
Chương 5
"Sanghyeok... mày nhớ vụ năm lớp 9 không?"
Tôi cau mày. "Lớp 9... gì cơ?"
Màn hình trên đồng hồ thông minh của tôi bật sáng, hiện lên một đoạn clip cũ mèm, mờ mịt nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra... đó là tôi, đang đứng trong hành lang trường cũ, tay cầm một xấp tài liệu bị đánh dấu "BÍ MẬT".
Vấn đề là... trong clip, tôi đã bán đứng một người bạn thân nhất của mình — chính là kẻ thù cũ mới xuất hiện lại gần đây. Tôi đã đưa toàn bộ bằng chứng gian lận học bổng của hắn cho ban giám hiệu, đổi lại là một suất học bổng danh giá cho bản thân.
Jake nói tiếp, giọng lạnh tanh:
"Bọn Siwon, Jihoon, và cả Kyukkyu... nếu bọn chúng có đoạn clip này, mày xong đời."
Tôi đứng lặng. Cơn ác mộng chưa kịp qua thì một tin nhắn ẩn danh hiện lên điện thoại:
"Tao biết bí mật của mày. Gặp tao ở tầng thượng lúc 11h đêm nay, nếu không muốn tất cả mọi người biết."
Tôi không cần đoán cũng biết ai đang giật dây. Vấn đề là... tầng thượng của trường vốn đã bị khóa từ lâu, và việc ai đó hẹn tôi lên đó vào giữa đêm chỉ có thể là một cái bẫy
Jake phân tích nhanh:
"Có 78% khả năng đây là kế 'double trap' — vừa hủy danh dự mày, vừa tạo chứng cứ để đuổi mày ra khỏi trường. Nhưng... 22% còn lại, đây là cơ hội duy nhất để mày lấy lại quyền kiểm soát."
Tôi cắn răng. Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh Kyukkyu — ánh mắt cậu ấy khi nói "Tớ vẫn tin cậu" giờ như một lưỡi dao hai lưỡi. Tin... hay giả vờ tin để đưa tôi vào thế dễ kiểm soát hơn?
Đêm đó, tôi lặng lẽ leo lên tầng thượng. Cửa khóa, nhưng ổ khóa đã bị ai đó cố tình cắt đứt từ trước.
Và ở đó... không chỉ có một người.
Siwon đứng giữa, Jihoon bên trái, Moon Hyeonjun bên phải. Nhưng thứ khiến tôi sững sờ... là Kyukkyu đang ở đó, trong tay cầm chính chiếc USB chứa đoạn clip năm lớp 9 của tôi.
Kyukkyu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp:
"Sanghyeok... tớ đã bảo rồi, đừng bao giờ nói dối tớ."
Jake gào trong tai tôi:
"Đây không chỉ là phản bội. Đây là cuộc hành hình công khai."
Tôi biết, nếu tôi không làm gì ngay bây giờ, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng trong tình thế này, một nước cờ liều có thể vừa cứu tôi... vừa nhấn chìm tất cả bọn họ.
Gió đêm lùa qua mái tôn tầng thượng, lạnh buốt nhưng không đủ để khiến tim tao thôi đập thình thịch.
Bốn người đứng đó, ánh đèn neon từ tòa nhà đối diện hắt qua, kéo bóng họ dài như những con quái ẩn mình.
Kyukkyu vẫn cầm USB, ngón tay lướt nhẹ lên lớp nhựa đen bóng như vuốt ve một con dao sắp được đâm vào tim tao.
Ánh mắt cậu ta... không còn là người bạn, càng không phải người từng nắm tay tao dưới sân trường.
Nó lạnh, và đầy tính toán.
Siwon phá vỡ im lặng:
Mày biết chứ, Sanghyeok? Một con tốt muốn sống thì chỉ có hai lựa chọn: phản chủ hoặc tự đập nát bàn cờ.
Jihoon khẽ nhếch mép:
Nhưng tiếc là... mày chẳng còn đường nào nữa.
Moon Hyeonjun thì chỉ im lặng, nhưng ánh nhìn của hắn đủ để tao hiểu: hắn đang quan sát xem tao sẽ chết thế nào.
Jake trong tai tôi nói rất khẽ, nhưng từng chữ như đóng đinh vào não:
Chỉ có một cách: làm chúng sợ mày hơn là muốn hủy mày.
Tôi hít sâu, bước lên, ánh mắt quét qua từng người.
Giọng tôi trầm xuống, từng từ nhả ra chậm rãi:
Tụi mày nghĩ tao không có quân bài à?
Kyukkyu hơi khựng lại. Tao thấy rõ điều đó, dù chỉ là một giây.
Tôi móc từ túi áo ra một cái điện thoại cũ, màn hình nứt, nhưng trong bộ nhớ có thứ mà nếu bung ra, không chỉ bọn chúng mà cả trường sẽ chấn động.
Trong đây... là đoạn ghi âm ba năm trước. Ai đó... (tao nhìn thẳng vào Jihoon) đã bán đứng anh trai mình để đổi lấy một khoản tiền học phí từ chính hiệu trưởng.
Jihoon tái mặt, nhưng chưa kịp phản bác, tao quay sang Siwon:
Và cả đoạn video mày... "thương lượng" với hội đồng kỷ luật để tha cho một thằng chuyên gian lận thi, đổi lại là... cái ghế lớp trưởng.
Siwon cứng người.
Moon Hyeonjun bước lên, nhưng tao ngẩng đầu, nhìn thẳng:
Còn mày... đừng quên tao biết ai là người đã hẹn gặp Kyukkyu ở khách sạn năm ngoái để dàn cảnh tao là kẻ phản bội. Tao chỉ cần nói một từ... là cha mẹ mày sẽ kéo mày ra khỏi trường này ngay lập tức.
Không khí trên tầng thượng đặc quánh, như chỉ cần một tia lửa là sẽ nổ tung.
Kyukkyu siết chặt USB trong tay, giọng thấp:
Mày đang đe dọa tao sao, Sanghyeok?
Tôi bước tới gần cậu ta, đủ gần để nghe tiếng thở của nhau:
Không, Kyukkyu. Tao chỉ trả lại cho tụi mày cái cảm giác mà tụi mày đã cho tao.
Cậu ta nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ cười — một nụ cười khó đoán, vừa như thừa nhận, vừa như thách thức.
Jake trong tai thì thầm:
Nước cờ này... mới chỉ bắt đầu.
Tiếng gió trên tầng thượng bỗng dưng rít mạnh hơn, như báo hiệu có thứ gì đó sắp xảy ra.
Tôi vẫn đứng đối diện Kyukkyu, mắt không rời khỏi đôi tay đang nắm chặt USB.
Siwon hắng giọng, bước lên:
— Đủ rồi. Tao không quan tâm mày có gì trong cái điện thoại đó. Đêm nay mày sẽ biến mất như chưa từng tồn tại ở 11A.
Nhưng trước khi hắn kịp tiến thêm bước nữa...
RẦM!!!
Một tiếng nổ vang lên từ phía cầu thang dẫn lên tầng thượng. Ánh lửa bùng lên ngắn ngủi, kèm theo mùi khét của dây điện cháy.
Mọi người giật mình, bản năng lùi lại.
Tôi đảo mắt thật nhanh. Bên cạnh cánh cửa tầng thượng, có một bóng người vừa biến mất vào bóng tối.
Không phải người của bọn họ. Không phải người của tôi.
Jake gào trong tai:
— Kẻ thứ ba! Đây không phải kế của tụi nó!
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Moon Hyeonjun trượt chân vì một mảnh gạch vỡ, suýt rơi khỏi mép tầng thượng. Tôi theo phản xạ lao tới kéo hắn lại — nhưng cũng chính lúc đó, USB trên tay Kyukkyu... rơi xuống.
Thứ nhỏ bé ấy lăn vài vòng, dừng lại đúng mép mái tôn, chỉ cần một cơn gió mạnh nữa là biến mất vào bóng đêm.
Kyukkyu lao theo, nhưng tôi nhanh hơn. Ngón tay tao chộp lấy USB, lạnh ngắt.
Ánh mắt chúng tao giao nhau. Lần này, không còn là ai đe dọa ai nữa. Đây là trò ai giữ được con dao sẽ sống.
Siwon gào lên:
Giữ nó lại!
Nhưng quá muộn. Tôi lùi về phía cánh cửa tầng thượng, USB trong tay, điện thoại trong túi.
Ngay lúc đó, bóng người bí ẩn lúc nãy quay lại, ném một vật nhỏ xuống sàn.
BÙM!
Khói trắng đặc quánh tràn khắp tầng thượng. Tầm nhìn mờ mịt, tiếng ho sặc sụa vang lên.
Jake nói nhanh:
Cơ hội của mày đây, biến khỏi đây trước khi khói tan.
Tôi lao xuống cầu thang, tim đập như trống trận. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi nghe thấy tiếng Kyukkyu vọng theo qua làn khói:
Sanghyeok... tớ sẽ tìm cậu. Và lần tới, sẽ không có ai cứu cậu đâu.
Xuống tới tầng 3, tôi dừng lại, tựa lưng vào tường.
Ngón tay nắm chặt USB, trong đầu hàng loạt câu hỏi xoáy sâu:
Bóng người đó là ai? Vì sao lại giúp tôi?
Hay tất cả... chỉ là một nước cờ nữa, nhưng lần này do một thế lực ngoài lớp sắp nhảy vào cuộc chơi?
Jake lặng đi vài giây, rồi nói:
Tao vừa quét dấu hiệu sinh học... Và Rio, mày sẽ không tin đâu.
Ai? — Tao gần như gầm lên.
là... người mà mày tưởng đã biến mất khỏi trường từ hai năm trước.
Tôi khựng lại giữa hành lang tầng 3, vẫn thở dồn dập vì vừa chạy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng bàn tay thì siết chặt USB như sợ chỉ cần lỏng một giây là mất tất.
Nói mau, Jake. — Tao gằn từng chữ.
Trong tai, giọng Jake trầm xuống hẳn, không còn cái kiểu châm chọc thường ngày:
Là... Han Seungho.
Tao chết lặng.
Cái tên đó như kéo tao ngược lại hai năm trước, vào một cơn ác mộng tao tưởng đã chôn sâu.
Han Seungho — "quái vật" của khóa 10A, một Alpha thiên tài nhưng bị đuổi học vì liên quan đến một vụ bạo lực bí ẩn. Tin đồn nói hắn đã rời khỏi thành phố, nhưng thực tế... tao biết chính mình là người gián tiếp đẩy hắn đến bước đường cùng.
Hai năm trước, để bảo vệ một người bạn, tao đã tung bằng chứng buộc Seungho phải nhận tội thay cho một gã con nhà quyền lực. Tao tưởng hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng không...
Jake nói tiếp, giọng đầy cảnh báo:
Tao bắt được tín hiệu sinh học của hắn trong vòng 15 giây sau vụ nổ khói. Và hắn không đến một mình.
Tim tao như bị ai bóp nghẹt. Nếu Seungho quay lại, thì mọi cuộc chiến trong lớp 11A sẽ chẳng là gì so với thứ đang chờ phía trước.
Vì hắn vốn không phải loại chỉ trả thù cá nhân. Hắn là kiểu sẽ đốt luôn cả bàn cờ.
Tao vừa định hỏi thêm thì từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Không nhanh, không chậm — nhưng đủ để khiến từng sợi dây thần kinh của tao căng ra.
Trong làn sáng mờ từ đèn bảo vệ, một bóng người xuất hiện.
Seungho.
Vẫn dáng cao gầy, vai rộng, nhưng ánh mắt hắn... không còn như xưa. Nó sâu hơn, tối hơn, và chứa một thứ mà tao nhận ra ngay: hận thù thuần khiết.
Hắn dừng lại cách tao vài mét, cười nhạt:
Lâu quá không gặp, Sanghyeok. Tao thấy mày vẫn thích giật dây thiên hạ nhỉ?
Tôi nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
Tao không biết mày đang nói gì.
Seungho bật cười, tiếng cười vang vọng hành lang trống trải:
Rồi mày sẽ biết. Nhưng trước khi tao xử mày... tao sẽ chơi với mấy đứa "bạn" của mày trước.
Hắn bước ngang qua, khẽ nghiêng người thì thầm:
USB đó... không chỉ có bí mật của mày đâu.
Tôi đứng chết trân.
Jake lập tức hét lên:
Hắn nói đúng. Tao vừa quét qua, bên trong USB chứa dữ liệu mã hóa — và một phần trong đó... thuộc về Seungho.
Điều đó có nghĩa là... Kyukkyu, Siwon, Jihoon, hay bất cứ ai đang cố chơi tôi... thực ra đang vô tình giữ luôn bí mật của một con quái vật. Và giờ... con quái vật ấy đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro