Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Fakedeft) Ngoại truyện: Hồi ức của quỷ vương bất tử

Hồi ức của Lee Sanghyeok là Kim Hyukkyu.

Thật kỳ lạ

Hồi ức của Lee Sanghyeok chứa đựng nhiều thứ, tốt đẹp và ấm áp

Sự yêu thương của người bà, sự ủng hộ của người cha.

Tố chất bẩm sinh đã phi thường, luôn được vây quanh bởi lời tán dương

Những thứ đó dù là niềm tự hào của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn, và là nền móng của hắn, lại chưa từng là niềm vui của hắn.

Niềm vui của hắn, nằm ở những thứ nhỏ nhặt, những sự hứng thú nhất thời, cách tạo ra một con thuyền trôi thật xa, một cánh diều bay thật cao, việc hắn đá cầu cừ nhất trong đám tu sinh hay việc hắn chẳng thể thắng nổi một ván cờ nào trước Hyunsik. Ánh tà chiều tại một hang động vô danh, bình minh lên tại khu rừng hoang vắng.

Thứ Lee Sanghyeok yêu thích, là thiên hạ này

Mặc dù vậy nhưng, Lee Sanghyeok cô đơn. Thú vui xung quanh hắn thay đổi liên tục, một phần vì bản thân hắn hết hứng thú, phần khác vì sự thay đổi quan cảnh. Đám tu sinh cũ cùng chơi đá cầu cùng hắn không còn găph lại, Hyunsik không còn ở đó để chơi cờ cùng hắn, những thứ hắn yêu thích từng cái từng cái lần lượt rời đi mất, được hắn thay thế bằng một thứ gì đó mới.

Có duy một thứ chưa từng thay đổi, hơn cả một thập kỷ, chưa từng thay đổi mà cũng chưa từng hết thú vị. Trò chơi vương quyền.

Hồi ức của Lee Sanghyeok có thứ gì? Bản thân hắn được tạo nên từ cái gì? Những thú vui của hắn tất thảy rồi cũng sẽ trôi đi mất. Hắn tiếc nuối tất thảy hồi ức.
Duy chỉ một thứ, hình ảnh hằn ghi sâu sắc vào não bộ hắn, một thiếu niên mềm mại dễ thương lại ương bướng khó chiều. Cuộc gặp mặt Kim Hyukkyu để lại cho hắn một dư vị kỳ lạ, thứ bám theo hắn đến suốt cuộc đời còn lại.

Hồi ức về Kim Hyukkyu hắn không tiếc nuối, vì nó chưa bắt đầu cũng chưa từng kết thúc, như cái gai chọc vào trái tim hắn mà hắn chẳng thể rút ra.

Hắn có chút bực tức nhưng đồng thời cũng cảm thấy như được an ủi, thật kỳ lạ.

Kim Hyukkyu chưa từng bắt đầu trong hồi ức của hắn, y cứ lởn vởn ở ngoài cửa trái tim hắn đến tận hiện tại, mà vẫn chẳng rời đi. Những thứ chưa đến thì cũng chẳng mất được. Đó là sự tồn tại của Kim Hyukkyu trong hắn.

Cả ngày hôm nay, hắn lại nhìn thấy Kim Hyukkyu ở tiền tuyến đối diện. Đây chắc hẳn là định mệnh, hắn đã học cách buông tay mọi hồi ức của bản thân, nhưng hắn lại chẳng cần lo lắng về việc đánh mất Kim Hyukkyu.

Ở cạnh tôi, à không phải ở cạnh. Ở đối diện, nơi tôi có thể nhìn thấy cậu, đến vĩnh cửu, như mặt trời và mặt trăng. Chỉ cần cậu ở đó, hồi ức của tôi cũng sẽ mãi ở đó cùng với cậu. Tôi được cấu tạo từ gì nếu đã buông tay toàn bộ hồi ức? Trong tôi chỉ tồn tại duy nhất mình cậu.

Đời người nhìn ngắm giang sơn đổi thay là cảm nhận thế nào. Bản thân Lee Sanghyeok là một cuốn sử thi, ghi chép lại lịch sử của tam giới qua hồi ức của hắn. Hắn không nói những câu như thời của ta mọi chuyện khác xa hay những thứ tương tự như vậy với đám trẻ, vì hắn không phải kiểu người sống trong hồi ức, và việc so sánh là một điều vô nghĩa. Nhưng sự thay đổi cảnh sắc khiến hắn ngỡ ngàng, như là hắn ngủ một giấc mộng dài rồi tình dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng trải nghiệm của hắn quá mức chân thực ở cả hai thế giới khiến hắn cảm thấy thật quá vô lý.

Hắn có làm được điều này không nhiều lúc hắn tự hỏi, trở thành một mặt trời cháy thiêu rụi thêm ngàn vạn năm nữa, khi các ngôi sao lập loè tối dần và các tiểu hành tinh chết dần. Hắn vẫn cứ ở đó tiếp tục toả sáng. Hắn sẽ trải qua bao nhiêu thời đại nữa ngắm nhìn mọi thứ thay đổi trong một thoáng chốc, sớm đã chẳng thể nào nhận diện nổi.

Chắc hẳn sẽ rất cô đơn.

Hắn nghĩ vì vậy nên vị thần số mệnh mới cử xuống cho hắn một mặt trăng để bầu bạn với hắn.

Cái thứ ánh sáng dịu dàng đẹp đẽ. Cái cách cậu ta nhăn mày bướng bỉnh sẽ chẳng ngừng khiến hắn bật cười. Cậu ấy sẽ chẳng đến bên hắn vuốt tóc hắn ôm lấy hắn an ủi như bao người bước qua cuộc đời hắn. Nhưng cậu ấy sẽ mãi ở đó chĩa kiếm vào người hắn.

A Kim Hyukkyu, thật là một lý do kỳ lạ để cảm ơn ai đó, nhưng cảm ơn cậu vì chưa từng bỏ cuộc. Ngày nào đó cậu sẽ đánh bại được tôi thôi mà. Mặc dù tôi sẽ chẳng để điều đấy xảy ra đâu, vì Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ rời đi một khi chiến thắng, thứ cậu ấy vượt qua rồi cậu ấy sẽ không nhìn lại và đặt ra một mục tiêu mới, Kim Hyukkyu là kẻ tàn nhẫn như vậy đấy, vậy nên Lee Sanghyeok phải tiếp tục thắng, phải tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người để Kim Hyukkyu đuổi theo, tiếp tục đặt tôi làm mục tiêu, tiếp tục nhìn về phía tôi, cho đến vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro