Chương 4: Bắt đầu
Tổng thống đương nhiệm đã tuổi cao sức yếu, mà ông Jeong lại là một trong những quan chức chính trị cấp cao đang được tín nhiệm, nói không ngoa khi ông ta là người đủ khả năng gánh vác trọng trách lớn lao này.
Trong suốt mấy năm qua lão Jeong đã rất cố gắng trong việc lấy được lòng tin của hơn nửa thành viên Quốc hội bằng những cọc tiền hay vàng thỏi, làm đủ mọi chuyện dơ bẩn nhất để có thể dọn đường cho con đường dẫn tới chức Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc này.
Để có thể chắc chắn hơn nữa, lão Jeong cần một cánh tay đắc lực Khác, đó chính là Jeong Jihoon- con trai của lão. Lúc đầu lão thấy đây là đứa trẻ sáng dạ, rất thích hợp với thế cờ lão tạo ra, nhưng càng về sau Jeong Jihoon càng không ra gì khi hắn suốt ngày thúc trực 24/24 trong các quán bar.
Tất nhiên chuyện học tập thì luôn xuất sắc, nhưng cái lão cần chính là khả năng kinh doanh và cái đầu thông minh trên thương trường cùng sự trung thành tuyệt đối, thế nhưng Jeong Jihoon một chút cũng không hiểu về chuyện làm ăn hay bất cứ hoạt động kinh tế nào của gia đình.
Thoạt đầu lão Jeong nghĩ chỉ là vấn đề giáo dục chưa đến nơi đến chốn thôi, ấy vậy mà sau khi tống Jeong Jihoon đi du học thì thứ lão nhận lại chỉ là tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình ngành quản trị kinh doanh mà thôi.
Hết cách, lão liền đổi kế hoạch sang kiểm soát hắn, nhưng có vẻ không thành công khi Jeong Jihoon dọn ra ở riêng khiến lão không thể nào nắm bắt tình hình dù cho rất nhiều tai mắt, thêm cái tính nát rượu lại càng làm lão đau đầu hơn, dò hỏi lũ bạn xung quanh hắn thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Có lẽ không thể đào tạo được rồi.
Lão Jeong đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhấc máy điện cho ai đó.
"Chuyển đi, đẩy nhanh tiến độ, trong năm tới phải chắc chắn ông ta bị bệnh không thể qua khỏi..."
...
Cạch.
Jeong Jihoon ở biệt thự ngoại ô nghe hết đoạn hội thoại giữa cha mình và người đàn ông nào đó. Đôi mắt hắn trầm ngâm, có lẽ vì không thể đợi được nữa nên ông ta quyết định đến bước cuối cùng.
Tuyết rơi ngày một nhiều, trắng xóa cả con đường, nhiệt độ càng hạ thấp, lạnh lẽo cả căn nhà và cả trong tim hắn nữa. Jeong Jihoon biết rằng một khi đã lún sâu vào trò chơi này thì sẽ khó mà thoát ra được, huống hồ còn kéo theo rất nhiều người và cần có những sự hi sinh để hắn hoàn thành mục đích.
Một phần là Jeong Jihoon không muốn nhìn lão già nhà mình nắm hết mọi thứ trong tay, đừng đùa bởi hắn biết trong di chúc ông nội đã để cho hắn gần như toàn bộ tài sản Jeong gia, và với cái tính "thứ gì của mình thì sẽ mãi là của mình" thì hắn nghiễm nhiên không thể để ông ta xuống tay với đồ của hắn rồi.
Phần còn lại chính là kế hoạch trả thù cho người anh trai quá cố của hắn, trong gia tộc nơi mà tình người là thứ rẻ mạt thì hơi ấm từ cái ôm của anh trai chính là thứ quý giá nhất hắn được trao.
Mất mẹ từ nhỏ nên Jeong Jihoon được anh trai một tay nuôi nấng, nhưng chẳng được bao lâu khi anh cũng cất bước theo mẹ, bỏ lại hắn một mình chống chọi với thế giới đầy hiểm nguy này.
Nhưng chẳng sao cả khi Jeong Jihoon là một đứa thông mình, hắn vẫn sinh tồn được và để rồi giờ đây trở thành một kẻ xảo quyệt, vô tình. Hắn sẽ làm mọi cách để kế hoạch diễn ra thuận lợi, bất cứ viên đá cản đường nào xuất hiện sẽ bị hắn đá văng không thương tiếc.
Sự hận thù của Jeong Jihoon với thế giới này đã quá lớn rồi. Ai có thể ngăn cản được hắn đây?
***
Moon Hyeonjun chán nản nhìn "thứ" to lớn trước mặt, mẹ kiếp đây là nhà gã hay là chỗ ngủ của Lee Minhyung vậy?
"Này Lee Min-"
"Ngày kia Wooje đến bệnh viện để khám định kỳ"
Chỉ cần một câu nói liên quan đến bé yêu của Moon Hyeonjun thôi, gã sẽ lập tức bỏ hết tất cả mà chú ý đến, đây cũng là chiêu trò dùng đi dùng lại của Lee Minhyung khi muốn bịt mồm thằng bạn.
"Minseok đâu? Nó bảo là đến đây với mày cơ mà?"
"Tao chịu, chắc là đang trên đường..."
Tán ngẫu một lúc, chủ yếu là mấy chuyện lặt vặt như cãi nhau với gia đình, rượu nào ngon, quán nào đẹp... Nhưng mãi một tiếng rồi mà Ryu Minseok- đứa bạn hài cốt của hai thằng vẫn chưa đến.
Cuộc vui nào của hai khứa này sẽ đều thấy bóng dáng của một đứa người nhỏ nhưng mồm to, ngăn cản không cho hai đứa kia làm bậy và luôn sẵn số của tài xế riêng để đưa về phòng khi say ngất ngưởng. Và đó chính là Ryu Minseok- đứa bạn thân của Moon Hyeonjun và Lee Minhyung.
Gia đình Ryu Minseok cũng thuộc loại thượng lưu, bản thân lại là em họ của người có dòng dõi hoàng gia nên thân thế càng cao quý. Nhà có tập đoàn bất động sản cùng hàng đống khu trung tâm thương mại, nghiễm nhiên Ryu Minseok là thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi sinh ra và cậu thậm chí còn là người có đam mê với tiền nữa.
Cả ba gặp nhau trong một buổi tiệc thượng lưu lúc 5 tuổi, khi ấy một mình Ryu Minseok đã kéo hai đứa trẻ đang mắt nhắm mắt mở vì nhàm chán ra ngoài vườn hoa chơi để rồi bị mắng vì đã làm mọi người lo lắng.
Sau sự kiện đó thì ba đứa dính lấy nhau như keo dán gỗ, thậm chí Lee Minhyung và Moon Hyeonjun còn chuyển đến trường mà Ryu Minseok học và được gọi là "Tam thiếu". Mọi người đều đùa rằng muốn biết một ai trong Tam thiếu thì chỉ cần hỏi hai người còn lại.
Và đến tận bây giờ, dù đã lớn đầu to xác nhưng cả ba vẫn tụ tập lại một chỗ, không làm gì cả chỉ đơn giản là thói quen dính nhau như hình với bóng mà thôi.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức Lee Minhyung đang trong trạng thái mơ ngủ.
"Alo? Cháu nghe chú Sanghyeok..."
"Cái gì ạ??? Sao lại tai nạn???"
"Vâng cháu đến liền..."
Lee Minhyung tay vẫn cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt đờ ra một chút, vẫn đang tiếp nhận thông tin được nghe.
"Này Minhyung! Cái gì thế, tại nghe có tai nạn..."
"Minseok... Minseok bị xe đâm..."
"Tao phải đến bệnh viện ngay!"
Lee Minhyung lập tức lấy áo khoác và chạy ra khỏi căn hộ với dáng vẻ vội vã, theo sau là Moon Hyeonjun. Cả hai lên xe và lái thẳng một mạch đến bệnh viện Seoul.
Rẽ qua các hướng với lòng đầy lửa đốt, cuối cùng Lee Minhyung cũng đứng trước phòng cấp cứu. Mặt tái đi vì lạnh, những giọt mồ hôi chưa kịp lau, hắn vội đến hỏi người chú đang đứng gần đó.
"Chú Sanghyeok! Chuyện này là sao? Minseok..."
"Từ từ đã Minhyung..."
"Câu đó tôi phải hỏi cậu đấy cậu Lee Minhyung!"
Chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn chứa đầy sự tức giận được phát ra từ người đàn ông phía đối diện, đôi mắt cáo ẩn sau lớp kính trừng trừng nhìn Lee Minhyung.
"Kwanghee à, vẫn chưa xác nhận có phải cậu ấy không mà..."
"Anh Hyukkyu, tên đó cũng đã khai là chính Lee Minhyung sai khiến hắn làm mà!?"
Lee Minhyung biết người đang ngồi, là Kim Hyukkyu- anh họ của Ryu Minseok, nổi tiếng với dòng dõi hoàng gia và tài kinh doanh, hắn đã gặp anh ta vài lần.
"Anh Hyukkyu... Anh ta nói vậy là sao? Em sai khiến ai cơ...?"
Lee Sanghyeok nãy giờ im lặng lên tiếng làm giảm đi căng thẳng đôi bên, anh nói.
"Ryu Minseok bị một chiếc xe tông phải khi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi, cảnh sát bắt được thủ phạm và hắn khai rằng chính cháu là người bảo hắn làm vậy..."
Lee Minhyung nghệch mặt ra, cái mẹ gì vậy!? Từ khi nào mà hắn trở thành người xấu rồi.
"Cháu không làm như vậy! Bằng chứng đâu mà anh khẳng định tôi là chủ mưu??"
Lee Minhyung nhìn thẳng vào người đàn ông tên Kwanghee và gằn giọng. Anh ta cũng không vừa, chỉ nhếch mép rồi lạnh lùng nói.
"Còn không phải sao? Ha! Từ trước đến nay cậu luôn không vừa mắt với Minseok nhà tôi, giờ thì thằng bé bị tai nạn và có thể biến mất khỏi thế giới này, đến bọn trẻ con còn biết ai là người vui nhất"
Anh ta nói không sai, Lee Minhyung đúng là ghét Ryu Minseok thật bởi cậu ta đã khiến cho tình đầu đẹp đẽ của hắn tan tành mây khói. Chàng thái tử họ Lee đã có một mối tình khó quên cùng một cô bạn khi đang còn ở đại học, hai người được xem là cặp đôi thanh xuân vườn trường nổi tiếng, ai ai cũng mặc định rằng sau khi ra trường Lee Minhyung sẽ cầu hôn cô gái kia.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp và Lee Minhyung sẽ kết thúc mối tình 4 năm đại học bằng một buổi cầu hôn thật lãng mạn, nhưng trớ trêu thay, người đã phá hỏng mọi thứ, khiến cho hắn phải đứng giữa trời trồng với bó hoa và hộp nhẫn trên tay còn bạn gái hắn lại biến mất, chính là Ryu Minseok.
Lee Minhyung không được chứng kiến tận mắt nhưng hắn lại được nghe kể, rằng chính Ryu Minseok đã đẩy cô bạn gái của hắn khi có một chiếc xe mất phanh lao tới, khiến cô ấy bị thương nặng và chết tại chỗ.
Ban đầu hắn nào có tin vì người bạn thân của hắn lí nào lại làm thế, nhưng rồi một đồn mười mười đồn một trăm, đến cả máy quay khu vực đó còn ghi lại được, tùy mờ nhưng vẫn thấy có cánh tay đã đẩy một cô gái và khiến tai nạn xảy ra.
Cảnh sát vào cuộc nhưng Ryu Minseok với bằng chứng rõ ràng đã thoát khỏi tội, do máy quay ghi lại không rõ mặt và lời khai của một số người dân còn mơ hồ nên không thể kép tội cậu ta được. Nhưng Lee Minhyung với tình yêu mãnh liệt và sự hận thù che mờ mắt vẫn đinh ninh rằng chính Ryu Minseok là người đã khiến bạn gái hắn phải chết.
Lại nói thêm, thật ra Lee Minhyung đã khó chịu với Ryu Minseok từ lâu, do cái tính kiểm soát lúc nào cũng hỏi hắn đi đâu, làm gì, với ai khiến hắn phát bệnh và ngán ngẩm rồi từ đó mà trở nên xa cách.
Ai nhìn vào cũng thấy Tam thiếu vẫn đi với nhau bình thường, nhưng thực chất chỉ có Moon Hyeonjun là cố gắng để kết nối hai người kia còn Ryu Minseok và Lee Minhyung thì mãi lặng thinh, mối quan hệ này dần có vết nứt.
Tuy đã qua nhiều năm và Lee Minhyung dần hoà hoãn với Ryu Minseok nhưng sự kiện năm đó vẫn là cái dằm trong tim hắn, mãi mãi không thể dứt ra được.
"Minhyung à, anh biết năm đó em vẫn còn canh cánh trong lòng...nhưng Minseokie vô tội, thằng bé không hề liên quan đến cái chết của Im Chaeyoung..."
Kim Hyukkyu từ tốn mở lời, anh biết hết mối quan hệ của Minseok cùng cậu thái tử này và cả...tình cảm của con cún nhà anh đối với cậu ta.
Không biết bao đêm Ryu Minseok ngã vào lòng anh và khóc thật to, thủ thỉ những lời yêu và gọi tên Lee Minhyung trong cơn say rồi khi tỉnh dậy lại đần người ra và tự mắng bản thân là đồ ngu ngốc.
Anh biết và luôn bao bọc cún con hết mực, nhưng những tổn thương vẫn luôn tìm đến em và giờ thì em lại sống chết không rõ rằng trong căn phòng cấp cứu kia. Em của anh thật sự đã quá khổ rồi.
"Anh Hyukkyu, chuyện năm đó là chuyện của năm đó, em không phải loại người thù dai như vậy, anh biết mà?"
"Ryu Minseok vô tội là phán quyết của cảnh sát, em không ý kiến gì hơn"
"Nhưng anh à, em khẳng định chuyện Ryu Minseok tai nạn, em không liên quan!"
Kim Hyukkyu im lặng nhìn người trước mặt, anh thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
"Hi vọng những gì em nói là sự thật"
***
"Thưa ông chủ, đã hoàn thành rồi ạ, cậu ta không khai gì về chúng ta"
"Tốt lắm, nếu nó có mở miệng thì cứ thế mà giải quyết"
"Vâng"
Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa sang trọng mỉm cười gật gù, tay cầm gậy gõ mấy tiếng vào sàn nhà tỏ vẻ hài lòng.
"Xin lỗi nhé Lee Sanghyeok, gây khó dễ cho cậu một phen rồi"
"Nhưng ai bảo cậu chính là viên đá cản đường ta làm gì"
Lão từ từ nhìn vào bàn cờ mà mình bày ra rồi nhếch mép.
"Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok...hừm..."
"Đây mới là bước khởi đầu thôi, cứ thong thả mà tận hưởng"
----------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro