. Nếu không yêu thì chỉ có thể hận. Vậy nên từ sớm, y đã không vừa mắt Lee Sanghyeok. Dẫu vậy, vì là kẻ biết nên chỉ y mới có thể đưa ra lựa chọn, và y chọn hận.

Mãi sau này, khi Ryu Minseok quỳ xuống trước mặt y, cầu xin y hãy phục tùng hắc thần Lee Sanghyeok. Y trả lời rằng từ khi Lee Sanghyeok huỷ diệt thanh điện, tàn sát sư huynh của y, vận mệnh đã định là họ sẽ trở thành kẻ thù vĩnh viễn, và y sẽ không bao giờ cúi mình trước hắn.

Sau hai trăm năm lăn lộn ở ngoại quốc, đưa EDG lên làm bá chủ Trung Hoa, Kim Hyukkyu quay về Hàn Quốc, mái nhà cũ Thanh Điện đã lụi tàn từ lâu, y đành gia nhập một mái nhà mới là KT.

KT bấy giờ dù là gia tộc vô cùng hùng mạnh, là mối hiểm hoạ số một của hoàng gia, nhưng lại đặc biệt thân thiết với hoàng gia. Cũng vì thời thế thay đổi, các đại gia tộc thay vì ý đồ soán ngôi vị của Lee Sanghyeok, thay bằng vuốt lông lấy lòng hắn lại có lợi hơn.

KT và hoàng gia hay tổ chức những buổi tụ họp gặp mặt cả hai bên, tại đây Kim Hyukkyu đoàn tụ với người huynh đệ kết nghĩa xưa kia là Bae Junsik, hiện đang là tướng quân đầu quân cho Skt.

"Junsik à!"

"Hyukkyu à!"

Hai kẻ tiến đến ôm chầm lấy nhau, ngày gặp lại của họ cảm động thấu trời xanh khiến Song Kyunho phải tiến đến, tách Kim Hyukkyu ra khỏi người Bae Junsik, khó chịu ra mặt. Cho Sehyeon cảm thán:

"Đừng có thêm người lăm le Kim Hyukkyu của tôi nữa được không, tôi nuôi em ấy béo tốt không phải để mấy người làm thịt"

Kim Hyukkyu nhanh chóng được lòng của toàn bộ hoàng triều, ngoại trừ duy nhất hoàng đế là không để y vào mắt, nhìn thấy y thì đều lạnh nhạt, xa cách.

Kim Hyukkyu ở KT rất tốt, tất cả các sư huynh, thậm chí là sư đệ là Heo Wonseok đều đồng lòng chiều chuộng y vô cùng. Cho Sehyeon chăm sóc y như phụ mẫu. Tất cả mọi người ngoại trừ Song Kyunho, kẻ trêu chọc y nhiều đến mức phát khóc. Nhìn thấy y phản kháng yếu ớt ngược lại chỉ khiến hắn thích thú.

"Nhóc con xấu xa" là cách Song Kyunho gọi y. Kim Hyukkyu là kẻ tuỳ hứng, thích làm theo ý mình chẳng lắng nghe ai bao giờ. Song Kyunho chẳng lạ gì y biết rõ mị lực của bản thân, cố tình sử dụng nó để khiến mọi người chiều theo ý mình. Biết rõ là như thế nhưng kẻ ngã đau nhất, lại là hắn. Song Kyunho quở trách y rất nhiều, Kim Hyukkyu thường bướng bỉnh vùng vằng vặc lại hắn, rồi gây sự khiến hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của người kia. Nhiều lúc y lại vô cùng ngoan ngoãn, mềm mại để trước khi Song Kyunho kịp nhận ra, mồm hắn thì chửi thề, mắng Kim Hyukkyu, nhưng tay thì kéo y vào lòng, hôn lên miệng nhỏ.

_____________________________________

Cuối thế kỷ đó, thời thế thay đổi, Lee Sanghyeok chợt suy yếu, hoàng gia coi KT trở thành mối hoạ, đưa quân tận diệt KT nhanh chóng. Bae Junsik một mũi tên hạ gục Kim Hyukkyu, rồi ngay trên chiến trường, đổ lệ mà gục xuống.

Nhưng Kim Hyukkyu vẫn không chết, y và Heo Wonseok được cứu sống bởi Long thần tộc. Rất nhiều người thuộc KT xưa cũng may mắn sống xót khỏi cuộc thanh trừng, nhưng đều tẩu tán, Song Kyunho gác kiếm, không còn quay lại. Long thần tộc hỏi y còn muốn tiếp tục, Kim Hyukkyu trước đến nay chưa từng bị nhụt chí.

"Ta đi theo huynh"_Heo Wonseok đã nói.

Kim Hyukkyu rất cảm kích, họ đã đồng hành cùng nhau từ tận Trung Hoa Quốc, về đến Hàn Quốc đã được vài thế kỷ, Heo Wonseok trong toàn bộ thời gian ở tu chân, đều là đồng hành cùng y. Đến cuối cùng của thế kỷ sau đó, vương triều đen sụp đổ, Lee Sanghyeok bị một xạ thủ vô danh, bắn rơi khỏi thần điện, bị bắt ép đi ở ẩn. Bản thân bọn họ ở Long thần tộc, cũng chẳng đạt được thứ gì.

Kim Hyukkyu tại long thần tộc gặp được Kim Kwanghee, hai người kết nghĩa huynh đệ, họ còn gặp Ryu Minseok, thời gian này Ryu Minseok còn chưa luyện được đan, chỉ là một đứa nhỏ rất đáng yêu mà cả hai người ngẫu hứng cùng chăm sóc.

Triều đại Bạch khất mở ra, Kang Changyong lấy lại ngôi vị từ tay Lee Sanghyeok sau nhiều thế kỷ ròng rã. Xạ thủ vô danh Park Jaehyuk trở thành nỗi khiếp sợ mới của tam quốc, trở thành người đầu tiên được lập hoàng tử tiên giới. Chức danh mà mãi sau này, dù Kang Changyong lại một lần nữa để mất ngôi vị về tay Lee Sanghyeok, hắn vẫn giữ được chức danh hoàng tử của mình, đến tận khi hắn đến Gen gia vào hai thế kỷ sau đó, đã đưa về một vị hộ tiễn, và lập người đó công chúa điện hạ.

______________________________________

Lee Sanghyeok lúc đó ở đỉnh cao quyền lực, cuộc đời của hắn tưởng chừng không thể nào hoàn hảo hơn. Hắn đính ước với mỹ nhân đẹp nhất tam quốc, Han Wangho.

Hắn chẳng mảy may nhìn đến Kim Hyukkyu, một kẻ hắn cho rằng sẽ sớm bỏ cuộc vì những thất bại mà biến mất khỏi thương trường, hoặc giả sử hắn cũng chẳng quan tâm.

Rồi khi vương triều của hắn sụp đổ, phi tần chưa kịp trao lời thề đã bỏ chạy.

Quyền lực biến mất, danh vọng, triều đại kiên cố hắn dựng xây giờ như cát chảy qua kẽ tay.

Hắn gục đầu cúi người nhục nhã trước những lời đàm tiếu, phỉ báng. Lúc đó hắn khắc ghi thực tế của câu nói trèo cao ngã đau.

Lúc này trong nhân gian truyền miệng nhau một câu nói của Kim Hyukkyu tại biệt phủ của y tại KT. Kim Hyukkyu đã uống hết một vò rượu, nhưng ánh mắt sáng nhìn thấu hồng trần, gương mặt lạnh nhạt mà nói:

"Thời thế thay đổi, đời người có lúc lên xuống, nếu các ngươi nghĩ rằng Lee Sanghyeok cứ vậy mà gục ngã, chi bằng các ngươi tự mình đưa cổ ra trước lưỡi dao của hắn đi."

Đó là lúc hắn khắc ghi cái tên Kim Hyukkyu, một lần nữa. Thứ cảm xúc là biết ơn, trước một kẻ gần như là lạ mặt, nhưng vào thời điểm đó lại coi trọng hắn hơn cả hắn coi trọng bản thân mình.

Thật đáng xấu hổ mà nói, nhưng nếu không phải vì những lời này, có lẽ hắn đã thực sự rời bỏ khỏi cuộc chơi hoàn toàn. Nhân gian không biết, Kim Hyukkyu lại càng không biết kẻ giày vò y nhiều năm trời trên chiến trận thực chất đã có thể không còn xuất hiện ở đó nữa nếu không phải vì một câu nói của y. Đời người thật sự rất trớ trêu. Lee Sanghyeok chẳng thể bày tỏ lòng biết ơn của mình, thay vào đó lại càng nổi lên ham muốn tra tấn người kia.

__________________________________

Một thế kỷ sau đó, Kim Hyukkyu đã tự tay mình tiễn Heo Wonseok về quê nhà, bắt đầu một cuộc đời mới. Kim Hyukkyu lớn lên ngày một xinh đẹp, ngày mà cảnh tượng thưởng rượu hưởng nguyệt của y lọt vào tứ đại cảnh đẹp tam giới, bản thân y cũng được mệnh danh một trong tứ đại mỹ nhân tam giới.

Dần dà những kẻ cũ rời đi mất, thay thế bằng những bộ mặt mới. Kim Hyukkyu đã xuất hiện tại lễ xuất gia của Bae Junsik. Bae Junsik nhìn thấy y còn khoẻ mạnh mà bật khóc ôm chầm ấy y. Họ tâm sự, hắn nói rằng cuộc chiến này hắn chẳng thể tiếp tục nữa rồi. Kim Hyukkyu chúc hắn lên đường thượng lộ bình an.

"Dù ta đã biến thành một kẻ tầm thường, ngươi nhất định vẫn phải đến dự lễ cưới của ta đấy nhé"

Kim Hyukkyu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Lúc buổi lễ kết thúc, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có nhìn thấy nhau, Kim Hyukkyu nở một nụ cười rất ôn hoà khiến Lee Sanghyeok có chút ngơ người. Nụ cười này khác so với các nụ cười trước đây của y, là nụ cười có phần cảm kích. Kim Hyukkyu gật đầu chào rồi rời đi nhanh chóng, Lee Sanghyeok cũng chẳng đuổi theo y.

(Mỗi lần Kim Hyukkyu cười mà bất kỳ ai ngơ người ra hay nín thở, không phải vì yêu đương hay gì đó đâu, căn bản là họ đang ở trong lãnh địa của y thôi, lãnh địa của Kim Hyukkyu có thời gian kéo dài với mấy điều kiện dễ quá nên xảy ra hơi nhiều. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu gặp nhau hồi còn bé tý cũng thế)

Kim Hyukkyu đang cảm nhận rất rõ ràng, y tự hỏi Lee Sanghyeok cũng có cảm nhận thấy không, rằng thời thế đang thay đổi. Cơn bão qua đi, rốt cuộc cả cảnh và người đều chẳng giữ lại một thứ gì. Y tự nhiên cảm thấy mình thật già cỗi.

Long thần tộc dần dần hình thành Long gia, Lee Sanghyeok hoàn toàn mất kiểm soát ngôi vị, nhưng vẫn là một kẻ vô cùng quyền lực trong các đại gia tộc.

Kim Hyukkyu cảm thấy thời gian dài vài trăm năm mà như cái chớp nhoáng, y đã trở thành kẻ nhẵn mặt trong tam giới. Thậm chí nhiều lúc, khi y đọc lại các giai thoại về bản thân mình, về KT, về thời gian ở Trung Hoa, hay thậm chí thời gian y ở Thanh điện, y cảm thấy hoang đường đến mức cảm tưởng như tất cả có lẽ chỉ là một giấc mộng dài. Bao nhiêu dù là đau thương tột cùng hay hạnh phúc vô kể cũng đều mờ nhạt trong quá khứ dĩ vãng. Người đến kẻ đi. Đã chẳng một ai trong quá khứ còn xót lại, duy chỉ một người.

Thật trớ trêu làm sao, cả thế gian này chỉ còn lại hai người họ, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.

Khoảng thời gian mà y bắt đầu được ví như mặt trăng của tam giới, Lee Sanghyeok cũng được ví như mặt trời chiếu rọi nhân gian.

Họ trở thành mặt trời và mặt trăng, xoay vần quanh thế gian, luôn nhìn thấy nhau lại mãi mãi ở xa nhau.

_______________

Lee Sanghyeok ngồi trên toạ cao, vị vua đã hoàn ngôi, mặc dù lần này, hắn đã chẳng còn dáng vẻ trẻ trung kiêu ngạo như trong quá khứ. Sư tử hoá thành còn cáo già, cảm nhận có chút khác biệt. Kim Hyukkyu nghĩ ngợi "Hắn thật sự già lắm rồi"

Nghĩ là nói, Kim Hyukkyu làm lễ trước vị hoàng đế:

"Ờ nghĩ đi nghĩ lại, bây già lắm rồi, khi nào thì chớt?"

Thật ra sau một thời gian dài tranh đấu trên nhân gian, có lẽ là từ thế kỷ thứ bảy hoặc trước đó một chút, thù hận của hai người đã biến thành cái gì đấy mang tính chất ôn hoà hơn rất nhiều.

Chắc do cả hai người họ đều già rồi, với nhìn nhẵn mặt nhau rồi, nên gặp nhau chắc cùng chỉ cáu kỉnh với nhau là cùng thôi

Đã chẳng lạ gì sự láo xược của người kia, Lee Sanghyeok cười khẩy:

"Chó chê mèo lắm lông, tôi vẫn còn sung sức hơn cậu nhiều"

Qua nhiều thời gian vậy rồi, cả hai kẻ già cỗi đến mức tưởng chừng như sắp quy tiên, vẫn chẳng ngừng tham vọng. Duy chỉ có một điều đã thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Lee Sanghyeok ngắm nhìn y thật lâu, ngồi trên cao nhìn xuống thân ảnh bạch y bao năm vẫn một vẻ xinh đẹp:

"Kim Hyukkyu, cậu không thể trốn chạy khỏi số phận, khỏi tôi, tôi cũng từ bỏ việc trốn chạy rồi"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết"

Ngược lại, Kim Hyukkyu vẫn chẳng muốn đối mặt, lạnh nhạt từ chối khiến Lee Sanghyeok bật cười.

"Hơn thiên niên kỷ nay, phải chăng việc cậu giỏi nhất lại là giả bộ?"

Hắn nghiêng đầu nhắm mắt, thời gian trôi qua đã quá dài, vô cùng nhiều thứ đã khác mà lại cảm tưởng như chẳng có gì thay đổi. Hắn trào phúng:

"Thiên hạ cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Hai kẻ già cỗi không chịu chết quách đi."

"Hyukkyu ah, đừng trốn chạy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro