Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Choi Hyeonjoon cả tiết cứ nhìn chằm chằm Park Dohyeon múa bút thành văn trên điện thoại mình. Bình thường con rắn này động đâu ngủ đấy, đến hội học sinh cũng bị đánh giá là thành viên lười mẫu mực, hoá ra toàn là giấu nghề. Cậu rất thông thạo mấy chuyện của hội học sinh, chỉ là hơi lười còn có người chống lưng nên hay đi kiếm chỗ ngủ trong phòng một tí.

"Này Hyeonjoon..." Dohyeon đột nhiên dừng động tác tay. Hồi nãy tập trung nên không biết chứ giờ xao nhãng đi tí thấy Hyeonjoon cứ nhìn mình nên cậu thấy cứ kỳ kỳ. "Mặt tao không có dán màn hình điện thoại."

"Đang thử nhìn kỹ xem người anh Wangho mê trông như nào thôi."

Hyeonjoon khẽ cười thầm giở giọng trêu đùa. Dohyeon cảm thấy bản thân bị đem ra làm trò cười nên thấy hơi giận, cậu ném trả điện thoại cho thỏ bông còn mình bĩu môi quay sang góc khác ngắm bàn.

"Này." Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn theo Dohyeon. "Tao đang khen mày đẹp đấy."

"Biến thái vừa thôi."

"Ha. Nghe nói mày không đồng ý lời tỏ tình của anh Wangho."

"Ừm, rồi tính khuyên tao đồng ý hay gì."

"Không đồng ý làm người yêu Wangho thì yêu tao thử đi. Ưu điểm là đêm nào cũng thoả mãn mày, vừa ý chứ."

"Kiếm nô lệ thì tìm đứa nào bị nghiện giấy đấy... Tao không có thích ôm đống đó cả đêm."

Choi Hyeonjoon mím môi nhịn cười.

Đúng là tôi muốn kiếm nô lệ thật, nhưng mà không phải loại nô lệ mà Park Dohyeon đang nghĩ đâu nhé. Dohyeon ấy, cậu là ngoại lệ của nhà bên kia và lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy cậu rất thú vị. Hyeonjoon sớm đã nhận ra lời nói dối của Dohyeon từ lâu, chẳng có ai bị thương ở đầu mà dán băng gâu trên cổ cả, ngoại trừ một lý do duy nhất. Và lý do đó khiến anh rất rất muốn xé hết băng cá nhân trên cổ Dohyeon rồi nhìn rắn nhỏ xấu hổ khi bị người khác thấy dấu hôn trên người mình.

"Lại bị lộ rồi ha."

Nhìn Hyeonjoon, Dohyeon lại thấy ngứa mắt. Cậu chả hiểu sao bản thân lại là bạn với thằng thỏ ngáo này, mà hình như đúng hơn thì phải là sao cậu lại kết bạn với cả lò nhà bên kia.

"A, con thỏ ngáo."

Tiết toán của năm hai kết thúc bằng hai cái đầu trống không kiến thức của cặp đôi Hyeon. Dohyeon càng nghĩ càng thấy sai, hôm nay cậu định học tập chăm chỉ mà quỷ tha ma bắt sao vướng phải Hyeonjoon rồi đi rep bình luận thay anh cả tiết.

Dohyeon mệt mỏi cất đồ di chuyển đến phòng học tiết tiếp theo. Cậu vừa đeo cặp lên vai, một chân bước qua bậc cửa đã gặp Jeong Jihoon đứng đó. Dohyeon thấy Jihoon như thấy quỷ, từ trong ánh mắt hiện ra vài tia sợ hãi. Cậu yếu hơn Jihoon, dù muốn phản kháng thế nào cũng chỉ có thể bất lực buông lỏng cơ thể để mặc em mèo tùy ý kéo mình đến nơi khuất người.

"Dohyeon." Jihoon nhìn anh trai, hắn khẽ đưa tay chạm vào vết thương trên đầu Dohyeon. "Em xin lỗi."

Dohyeon nhíu mày vì đau. Đau vì vết thương hay vì trái tim thì chính cậu cũng không biết. Cậu đã lừa Hyeonjoon, cũng có thể lừa người khác nhưng làm sao có thể tự lừa bản thân tin rằng đêm qua Dohyeon chỉ do ngã nên bị thương chứ không phải bị chính đứa em mà mình yêu quý cưỡng bức rồi bạo hành. Nhưng Dohyeon hèn nhát lắm, cậu không dám làm gì Jihoon, chỉ có thể mặc cho hắn quyết định số phận mình.

"Không có gì đâu. Lần sau... Đừng ném bình hoa vào đầu anh là được."

"Sẽ không đâu."

Dohyeon không muốn có lần sau. Dohyeon nhớ Han Wangho rồi. Jihoon làm Dohyeon sợ lắm, đau lắm.

"Bạn của anh. Cái người giống còn thỏ đó là ai vậy?"

Hình như nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt anh trai, Jihoon bình tĩnh đổi chủ đề. Hắn nhớ khi nhìn vào trong phòng để tìm Dohyeon đã thấy một anh trai giống thỏ bên cạnh cậu. Jihoon không có sở thích hẹn hò với đàn ông nhưng nếu chơi đùa với con thỏ đó thì hẳn rất thú vị.

Cậu bạn giống thỏ? Dohyeon hơi ngẩng đầu lên. Cậu thỏ là đang nói đến Choi Hyeonjoon sao? Mặc dù cậu thấy Hyeonjoon là con thỏ ngốc nhưng vì ngốc nên càng không được phép bị Jeong Jihoon lừa.

"Không..." Dohyeon liên tục lắc đầu.

"Không biết sao?"

Dohyeon đang lắc đầu liền nhanh chóng chuyển sang gật đầu lia lịa. Jihoon lấy ra từ trong túi áo thứ gì đó đặt lên tai Dohyeon. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết khi thứ đó chạm vào da thịt liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo khó chịu khiến bản thân vô thức giật bắn người.

Nhìn Dohyeon sợ hãi nhắm chặt mắt dưới thân mình khiến Jihoon vô cùng phấn khích. Tốt nhất là phải vậy, anh trai chỉ nên thuộc về một mình hắn, duy nhất thuộc về hắn mà thôi. Còn đàn anh thỏ kia Jihoon đương nhiên là biết rồi, Dohyeon cũng biết mà lại che giấu thay người ta, trẻ hư thì phải phạt mới vâng lời được.

Jihoon chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà ấn thật mạnh thứ đang cầm trên tay. Cảm giác đau đớn từ tai truyền lên não, Dohyeon đau đớn, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn mím chặt môi cố ngăn bản thân kêu khóc. Cậu cảm nhận trên tai mình hơi ấm, một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống.

Đau quá.

"Đây là quà cho anh đó nha."

"Tại vì Dohyeon hư quá à."

Tạm biệt Jihoon, Dohyeon thẫn thờ bước vào phòng học. Cậu thấy Hyeonjoon đi đến kéo tay mình về chỗ, cậu thấy bản thân nặng nề đi từng bước nhưng Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn đợi mình. Trùng hợp thật đấy, tôi với cậu lại trùng tiết nữa à...

Choi Hyeonjoon biết hôm nay mình và Dohyeon trùng tiết từ lâu rồi, chỉ là lúc vào phòng chờ mới thấy con rắn kia cùng Jeong Jihoon chạy đi đâu chơi mãi không thấy về, bản thân còn được tặng kèm thêm một dòng tin nhắn từ hội cờ đỏ. Hình như lần này đến lượt Hyeonjoon bị nhắm đến rồi ha.


Hyeonjoon không nhớ bản thân có kết bạn với Jeong Jihoon. Hình như Park Dohyeon vừa nãy có táy máy gửi lời mời hoặc vì rảnh rỗi rồi hiểu nhầm nick Doran thành nick mình nên thay anh đồng ý luôn.


Bởi vì có các anh em đi trước nên Hyeonjoon không có sở thích dính líu tới bọn cờ đỏ. Từ lâu anh đã hiểu rõ rằng khi dính tới đám nhà bên trừ Dohyeon, muốn yêu chơi chơi thì thú vị thật nhưng yêu lâu dài thì chỉ có thiệt thân.

Lần này Jihoon chủ động nhắn trước đối với Hyeonjoon cũng không thiệt, dù sao hắn cũng là đội trường CLB bóng rổ nên kiểu gì anh cũng phải liên lạc với hắn để bàn chuyện thôi. Mà không phải Jihoon kéo Dohyeon đi đâu đó sao, nếu thế thì Dohyeon mất tích đâu rồi?

Hyeonjoon cảm thấy bản thân lẽ ra không nên nghĩ như vậy, anh không nên nghĩ chuyện Jeong Jihoon nhắn tin với mình là bình thường. Nhất là khi Hyeonjoon trông thấy Dohyeon thẫn thờ đi vào lớp, cả người cậu trắng bệch như xác chết, đôi tay lạnh ngắt khi được anh nắm tay thì siết chặt không dám buông.

Bạn của anh.

Nó đã hành hạ bạn anh ra thế này.

A, thằng chó Jeong Jihoon. Không phải mày thích lừa người khác sao, không phải mày đang nhắm đến tao sao, để tao cho mày tận hưởng lại cảm giác đó nhé.

"Xin lỗi..." Dohyeon cúi gằm mặt xuống, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon thêm một giây nào. "Jihoon nhắm vào cậu rồi..."

"Tao biết."

"Xin lỗi..."

"Thay vì xin lỗi thì mày lo cho cái tai mày đi."

Hyeonjoon để ý từ lúc Dohyeon an vị ngồi vào chỗ của mình. Trên tai Dohyeon có một vệt máu dài, vết thương trên tai thậm chí còn chẳng được xử lý, cứ để mặc tiếp xúc với bụi bẩn. Anh rất khó chịu nhưng cũng may Dohyeon vẫn còn biết đau, khi Hyeonjoon định chạm vào vẫn biết né.

"Đi với tao xem nào. Xuống phòng y tế tí."

Biết né là một chuyện nhưng Dohyeon cứ cúi đầu xin lỗi mãi thôi. Cậu có lỗi gì cơ chứ, nếu có thì lỗi của Dohyeon chính là bao dung cho con mèo cam kia đến mức nó dám cắn ngược lại chủ nhân của mình.

"Xin lỗi..."

"Bộ mày mắc xin lỗi thế à?"

"Nếu lúc ấy tôi chuyển sang chỗ khác ngồi..."

"Ài, nó đã muốn nhắm vào tao thì dù tao có ngồi lên đầu giáo viên nó vẫn nhắm vào thôi."

Cảm thấy bản thân có nói tiếp thì Dohyeon cũng chả chịu nghe nên Hyeonjoon kéo tay cậu đứng dậy nói lớn để thông báo cho giảng viên:

"Em thưa cô, bạn Dohyeon bị thương chảy máu rồi. Em đưa bạn xuống phòng y tế được không ạ?"

"À, em cứ đi đi."

"Vâng. Cảm ơn cô."

Hyeonjoon một tay kéo Dohyeon rời khỏi phòng học một tay bấm điện thoại nhắn tin cho Han Wangho.


"Tốt nhất là anh xuống nhanh chút. Nhỏ người yêu của anh sắp khóc đến nơi rồi kìa."

Hyeonjoon bất lực nhìn điện thoại rồi lại quay sang vỗ lưng Dohyeon an ủi:

"Không đau, không đau đâu mà. Lúc nãy mạnh mẽ lắm mà, sao giờ mít ướt dễ thương thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro