
chương 6
Sáng hôm sau, 11A không còn là lớp học nữa — nó biến thành cái chợ hỗn loạn.
Không phải kiểu ồn ào thường ngày, mà là thứ hỗn loạn có mùi máu, mùi tin đồn, mùi sợ hãi.
Ngay khi tôi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía tao. Không phải kiểu khinh thường hay ghét bỏ quen thuộc... mà là ánh nhìn pha lẫn hoang mang.
Nguyên nhân? Rất nhanh tôi biết.
Tờ giấy A4 được dán kín trên bảng thông báo:
"Danh sách đen — những kẻ giấu bí mật bẩn thỉu."
Bên dưới là tên... của một nửa lớp, kèm những mô tả ngắn ngủi nhưng đủ gây sốc:
Jeong Jihoon — "Bán đứng anh trai để mua điểm."
Son Siwon — "Đổi ghế lớp trưởng bằng giao dịch ngầm."
Kim Kyukkyu — "Hy sinh đồng loại để bảo vệ bản thân."
Moon Hyeonjun — "Dàn cảnh phản bội bạn thân."
Và... còn rất nhiều.
Tất cả đều là những chuyện chỉ người trong cuộc hoặc kẻ rất thân cận mới biết.
Tôi nhìn một lượt, và tôi hiểu ngay:
Seungho đã ra tay.
Jake thì thầm trong tai:
Không chỉ dừng ở đây đâu. Đây mới là "phát súng cảnh cáo" thôi.
Không khí trong lớp đặc quánh. Những nhóm từng ngồi chung nay nhìn nhau như kẻ thù.
Siwon đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Jihoon:
—Mày đưa tin này cho ai?
Tao á? Mày nghĩ tao ngu à? — Jihoon gào lại.
Kyukkyu thì im lặng, nhưng tôi thấy tay cậu ta run nhẹ. Cậu ta không nhìn tao, cũng không nhìn ai.
Bất ngờ, loa phát thanh toàn trường vang lên, giọng của... ai đó không phải giáo viên:
"Xin chào 11A, tao nghĩ chúng mày nên chuẩn bị cho một trò chơi thú vị. Mỗi ngày, một bí mật mới sẽ bị lộ. Đến khi chẳng còn ai tin ai nữa."
Cả lớp chết lặng. Tôi nhận ra ngay giọng đó. Seungho.
Hắn không cần giấu mặt.
Giờ ra chơi, tôi vừa định bước ra hành lang thì bị một bàn tay kéo mạnh vào góc khuất phía cầu thang.
Kyukkyu.
Ánh mắt cậu ta lúc này không còn lạnh lùng như tối qua, mà đầy căng thẳng:
Sanghyeok... tớ biết tớ đã phản bội cậu. Nhưng lần này... nếu không bắt tay nhau, tất cả sẽ chết.
Tôi cười khẩy:
Thế còn USB?
Nó giờ không quan trọng bằng việc sống sót qua trò chơi này.
Jake xen vào, giọng khẩn:
Tao đồng ý với hắn. Nếu Seungho tiếp tục, không ai thoát đâu.
Tao im lặng vài giây. Trong đầu, một kế hoạch mới hình thành — một kế hoạch mà muốn thành công, tao sẽ phải hợp tác với chính những kẻ từng muốn giết mình.
Tao ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kyukkyu:
Được. Nhưng lần này... luật chơi là của tao.
Tôi nói câu đó xong, Kyukkyu thoáng giật mình. Cậu ta im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem có nên phản ứng hay không, rồi khẽ gật đầu.
Luật của mày? — giọng Kyukkyu khàn khàn, không rõ là tò mò hay cảnh giác.
Tôi mỉm cười, nhưng không phải kiểu dễ chịu.
— Luật tôi đơn giản thôi: Không tin ai, kể cả đồng minh. Muốn hợp tác thì được, nhưng mỗi người giữ lại một phần bí mật của mình. Và quan trọng nhất... nếu tao nghi ngờ bất cứ đứa nào phản bội, tao sẽ ra tay trước.
Jake huýt sáo khẽ:
Má, nghe ghê vậy?
Ghê mới sống được, — tao đáp, mắt không rời Kyukkyu.
Kyukkyu không phản đối, chỉ hỏi:
Vậy bước đầu tiên của "luật" mày là gì?
Tôi nghiêng người, liếc quanh hành lang trống:
Chúng ta cần biết Seungho lấy thông tin từ đâu. Hắn không thể biết hết mọi bí mật trừ khi có người cung cấp, hoặc... hắn có mắt ở khắp nơi.
Jake cau mày:
Ý mày là... trong lớp mình có gián điệp?
Không chỉ một. — Tôi đáp chắc nịch. — Và tôi có cách dụ chúng nó lộ mặt.
Kyukkyu nhìn tôi, ánh mắt lẫn lộn giữa tin và sợ:
Kế hoạch gì?
Tôi ghé sát, nói chậm rãi từng chữ:
Chúng ta sẽ tung tin giả.
Cả hai im lặng vài giây. Tiếng trống ra chơi từ xa vang vọng. Tao có thể thấy rõ trong mắt Kyukkyu — cậu ta hiểu ý tao: tung tin giả cho từng nhóm nhỏ, để xem bí mật nào bị lộ ra và lộ qua ai.
Nhưng nếu tin giả bị Seungho dùng ngược lại thì sao? — Kyukkyu hỏi, giọng thấp hẳn.
Tôi khẽ cười:
Tin giả lần này... sẽ nguy hiểm đến mức ngay cả Seungho cũng phải cân nhắc trước khi phát tán.
Jake nuốt nước bọt:
Nguy hiểm kiểu nào?
Tôi lùi một bước, ánh mắt lạnh như băng:
Tin về một vụ giết người... chưa từng được khai quật.
Kyukkyu và Jake đồng loạt nhìn tôi, rõ ràng là không biết tao đùa hay thật. Nhưng tao thì biết — Seungho muốn chơi trò tâm lý, tao sẽ chơi trò ác hơn.
Từ xa, tiếng loa phát thanh lại vang lên:
"Ngày mai... bí mật tiếp theo sẽ khiến một người phải rời trường."
Tao siết chặt nắm tay.
Được thôi, Seungho. Mày khai cuộc, nhưng tao sẽ là đứa kết thúc nó.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Không phải thầy cô mà là một nhóm khách bất ngờ — những gương mặt không ai trong lớp tưởng tượng sẽ xuất hiện ở đây.
Hyukkyu bước vào đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự quan sát. Cậu ta dừng lại, liếc quanh lớp:
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Jake thốt lên, giọng vẫn còn run:
Hyukkyu... cậu... cậu cũng biết chuyện này à?
Hyukkyu nhún vai, nụ cười thoáng qua:
Ai mà không biết. Chỉ là chưa ai dám nói to.
Ngay sau cậu ta, Park Jaehyuk và Jihoon bước vào, mang theo khí thế như vừa từ một trận đấu căng thẳng bước ra. Jihoon thở dài:
Không chỉ chuyện trong lớp đâu. Tôi nghe từ nguồn tin riêng: Seungho đang muốn tạo ra một vụ bê bối toàn trường.
Jaehyuk nhíu mày:
Nếu tao là Seungho, tao cũng nhắm vào những người yếu nhất. Nhưng tao không nghĩ trò này sẽ dừng lại ở mức tin đồn.
Tôi nheo mắt, giọng khẽ lạnh:
Vậy là... không chỉ 11A mà cả khu học xá sẽ bị kéo vào trò chơi này?
Hyukkyu cười khẩy:
Chính xác. Nếu muốn sống sót, Sanghyeok, cậu phải chơi theo luật của chúng tôi.
Jake hốt hoảng thì thầm:
Luật của các cậu khác hẳn với luật sống còn trong lớp mình rồi...
Hyukkyu bước tới gần tôi, nhìn thẳng:
Tôi sẽ giúp cậu, nhưng nếu tin giả làm hại người vô tội, tôi sẽ không tha
Tôi mỉm cười khẩy, mắt lạnh như băng:
Chuẩn. Lần này trò chơi không chỉ là bí mật lớp học. Ai sống, ai phải chịu hậu quả... là do lựa chọn của mỗi người.
Ngay lúc đó, loa phát thanh vang lên một lần nữa:
— Ngày mai... trò chơi sẽ bước vào giai đoạn mới. Bí mật đầu tiên sẽ được hé lộ theo cách khiến cả lớp phải run sợ.
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn Kyukkyu và Jake:
— Chuẩn bị đi. Ngày mai 11A sẽ không còn là lớp học. Và lần này, chúng ta còn có thêm sự hỗ trợ từ những người chuyên nghiệp.
Han Wangho bước vào, dáng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như muốn quan sát từng chi tiết nhỏ. Cậu ta nói, giọng trầm và chắc:
Tôi nghe mọi chuyện. Nếu muốn sống sót, các cậu phải hợp tác... nhưng không được để lộ bí mật thật sự.
Lee Minhyung đứng sau, nhìn cả lớp, ánh mắt vừa quan sát vừa cảnh giác:
Đây không còn là trò đùa nữa. Ai sơ hở, ai tin nhầm người, sẽ trả giá ngay lập tức.
Tôi hít sâu, nụ cười lạnh nhạt hiện lên:
Được thôi. Ngày mai, trò chơi chính thức bắt đầu. Seungho, cậu có khai cuộc, nhưng lần này tôi sẽ quyết định kết thúc trò chơi.
Cả lớp 11A chết lặng, cảm giác nặng nề như chuẩn bị cho một cơn bão. Không chỉ là tin đồn hay bí mật cá nhân nữa, mà là một cuộc chiến trí tuệ và chiến lược với sự xuất hiện của những người vừa vào lớp. Ai sẽ sống, ai sẽ gục ngã... chỉ thời gian mới trả lời.
Sáng hôm sau, lớp 11A không còn là lớp học bình thường nữa. Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong một bầu không khí đặc quánh, mỗi ánh mắt đều dò xét nhau. Tờ danh sách đen vẫn còn dán trên bảng thông báo, nhưng lần này, mọi người biết rằng trò chơi đã bước sang cấp độ mới.
Tôi đứng bên cửa sổ, quan sát từng động tác nhỏ của Kyukkyu, Jake, và cả những gương mặt LCK vừa xuất hiện:Hyukkyu, Jaehyuk, Jihoon, Wangho, và Minhyung. Mỗi người đều tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết họ đang đoán từng bước đi của lớp 11A, tìm ra lỗ hổng trong sự tin tưởng giữa các học sinh.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chia lớp thành từng nhóm, — Hyukkyu nói, giọng trầm. — Mỗi nhóm sẽ nhận một tin "giả" riêng, để thử phản ứng của những kẻ đưa tin ra ngoài. Ai phản bội, ai giữ kín, sẽ được ghi nhận.
Kyukkyu nhíu mày:
Và nếu Seungho biết được tin giả...
Thì cậu ấy sẽ phải cân nhắc trước khi phát tán, — tôi đáp, ánh mắt lạnh. — Và lần này, không ai được phép cẩu thả.
Jake liếc nhìn tôi, giọng thấp:
Cậu có chắc trò này an toàn không?
An toàn? Không, nhưng chúng ta có cơ hội sống sót, — tôi nói. — Còn muốn an toàn, thì tốt nhất đừng ở đây.
Hyukkyu bước tới, đặt tay lên bảng, chỉ vào từng nhóm học sinh:
Nhóm một: Sanghyeok, Kyukkyu, Jake. Nhóm hai: Jeong Jihoon, Son Siwon, Moon Hyeonjun. Nhóm ba: Kim Hyukkyu, Park Jae-hyuk, Han Wangho. Nhóm bốn: Lee Minhyung và những người còn lại.
Mỗi nhóm được giao một tin giả, nhưng tin này đủ sức gây sốc: những bí mật tưởng chừng không ai biết, nhưng lại được "phát hiện" trong hồ sơ cá nhân.
Tôi liếc mắt về phía Seungho — hắn ngồi một góc, nụ cười tự mãn trên môi. Tôi biết hắn đang nghĩ rằng mọi chuyện nằm trong tay mình. Và chính lúc đó, tôi quyết định tung "mồi nhử" đầu tiên:
Kyukkyu, cậu ghi lại mọi phản ứng. Jake, cậu theo dõi những người phản ứng thái quá. Nếu ai tỏ ra quá hốt hoảng hoặc tức giận... chúng ta sẽ biết họ là ai đã rò rỉ bí mật.
Kyukkyu gật đầu, mắt đầy căng thẳng. Jake hít sâu, cố trấn tĩnh. Tôi hít sâu, nhìn Seungho:
Ngày hôm nay... trò chơi chính thức bắt đầu. Và tao sẽ là người đặt ra luật.
Đúng lúc đó, Lee Minhyung bước tới, giọng trầm nhưng sắc lạnh:
Ai phản bội đầu tiên sẽ trả giá. Không có ngoại lệ.
Han Wangho đứng cạnh cậu ta, ánh mắt quét qua toàn lớp:
Và nhớ rằng, trò chơi này không chỉ là thử lòng bạn bè. Đây là trò chơi sống còn, trí tuệ và chiến lược.
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn từng học sinh:
Ngày hôm nay, ai sẽ là kẻ đầu tiên bị đưa vào danh sách "người không đáng tin"? Chúng ta sẽ biết ngay thôi.
Tin giả được tung ra. Những người nhận tin bắt đầu trao đổi, bàn tán, dò xét nhau. Tôi quan sát kỹ từng biểu hiện: ánh mắt lén lút, những cử chỉ bất thường, những lời nói vụng về. Chỉ vài phút trôi qua, tôi đã thấy một vài dấu hiệu đầu tiên. Seungho cũng bắt đầu sốt sắng, cố ghi chép từng lời, nhưng hắn không biết rằng... mọi bước đi của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và các tuyển thủ LCK.
Ai giữ được bí mật của mình? Ai sụp đổ? — tôi tự nhủ. — Đây mới chỉ là ngày đầu, nhưng trò chơi sẽ trở nên... đáng sợ hơn rất nhiều.
Và tôi biết, khi màn ngày kết thúc, 11A sẽ không còn là lớp học. Mà là chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro