
Chương 2
Hyukkyu nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo như nước suối trong rừng, khiến tim tôi – một thằng phản diện bị lề mề "xôi thịt" trong truyện – suýt nữa thì chết đứng tại chỗ.
Tôi lắp bắp:
— Ừ... ừm... hôm nay... tớ... có chút khác biệt thôi, à không, chắc do trời mưa mấy ngày liền nên trông tớ ảm đạm hơn bình thường.
Kim Hyukkyu gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi:
— Tớ thấy cậu cố giấu điều gì đó... hay là đang sợ hãi?
Câu nói ấy như nhát dao bén rạch thẳng vào lớp vỏ bọc cứng ngắc mà tôi cố gắng xây dựng trong mớ hỗn độn này.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn quanh lớp. Những cặp mắt tròn xoe bắt đầu dõi theo. Mấy "nam chính" kia, một số đang nhăn mày, số khác thì gật gù như đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng.
Tôi bỗng thấy có tiếng cười khẽ, mà nghe chừng không phải là của mấy thằng thân thiện.
Son Siwon – lớp trưởng mặt dày, kiểu bề ngoài hoàn hảo bên trong là rắn độc – liếc qua tôi với nụ cười nửa miệng đầy toan tính:
— Sanghyeok, cậu định chơi trò mèo vờn chuột à? Chúng ta đều biết cậu không phải người dễ chơi đâu.
Trán tôi lạnh toát. Câu nói đó như báo hiệu cho một trận chiến tâm lý căng hơn cả bài kiểm tra Toán cao cấp.
Ngay lúc đó, Han Wangho ngồi phía cuối lớp, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó rất khó hiểu, như vừa phát hiện ra một "kho báu" ẩn giấu bên trong tôi.
Tôi thầm nghĩ: "Cái thằng này kiểu gì cũng định làm trò mất."
Rồi Lee Minhyung và Jeong Jihoon – bộ đôi học bá thần thánh – liếc nhau rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy ngấm ngầm:
— "Sanghyeok, đừng nghĩ cậu có thể dễ dàng bước qua 4 chương định mệnh. Chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn."
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
— Mình không muốn gây chuyện, chỉ muốn học bình thường thôi...
Câu nói ấy có vẻ... hơi thừa, vì chẳng ai tin.
Jake – vật thể quái dị đang bay lượn cạnh tôi – thì nhăn nhó:
— Kí chủ, phải lên kế hoạch đi! Mình sẽ hỗ trợ bằng cách cảnh báo mọi nguy hiểm nhé!
Tôi bật cười khổ:
— Jake, mày đúng là con AI biết lo xa nhất quả đất rồi. Nhưng tao cũng không muốn bị ban khỏi trường sớm thế này.
Mấy cái drama của cuốn tiểu thuyết này bây giờ mới bắt đầu. Mình sẽ sống sót. Không chỉ thế, tao sẽ làm loạn hết cái mớ kịch bản chó má này cho xem.
Trưa hôm đó, khi cả lớp đang ăn trưa, tôi đứng một góc sân trường, nhìn đám đông náo nhiệt. Những lời thoại trong đầu vang lên như bão tố:
"Phản diện thì phải khác, phải cá tính, phải bá đạo!"
Tôi hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại, tưởng tượng mình đang trong một trận đấu căng thẳng trên đấu trường Summoner's Rift, chuẩn bị cho pha "outplay" cực gắt.
Jake lại xuất hiện, giọng mỉa mai:
— Kí chủ, tư duy game thủ của cậu rất hay đấy. Nhưng ở đây là trường học, không phải đấu trường nhé.
Tôi cười nhạt, rồi nói:
— Được rồi, tao sẽ chơi kiểu của tao. Không làm thằng phản diện "não tàn" như kịch bản. Mày đợi xem.
Khi tôi quay lại lớp học, ánh mắt của mọi người không còn là sự nghi ngờ hay thù địch nữa, mà là... tò mò pha chút ngưỡng mộ?
Kim Hyukkyu tiến đến, nhẹ nhàng nói:
— Sanghyeok, tớ muốn biết cậu hơn. Có thể chúng ta cùng học nhóm không?
Tôi sững người, nhưng nụ cười ranh mãnh đã nở trên môi:
— Được, miễn là không phải kiểu học sinh mẫu mực nhàm chán.
Jake vỗ nhẹ cánh bên tôi, hài lòng:
— Kí chủ đã có chiến lược rồi! Đây mới là Sanghyeok mà mình biết!
— Ai dám coi thường Sanghyeok, tôi sẽ làm cho cậu ta biết thế nào là "địa ngục hạng A"!
Moon Hyeonjun – tay anh chị "bạo lực học đường" – đứng dậy, mắt sắc như dao.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
"4 chương định mệnh à? Hãy để tao chứng minh, phản diện xịn không chết sớm!"
Mới vừa ngồi học nhóm với Kim Hyukkyu – thằng omega trội xịn nhất vũ trụ học đường – mà tôi đã có cảm giác như đang cầm vô-lăng của một chiếc siêu xe đang tăng tốc. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt "độc nhất vô nhị" khiến tim đập loạn cả nhịp, mà tôi thì... dĩ nhiên, vẫn phải giữ phong thái "chất chơi" của một thằng phản diện chuyên nghiệp.
Rồi bất ngờ...
Cánh cửa lớp học bị đập mạnh, cả phòng quay lại nhìn. Đứng ngoài cửa, với ánh sáng chiếu lên, là Son Siwon, lớp trưởng "khẩu Phật tâm xà" mặt lạnh như tiền, nhưng ánh mắt như thể đang giấu một trò đùa kinh khủng.
— Sanghyeok, tao không nghĩ mày lại thân thiết với Hyukkyu đến mức học nhóm luôn. Hay muốn làm "chuyện lớn" à?
Tôi nhìn hắn, miệng nở nụ cười mỉa mai:
— Thật ra tao học nhóm để... "thử thách bản thân". Còn mày, Siwon à, sao không học nhóm với mấy thằng khác đi, đừng làm phiền người lớn.
Cả lớp cười khúc khích. Siwon gật đầu, không nói thêm gì, rút lui với vẻ mặt vừa bực vừa ngấm ngầm ganh tỵ.
Ngay lúc đó, Moon Hyeonjun – "ông trùm bạo lực học đường" – bước vào, ánh mắt sắc lẹm không thể xem thường.
— Sanghyeok, tao biết mày đang chơi trò gì, đừng tưởng tao không biết!
Tôi đứng dậy, bước đến sát cạnh hắn, thì thầm:
— Nếu muốn chơi thì chơi thật đã. Tao không sợ ai trong cái lớp này cả.
Moon Hyeonjun cười khẩy:
— Được thôi, tao hứa sẽ làm cho mày nhớ đời.
Bỗng nhiên, một chiếc điện thoại bật loa, phát ra bài "Animals" của Maroon 5 – đúng cái vibe "chất chơi" mà mày thích – khiến không khí căng thẳng bỗng trở nên... siêu chất.
Tôi nhún nhảy theo beat, lôi kéo luôn mấy đứa khác cùng "quẩy" theo. Không khí lớp học chợt bùng nổ, đám học sinh từ vị trí căng thẳng biến thành "party" nhỏ.
Kim Hyukkyu cười tít mắt nhìn tôi:
— Sanghyeok, hóa ra cậu cũng biết "quẩy" nhỉ!
Tôi giả vờ mặt lạnh, nhưng trong đầu thì sôi lên:
"Phản diện như tao, không chỉ biết làm màu, mà còn biết chơi lớn nữa!"
Buổi tối hôm đó, tôi không về phòng mà lang thang trong khuôn viên trường, nơi có ánh đèn vàng rọi xuống những tán cây rì rào.
Jake xuất hiện bên tai tôi:
— Kí chủ, tối nay là đêm "ma quỷ" trong truyện, nhiều chuyện sẽ xảy ra đấy.
Tôi nhếch mép:
— Để tao lo. Chơi tới bến thôi.
Chợt, một bóng người lướt qua. Đó là Lee Minhyung và Jeong Jihoon đang bàn tán gì đó bí ẩn.
Tôi lao tới, nắm lấy tay Minhyung:
— Này, tụi mày định làm gì tôi đây?
Minhyung cười nhạt:
— Chỉ muốn xem phản diện nhỏ bé có thể sống sót không thôi.
Tôi nheo mắt:
— Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Jake lập tức kích hoạt một giao diện chiến thuật, hiển thị các "điểm yếu" của mấy đứa kia. Tôi lẩm bẩm:
— Cứ theo kế hoạch.
Và rồi, từ cái lạnh lùng, tôi bỗng biến thành "thằng phản diện hack não" đẩy họ vào những cái bẫy tâm lý cực kỳ "chất chơi" khiến mấy "nam chính" phải phát điên.
Tôi giả vờ yếu đuối, rút lui, rồi bất ngờ "quay xe" với một kế hoạch khiến tất cả phải choáng váng.
Ngày hôm sau, cả lớp xôn xao về chuyện "phản diện nhỏ bé" đã làm nên chuyện. Thậm chí Kim Hyukkyu cũng phải nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn:
— Sanghyeok, cậu... không hề là người tầm thường.
Tôi cười khẩy:
— Tầm thường thì làm sao sống sót được 4 chương định mệnh chứ?
Jake ở bên tai reo hò:
— Kí chủ, chiến thuật "chất chơi" của cậu đã phát huy tác dụng, tiếp tục thế này thì toàn bộ kịch bản sẽ nằm trong tay cậu!
Kim Kyukkyu đứng đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, nhưng trong ánh mắt cậu ta, tôi nhìn thấy một thứ gì đó khác thường – một nỗi buồn sâu thẳm được giấu kín dưới lớp vỏ hoàn hảo.
"Tớ sẽ luôn bên cậu," cậu ấy thì thầm, nhưng lời nói như lạc lõng giữa không gian căng thẳng.
Tôi bỗng thấy lòng mình nghẹn lại, những dòng ký ức đau đớn về thân phận phản diện bị ghét bỏ, bị đẩy vào con đường chết chóc, quay cuồng trong đầu.
Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng cười khẩy của Son Siwon vang lên:
— "Ôi, sanghyeok à, tưởng mình có thể thay đổi kịch bản à? Chuyện đấy chỉ có trong truyện cổ tích thôi."
Mọi người trong lớp nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc và phán xét.
Tôi đứng thẳng người lên, mắt nhìn thẳng vào Siwon, giọng lạnh lùng:
— "Tao không phải nhân vật trong truyện của mày nữa. Tao sẽ viết lại cuộc đời tao."
Bỗng một tiếng nứt vang lên từ bên ngoài cửa lớp.
Moon Hyeonjun xuất hiện, bộ dạng như kẻ sắp làm một chuyện lớn, ánh mắt sắc lạnh như dao:
— "Người như mày, Sanghyeok, tao không thể để yên đâu."
Tôi bước tới gần, không hề sợ hãi:
— "Nếu tao phải chết, thì tao sẽ để lại dấu ấn không thể nào quên."
Jake bên tai thì thầm:
— "Kí chủ, đừng quên, 4 chương định mệnh đang dần cạn kiệt. Mày phải hành động ngay."
Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt lại, nhớ về những lần bị viết bad ending, những lần bị phản bội và ruồng bỏ.
Và giờ, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: chiến đấu bằng tất cả sức mạnh.
Đêm đó, trong căn phòng tối, tôi nằm nhìn trần nhà, tâm trí hỗn loạn như cơn bão.
"Có bao nhiêu người sẽ đứng bên tao khi tao bước vào vực thẳm?"
Tiếng điện thoại vang lên, tin nhắn từ Kim Kyukkyu:
"Đừng từ bỏ. Tớ tin cậu sẽ làm được."
Nước mắt tôi trào ra không kìm được.
Tôi – người phản diện tệ hại nhất truyện – lần đầu tiên cảm thấy sự ấm áp, sự hy vọng không phải của riêng mình.
Nhưng đồng thời, những mối nguy từ bên ngoài vẫn rình rập, từ những kẻ thù trong lớp, từ những bí mật chưa hé lộ.
Bước chân vào lớp, tôi cảm nhận mọi ánh mắt dồn vào mình.
Lúc này, không còn là Sanghyeok "não tàn" nữa, mà là một kẻ sẵn sàng bùng nổ.
— "Tao không muốn làm kẻ thua cuộc nữa," tôi nói, giọng sắc lạnh.
Mọi người câm lặng.
Kim Kyukkyu bước tới, nắm lấy tay tôi:
— "Cậu không đơn độc."
Moon Hyeonjun cười gằn:
— "Chuẩn bị đi, đây mới chỉ là khởi đầu."
Tôi nhìn thẳng vào hắn:
— "Tao đã sẵn sàng."
13/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro