Chương 2: Đứa trẻ năm ấy
Dạo này Lee Sanghyeok cảm nhận được thứ gì đó từ Han Wangho, những lúc làm tình em luôn đặt hết sự chú ý vào hắn, vậy mà giờ đây dù đang được đút no miệng dưới và cả người run lên vì khoái cảm nhưng Wangho em vẫn không ôm hắn.
Chắc chắn có chuyện...
Nắc mạnh vài cái rồi xả hết tinh dịch nóng hổi vào lỗ nhỏ, Lee Sanghyeok lặng lẽ lấy khăn lau sơ người cho em rồi trầm giọng hỏi.
"Wangho đang suy nghĩ điều gì vậy?"
Quả không hổ danh là Quỷ vương, Han Wangho nghĩ thầm rồi cười nhẹ.
"Anh đoán xem~"
"Là vì Jeong Jihoon sao?"
"..."
"Vệ sĩ thấy em đi từ nhà cậu ta ra, nên anh đoán hẳn phải có chuyện gì đó"
Han Wangho nghiêng đầu rồi khẽ hôn vào khóe môi của người trước mặt. Người đàn ông quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, nắm trong tay tiền bạc tiêu ngàn đời chưa hết, là viên ngọc quý của Lee gia, cao cao tại thượng khiến nhiều người phải ngước nhìn. Và Han Wangho cũng không ngoại lệ, chẳng biết từ khi nào ánh mắt của anh đã luôn đặt lên người mà ai ai cũng tung hô là Thần, dõi theo hắn, chạy theo hắn từ rất lâu rồi.
Dựa vào gia thế mà tiếp cận, Han Wangho từng bước dùng mị lực của bản thân để được gần hơn với hắn. Khoảng thời gian đó thật khó khăn khi Lee Sanghyeok chẳng bao giờ quay lại nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt.
Thất vọng và suy sụp, sau đó Han Wangho lại đột nhiên biến mất, không một ai biết cậu chủ họ Han đã đi đâu, ngay cả chính cha mẹ cũng phải bằng hoàng khi đứa con của mình bặt vô âm tính. Một năm sau Han Wangho lại đột ngột trở về, nói là đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc rồi bỗng nhiên từ đó Lee Sanghyeok bắt đầu để ý đến anh.
Hắn luôn xuất hiện tại những buổi tiệc có Han Wangho, lại gần hỏi thăm khiến anh có chút không quen. Tiếp đó là những lần mà Lee Sanghyeok "vô tình" bắt gặp anh hay chỉ đơn giản là mời cơm dù lịch trình của hắn luôn chất chồng chất đống. Ai cũng bảo cuối cùng Quỷ vương cũng đã xiêu lòng, muốn bù đắp cho Han Wangho, nhưng chỉ mình anh biết, lần cược này mình đã thắng đậm.
Chẳng thể ngờ được, trong đêm cuối mà anh gặp hắn, Han Wangho đã nói dõng dạc rằng.
"Lee Sanghyeok, chúng ta làm một ván cược đi..."
"Trong vòng một năm tới, em sẽ rời đi và trở lại...Lúc đó nếu anh chủ động gọi điện cho em thì em sẽ thắng và ngược lại..."
"Sao? Anh dám không~"
Lời nói mị hoặc cùng những ngón tay thon dài lả lướt trên khuôn mặt không cảm xúc của Lee Sanghyeok, Han Wangho từ từ chờ đợi câu trả lời, không quá lâu để anh có thể nhận được một cái nhếch mép đầy ẩn ý rồi quay người rời đi trong màn đêm thanh vắng.
Đúng như dự đoán của mình, chỉ một tuần sau khi Han Wangho trở lại, trong danh bạ của anh xuất hiện một cái tên đầy quen thuộc.
Lee Sanghyeok
Han Wangho yêu Lee Sanghyeok không? Có. Nhưng anh có lòng tự trọng và cái tôi riêng của mình, Han Wangho dù yêu hắn ta đến đâu thì nhìn công sức bấy lâu không được đền đáp, nó giống như một cái tát thẳng mặt và nói rằng anh đã thất bại.
Đường đường là thiếu gia họ Han chỉ vì chạy theo tình yêu mà dần đánh mất bản thân khiến Wangho giận dữ cũng như thất vọng về chính mình, niềm kiêu hãnh trong bên trong con người nhỏ bé ấy không cho phép dù đó là người mình yêu đi chăng nữa.
Xin lỗi nhưng Han Wangho có thể yêu người nhưng chỉ sau bản thân anh mà thôi.
Ngay khi thấy số điện thoại thân quen ấy, Han Wangho bật cười một tiếng rồi lấy mô tô phóng đến nhà của Lee Sanghyeok và hôn hắn khi cả hai con chưa bước vào cửa nhà. Chẳng cần lời giải thích hay bất cứ từ ngữ nào, hai thân ảnh cứ thế va vào nhau thay cho những lời muốn nói.
Han Wangho chẳng phải ăn may mà thật sự anh có cơ sở để giành lấy ván cước này, đó chính là nụ cười và ánh mắt Lee Sanghyeok trao cho anh vào đêm định mệnh đó, chỉ cần thế thôi cũng đủ để Wangho hài lòng.
Anh muốn hắn phải trải qua từng cung bậc cảm xúc mà anh trước kia anh đã từng, muốn hắn ngày đêm chỉ nghĩ về anh, về từng lời nói hành động, muốn hắn khắc sâu hình ảnh Han Wangho này trong tâm trí để rồi khi nhận ra anh đã đi xa, hắn mới biết nhớ nhung anh đến nhường nào.
Han Wangho nhìn người đàn ông đang khỏa thân trên giường hôn lên tay mình mà bất giác mỉm cười.
"Nếu anh biết rồi thì có giúp em không? Hửm~"
"Chà...có qua cũng phải có lại chứ Wangho nhỉ?"
"Haha~ Vậy anh muốn gì đây?"
Lee Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt như chứa cả đêm đen của Seoul của người trước mặt rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy cẩn thận như chạm vào một con búp bê sứ mong manh.
"Công ty dược phẩm của chú em, hãy sáp nhập với công ty của anh"
Han Wangho đăm chiêu, không phải anh không hiểu lý lẽ kinh doanh, cái gì cũng phải trao đổi với giá tương đương, đấy là nguyên tắc cơ bản. Nhưng anh chỉ nghĩ Lee Sanghyeok sẽ đòi tiền bồi thường hợp đồng thôi, có lẽ doanh nghiệp lần này quan trọng hơn anh tưởng.
"Chú em có hai công ty mà, anh muốn cái nào?"
Han Wangho cẩn thận hỏi, đây là chuyện liên quan đến nhà anh, hớ hênh một chút thôi cũng đủ để Lee Sanghyeok nắm thóp được rồi, anh không thích điều đó.
"Cái mới mở ấy, dù gì thì cũng cần vốn và đầu tư mà, lần sáp nhập này trên danh nghĩa sẽ là bắt tay làm ăn để che mắt thôi nên em không cần lo về danh tiếng"
Lee Sanghyeok vừa mặc quần áo vừa giải thích, việc phát sinh lần này đúng là cơ hội trời ban. Việc Jeong gia hắn có nghe từ tay trong của mình nên có biết chút gì đó, hắn cũng biết rằng doanh nghiệp kia cũng có tay của lão ấy nhúng vào nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua để xem lão làm được gì.
Ai ngờ được Han Wangho lại chung hội với Jeong Jihoon, còn ngỏ ý muốn giúp cậu ta nên hắn chỉ cần chớp lấy thời cơ này mà cuỗm luôn công ty dược phẩm nhà họ Han mà bấy lâu hắn nhắm tới.
Đúng là ông trời luôn đứng về phía hắn mà.
Chẳng những đạt được điều mình muốn, lại còn chứng kiến nội chiến Jeong gia giúp hắn loại bỏ được đối thủ. Lee Sanghyeok không khỏi mỉm cười tự thưởng cho bản thân. Xin đi, hắn đúng là đặt Han Wangho vào tâm thật nhưng còn gì tuyệt hơn bằng việc em giúp ích cho hắn chứ.
Suy đi tính lại thì cả hai người trong mối quan hệ này đều lợi dụng nhau cả thôi. Đâu ai hơn ai.
"Em sẽ bàn chuyện này với chú sau, không cần chuẩn bị đồ ăn đâu, em sẽ về nhà"
Han Wangho nói xong, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Lee Sanghyeok rồi rời đi. Hắn cũng chẳng để tâm, người tình bé nhỏ của hắn luôn rất khó đoán. Lee Sanghyeok cũng rời đi khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng.
***
Vài tuần sau, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin về lần hợp tác giữa SKT và công ty dược phẩm đang nổi gần đây- H.Heart.
"Được biết đây là sự kiện đáng được chú ý bởi đích thân chủ tịch của SKT- Lee Sanghyeok đã ngỏ lời. Theo như chúng tôi nghi nhận, buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi khi hai bên đều nhanh chóng ký kết. Điều này thể hiện sự tin tưởng cũng như là điểm đột phá khi SKT quyết định chuyển sang lĩnh vực y tế và..."
Tít
Âm thanh phát ra từ chiếc điều khiển khiến màn hình TV đen lại, người đàn ông ngồi trên sofa tức giận đến nỗi không kìm được mà vứt chiếc điều khiển ấy ra xa.
"Không thể tin nổi thằng nhãi con Lee Sanghyeok đang nghĩ gì nữa! Tại sao lại hợp tác với cái công ty cỏn con đó, còn không bàn bạc trước với mình! Nó khinh thường thằng anh trai này sao!?"
"Ông chủ bớt giận, sẽ ảnh hưởng đến tim của ông..."
Quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng có vẻ vô dụng khi giờ đây tâm trí của người đàn ông đó đã bị sự tức giận bao trùm.
"Minhyung đâu? Không phải hôm nay là ngày dỗ mẹ nó hay sao, không định về nhìn mặt người cha này à?"
"À cậu chủ đan-"
Chưa để vị quản gia già nói tiếp, một giọng điệu lạnh nhạt phát ra từ phía cửa ra vào.
"Tôi đây"
Là Lee Minhyung, gã có chút bực bội khi phải về cái căn nhà này. Thật ngột ngạt, nếu không phải vì ngày dỗ của mẹ thì có đánh chết gã cũng không bao giờ đặt chân đến đây dù chỉ một bước.
Gã chính là thái tử Lee gia, được xem là đứa trẻ trời ban khi sự xuất hiện của gã chính là điểm sáng cuối con đường vào lúc mà Lee gia gặp khó khăn. Khỏi phải nói mọi người trong gia tộc mừng rỡ như thế nào, đến cả người chú Lee Sanghyeok cũng đặt niềm tin vào gã.
Ai mà biết được, một đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích ngỡ như con đường sau này sẽ rất thuận lợi và vẻ vang thì đột nhiên có biến cố xảy ra. Lee Minhyung sẽ không bao giờ quên cái ngày mà gã từ trường học trở về, những tưởng là sẽ được xà vào lòng cha mẹ và kể cho họ nghe những điều ở lớp như bao đứa trẻ khác thì đập vào mắt gã chính là hình ảnh người mẹ kính yêu cầm con dao gọt hoa quả đâm vào ngực.
Chúa ơi, Lee Minhyung khi ấy mới lên 10 và cảnh tượng kinh hoàng đó hoàn toàn ám ảnh gã, vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ, cố gắng rút con dao ra khỏi ngực bà ấy và lấy bất cứ mảnh vải nào để lau máu. Gã khi ấy cố nhớ cách bác sĩ trên phim cầm máu cho bệnh nhân mà làm theo, nhưng rồi tất cả đều vô dụng khi mẹ gã cứ thoi thóp dần rồi ngừng thở.
Gã hoảng quá, luôn miệng gọi mẹ ơi tỉnh dậy còn tay thì miệt mài dí mảnh vải thấm đẫm máu vào vết thương dù chẳng còn tác dụng. Khi người hầu vô thì chỉ thấy sàn nhà chảy đầy máu và cậu chủ nhỏ cứ ôm khư khư cơ thể vị phu nhân đã lạnh từ lâu.
Lee Minhyung chỉ biết khi tỉnh dậy thì mẹ đã được đưa đi hỏa thiêu, gã khóc lớn rồi chạy đi tìm cha đòi gặp bằng được mẹ nhưng chỉ nhận lại cái phất tay đầy lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm.
Mãi sau này gã mới biết mẹ vì không chịu nổi sự áp bức của cha nên đã tự sát. Bà vốn là tiểu thư có ước mơ du lịch vòng quanh thế giới chỉ vì tiếng sét ái tình nên nguyện ý ở lại lấy cha, nhưng ai ngờ ông ta lại muốn dùng bà làm thí nghiệm sinh ra đứa trẻ có trí tuệ thiên tài nên đã dày vò bà đủ đường.
Cho đến khi sinh ra Lee Minhyung, vì tác dụng phụ của thuốc nên tâm trí bà có phần điên loạn nên bị cha nhốt ở nhà trong hơn 15 năm trời, ấy vậy mà ông ta không chịu tha, hằng ngày bí mật sau lưng gã tiêm cho mẹ đủ thứ thuốc nhằm sinh thêm một đứa nữa, cuối cùng vì không thể chống đỡ nổi nên bà đã tự kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này.
Lee Minhyung sau đó nảy sinh ác cảm và trở nên ghét người cha của mình, gã cũng chẳng thiết tha gì đến việc làm ăn kinh doanh của gia đình và chỉ làm việc khi có lệnh của Lee Sanghyeok.
Đứa trẻ 10 tuổi chịu đả kích lớn, lại bị lạnh nhạt bởi chính người cha sinh ra mình, Lee Minhyung cứ vậy mà lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, hằng đêm luôn bị ám ảnh về cái chết của người mẹ khiến gã đau khổ.
Trên bàn toàn là những món ăn hấp dẫn nhưng không nhí thật ngột ngạt khi chỉ có hai người. Lee Minhyung chẳng để ý đến người ngồi trước mặt, cứ thế thưởng thức những món mà trước đây mẹ gã thích nhất, đã bao năm gã rời nhà nhưng hương vị vẫn vậy, chỉ là dường như vẫn thiếu một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng...
"Con biết về việc của Lee Sanghyeok chứ?"
Ông Lee lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Chắc hẳn thằng nhóc này biết thứ gì đó, nó là đứa thân với em trai ông ta mà.
"Không hẳn, tôi chỉ nghe thoáng qua thôi"
Lee Minhyung không nhanh không chậm đáp.
"Con ở bên cạnh nó mà chẳng biết chút thông tin gì ư? Lỡ nó âm mưu chiếm cả cái Lee gia này thì sao!"
Lee Minhyung mặc kệ cha mình càm ràm đủ thứ về người chú Lee Sanghyeok, gã cứ thế xử lý hết đống đồ ăn trước mặt, món ngon tội gì mà không ăn hết.
"Minhyung à, con phải cố gắng moi chút gì đó từ nó để phục vụ cho nhà mình chứ! Chẳng lẽ lại để nó phỗng tay trên chúng ta hay sao?"
"Bấy lâu nay ông nội con chỉ chú tâm đến một mình nó, cứ như vậy thì di chúc sẽ cho thằng nhãi đó hết thôi"
"Con phải cố gắng lấy được cái chức gia chủ tương lại, vậy thì nhà ta mới phất lên được, ta sẽ sắp xếp cho con..."
Cạch
"Hình như cha vừa mới hiểu lầm gì đó thì phải?"
Gã cười khẩy.
Đặt chiếc đũa xuống, lấy khăn lau miệng đàng hoàng. Lee Minhyung từ từ nhìn thẳng vào mắt cha mình rồi nói.
"Vốn chỉ định đến đây ăn một bữa cơm thôi, tôi không nghĩ là cha sẽ nói những lời này trước mặt tôi đấy"
"Tôi từ lâu đã không còn thiết tha gì đến cái nhà này kể từ khi mẹ mất đến nay rồi...và...."
"Tôi thích thì tôi làm, đừng nghĩ cha sẽ kiểm soát được tôi như cách cha đã làm với mẹ...tôi không như bà ấy đâu..."
"Cái gì mà gia chủ chứ, hừ! Tôi chẳng quan tâm, sao cha không tự mình giành lấy? À tôi quên mất! Một kẻ kém cỏi đến mức phải núp dưới nhà vợ như cha thì làm gì có khả năng ấy!"
"Nhớ kỹ lại đi, ai là người giúp cha vực dậy cái công ty đó? Chẳng phải là mẹ hay sao~"
"Con...!"
Lee Minhyung đứng dậy rồi quay người rời đi, không quên bồi thêm vài câu.
"Nếu muốn cha có thể tự làm, nhưng đừng mong bất cứ thứ gì từ tôi hay chú tôi..."
"Đồ ký sinh trùng!"
Nói rồi gã ra khỏi căn nhà, bỏ lại đằng sau tiếng mắng chửi cùng tiếng bát đũa vỡ. Ngồi lên xe và ra hiệu cho tài xế, gã từ từ thả lỏng cơ thể rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
"Đến nhà Moon Hyeonjun..."
----------
Còn tiếp...
Nay các thiếu gia thắng nên lên chap mới cho mí bồ đây.
3 ván mà ta nói thở oxi ác:)))
Ván 2 em Lan đánh quinn mà tui nhớ đợt geng2023 ẻm cx đánh, không nhớ là xuân hay hè tui chỉ nhớ đánh vs fox thui, bên kia cx cầm cá sấu lm tui bị dejá vu í, mỗi tội lần này đánh không đc như ý một chút:(((
Nhg mà lần sau cố gắng, công nhận poppy của đậu nhỏ tín thật:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro