10
Han Wangho không biết khi ấy bản thân đã nghĩ gì, đúng hơn là chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ một cách tỉnh táo. Thứ duy nhất anh có thể biết là Park Dohyeon đang bị thương và anh phải xuống phòng y tế ngay lập tức. Wangho đứng dậy nhanh chóng xin phép rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Son Siwoo ngồi cạnh.
"Thằng này trúng tà hay gì vậy trời?"
Phòng y tế nhà A đang mở cửa nhưng giáo viên y tế không biết đã đi đâu. Wangho không thèm để ý đến chuyện này nữa mà đi vào bên trong, anh nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của rắn nhỏ ở dãy giường cuối cùng nên cứ thế mà đi thẳng đến đó.
Dohyeon sau khi được cô giáo khử trùng sơ qua vết thương mới thấy đau đến mức không kiềm chế được cảm xúc, cậu cứ thút thít rồi để Choi Hyeonjoon phải vừa xoa lưng vừa dỗ mình mãi.
Khi lớp vải che trước đầu giường bị vén ra, Dohyeon thấy Wangho lo lắng chạy đến ôm mình. Vết bấm trên tai Dohyeon mới chỉ được sát trùng chứ chưa băng lại, cậu chảy nhiều máu như thế vì Jihoon không chỉ bấm mà còn kéo một đường làm vết thương rách sâu hơn. Wangho nhìn vết thương lòng đã đau lại nhìn thấy đôi mắt rưng rưng đỏ ửng vì khóc của Dohyeon lại càng đau hơn nữa, vì vậy anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
Dohyeon không từ chối cái ôm, thậm chí khi úp mặt vào lồng ngực Wangho thì liền không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn hơn.
"Huhu... Em đau quá anh ơi."
"Đừng khóc, đừng khóc mà." Han Wangho nhẹ nhàng vuốt lưng Dohyeon. "Có anh ở đây rồi."
"Bảo anh đến nhanh không Dohyeon khóc mà anh đến cái nó khóc còn lớn hơn."
Hyeonjoon nghe rắn nhỏ khóc lớn hơn mà than thở nhưng sau đó liền nhận ra có gì đó sai sai. Dohyeon một tay vòng qua eo Wangho, một tay giữ áo sau lưng Hyeonjoon, hai tay rắn nhỏ ôm dính lấy cả hai người. Đúng là thành viên hội cờ đỏ, chưa gì đã hai tay hai em rồi.
Dù biết bản thân bị ôm nhưng Hyeonjoon vẫn đứng im để Dohyeon coi mình là gấu bông tặng kèm để ôm tiếp. Đợi đến khi bạn rắn ôm chán bỏ cả hai người ra Hyeonjoon mới báo cáo cho Wangho:
"Cô giáo xử lý sơ qua vết thương cho Dohyeon rồi. Nó còn bị mắng là sao để vết thương vậy giờ mới xuống."
"Thằng Jeong Jihoon đó-"
Han Wangho chưa kịp nói hết câu đã bị Dohyeon chen ngang. Cậu sợ Wangho sẽ lập kế hoạch thủ tiêu Jeong Jihoon đến mức nuốt nước mắt cố nói thật to và rõ ràng:
"Em nhờ em ấy bấm tai đó. Chắc lúc đó vội quá nên em không thấy đau."
Bộ Jeong Jihoon nó cho bạn ăn bùa mê thuốc lú gì à Dohyeon?
Hyeonjoon nhíu mày, anh định phủ nhận với Wangho thì nhìn thấy ánh mắt đáng thương đang cầu xin mình của Dohyeon nên đành ngậm ngùi bỏ qua.
Xin lỗi anh, hình như em có hiếu với crush anh rồi.
"Nhờ?"
Wangho liếc mắt nhìn Hyeonjoon, nhìn là đúng thôi vì vừa nãy lúc gọi Wangho nên anh có lỡ tay bảo Chovy ép Dohyeon mà.
"Lúc đó hoảng quá nên chưa có hỏi rõ Dohyeon."
"Hai người nói gì vậy?"
"Anh nói định đi tìm giáo viên y tế băng lại vết thương cho em."
Từ lúc vào phòng Wangho đã để ý rồi, trong phòng ngoài Hyeonjoon với Dohyeon thì không còn ai khác. Ban đầu còn cho rằng cô phụ trách chưa đến nhưng Hyeonjoon tự khai vết thương của Dohyeon được cô xử lý sơ qua thì biết cô đã đi đâu đó và quên luôn Dohyeon trong phòng. Sau khi nói chuyện sơ qua với hai nhóc 2k, Wangho quyết định tiên phong đi tìm cô về, dù sao Dohyeon là bệnh nhân còn Hyeonjoon có khi ra đến nơi là ngồi tám chuyện cùng với hội giáo viên hóng hớt.
Trong phòng y tế chỉ còn lại Hyeonjoon và Dohyeon. Hyeonjoon tựa lưng vào tường, vừa nãy có Wangho thì phải diễn chứ giờ chỉ còn lại Dohyeon nên anh chỉ thấy khó chịu mà thôi.
"Sao mày bao che cho Chovy?"
"Em ấy là em trai tao. Chỉ là lầm đường lạc lối tí thôi."
"Mày chơi với đám rác kia xong cảm thấy bản thân cũng vậy hay gì. Bọn nó rác vì trap người khác còn mày rác vì tự hành xác mày."
"Tại tao nên em ấy mới vậy..."
"Đúng rồi, tại mày hiền với nó quá nên nó thấy nó làm gì mày cũng được đấy."
Cả hai chưa nói được bao câu Wangho đã trở về, anh cầm theo một cuộn băng quấn y tế và vài lọ thuốc kỳ lạ đủ màu.
"Cô bảo có việc bận, tai em băng lại là xong nên cô nhờ anh giúp em."
"Nhẹ thôi nha, em thấy đau."
"Anh còn chưa tính sổ cái vết mới xuất hiện trên đầu em đâu."
"Anh nuôi sao mà để nó nhoi nhoi ngã đập đầu vào bồn tắm."
"Em đập đầu vào bồn tắm???"
"Về nhà em sẽ giải thích mà!"
Thấy Dohyeon bị ép đến ngoan ngoãn Wangho cũng không hỏi nữa để tập trung xem lại vết thương cho cậu. Mãi tai Dohyeon mới được chăm sóc thành công, Wangho vừa cất đồ ôm độc chiếm Dohyeon được tí thì cậu lại nhớ ra gì đó mà quay sang Hyeonjoon xin lỗi tiếp.
"Cái vụ đó tao xin lỗi..."
"Xin lỗi lần thứ tư rồi đó. Mày mà nói nữa tao cho mày khỏi nói được luôn á."
"Vậy thì đừng có-"
Lời chưa kịp nói đã bị Wangho chặn lại. Dohyeon cảm nhận được bờ môi mềm mại của anh đậu đang tiếp xúc với môi mình, ban đầu thì nhẹ nhàng chạm tới sau đó liền mạnh bạo ép cậu phải mở khoang miệng cho người kia tiến vào khám phá.
Hyeonjoon đe doạ chơi thôi ai dè Wangho thế mà thực hành thật. Anh đứng bên cạnh thấy cũng hơi hơi ngại, hai tai càng lúc càng đỏ.
Han Wangho nhỏ người hơn Park Dohyeon nhưng chẳng hiểu sao khi hôn anh lại làm chủ chứ không phải cậu. Wangho nghiêng người ép rắn nhỏ nằm ra giường cho anh nghịch, nụ hôn càng kéo dài Dohyeon càng không thở được. Cảm giác khó chịu vì thiếu dưỡng khí ép Dohyeon phải đẩy Wangho ra bằng bất cứ giá nào. Mặc dù anh thả Dohyeon ra khỏi nụ hôn thật nhưng sau đó liền chuyển tầm nhìn xuống cổ cậu rồi gặm một cái.
Dohyeon sau khi bị giở trò biến thái trước mặt Hyeonjoon rồi được Wangho buông ra liền bật khóc nức nở:
"Em chỉ... Em chỉ muốn nói... Hyeonjoon đừng có tin lời Jihoon thôi mà."
Thôi bỏ bà rồi.
"Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, ăn kẹo không em?" Wangho lúng túng vỗ về Dohyeon nhưng cậu không nhưng không hết khóc mà còn khóc to hơn. Anh đang hoảng bỗng nghe thấy tiếng cười phát ra từ con thỏ bị nhuộm màu đỏ làm cho cọc: "Còn đứng đấy cười nữa cái con thỏ kia."
"Không biết đâu, anh coi đây là chốn không người trước mà."
"Mà anh có kẹo à." Hyeonjoon liếm môi. "Em cũng muốn ăn."
Han Wangho biết con thỏ Hyeonjoon từ hồi thằng nhóc này mới lết xác đến trường L nên đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói "ăn kẹo" của Hyeonjoon.
Trên giường, đang dỗi vui tự dưng thấy hai người kia im lặng nên Dohyeon hơi hé mắt ra nhìn thì thấy hai người kia đang nhìn chằm chằm mình nên nhắm lại tức thì.
"Nuôi rắn lớn giờ rắn biết giả khóc trêu anh rồi ha."
"Em không có."
"Ê khoan! Hai người làm gì vậy..."
*****
Sau khi xong chuyện ba người tách nhau ra mỗi người đi một hướng. Park Dohyeon bỏ tiết trốn lên phòng hội học sinh ngủ healing chờ anh đậu học xong đưa mình về. Han Wangho và Choi Hyeonjoon vui vẻ vì được thoả mãn, mà vui chưa lâu thì đã bị Jeong Jihoon xuất hiện chọc cho ngứa mắt.
Nạn nhân đầu tiên là Choi Hyeonjoon, nhân vật may mắn được Jeong Jihoon nhắm trúng.
Nạn nhân thứ hai là Han Wangho, không giống Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nhắn với anh chỉ vì chuyện hợp tác giữa hai CLB nhưng nội dung thì không có CLB cho lắm.
Hyeonjoon tưởng cuộc đời thảnh thơi đi tí thì lại va phải tin nhắn của Jeong Jihoon.
"Đậu má." (Vừa là đm vừa là chửi đậu)
Hyeonjoon suýt nữa cọc quá ném điện thoại xuống đất luôn cho xong chuyện.
"Đã xây dựng hình tượng trai khờ từ quê lên phố, lúc nhắn tin với nó rợn người muốn ói nên mới chạy mà bị quỷ đậu báo."
"Chả nhẽ tạo group anti Peanut."
***********
Note từ tác giả yêu quý: Nhân vật khổ nhất truyện gọi tên Park "Viper" Dohyeon, vừa dính vô sơ đồ tình yêu tứ giác vừa suốt ngày bị đù ra đẹ 🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro