06
Bởi vì hôm qua nhắn tin với Lee Sanghyeok nên hôm nay Hyukkyu thề là mình đen hơn chó.
Sáng ra đường mém té lộn cổ xuống ao, lên phòng hội học sinh lấy giấy tờ thì cửa hỏng giật mãi không ra, lúc giật ra thì mém tí nữa phải đền vì rụng cửa, vừa vào lớp ngồi chưa ấm ghế sách vở chưa mở đã bị đoàn trường bắt đi chuẩn bị cho buổi gì đó của CLB bóng rổ chả liên quan đến mình.
Hyukkyu nhìn mấy tờ giấy cam kết trên tay ngứa mắt chỉ muốn xé nhưng anh nhanh chóng hạ hoả cố bình tĩnh lại. Nếu chỉ CLB bóng rổ thì đống này vào đài phun nước nằm rồi nhưng có cả CLB nhiếp ảnh của đậu nhỏ nữa nên phải tha.
Phải tha.
Nếu không có thằng cha hội trưởng hội học sinh chả hiểu kiểu gì trốn tiết đứng sau lưng.
"Hội phó gương mẫu như Kyu mà cũng có lúc trốn việc nhỉ."
Sanghyeok tự nhiên nghiêng người nhìn Hyukkyu đang để một tay xuống đài phun nước cho mát. Hắn thản nhiên chứ Hyukkyu thì đéo, anh sắp lộn cả người xuống nước nằm vì thằng cha kia cứ sấn lại gần rồi. Hyukkyu cau mày đáp lại Sanghyeok, giọng nói không có ý tức giận nhưng chẳng có gì là vui vẻ:
"Làm như mày gương mẫu lắm không bằng."
"Tớ gương mẫu mà, tại Kyu không chịu nghe tớ giải thích thôi."
"Ha... Thế con đấy là em họ thứ bao nhiêu? Hửm?"
Thấy Sanghyeok im lặng Hyukkyu liền nói tiếp:
"Không nói được chứ gì."
"Cũng phải thôi, nhiều quá thì đếm sao được."
"Nhưng tớ chỉ yêu mình bạn thôi."
Sanghyeok như một tên điên, hắn bỏ qua sự thật rằng Hyukkyu đang cố gắng né tránh mình mà đưa tay nắm lấy cổ tay Hyukkyu. May cho Sanghyeok là anh không đủ khoẻ để đấm hắn nên chỉ có thể gằn giọng ép buộc (mặc dù nghe mềm xèo).
"Bỏ tay ra. Tay của mày động vào bao nhiêu con còn không biết sao? Bẩn chết đi được."
"Tớ..."
Khi lực nắm tay của Sanghyeok giảm bớt, Hyukkyu nhanh chóng hất mạnh tay hắn rồi rời đi bỏ lại Sanghyeok vẫn đang đứng sững một chỗ ở đó.
Động vào con nào, hắn đã động vào con nào đâu. Sanghyeok thề hắn chỉ nhắn tin qua điện thoại lúc chán chứ chưa đi quá giới hạn với ai. Nhưng Hyukkyu chưa bao giờ nghe Sanghyeok giải thích dù hắn có bám theo xin lỗi đến mức nào.
Cảnh tượng ngứa mắt khi Sanghyeok giữ tay Hyukkyu lại vô tình bị Kim Kwanghee ngồi trong lớp nhìn thấy. Không thể trách Kwanghee nhiều chuyện, chỉ trách phòng học của anh đối diện với đài phun nước nơi Hyukkyu trốn ra nghịch. Anh ngứa mắt Sanghyeok lâu rồi mà Hyukkyu ngăn cản nên không dám xử, bây giờ hắn động tay động chân với anh trai lạc đà nên Kwanghee không nghĩ thêm trực tiếp kêu gọi đồng minh đi xử người.
Nhóm báo con (trừ Lee Seungmin) sau khi đọc tin nhắn thực sự ngoan ngoãn tắt điện thoại cất vào cặp. Nhưng họ không chơi điện thoại không có nghĩa là sẽ học, mỗi người một trò làm gì thì làm nhưng nhất quyết không chịu nghe giảng.
Người đi trước thì hư nhưng người mới đến thì ngoan vô cùng. Lee Seungmin từ tiết học đầu tiên đã tắt điện thoại ngoan ngoãn nghe giảng. Seungmin muốn nói không phải tại cậu ngoan mà vì cậu là lớp trưởng. Seungmin sáng đến mức chỉ cần cười cũng bị giáo viên mời "lớp trưởng lên làm bài". Không chỉ vậy hai giờ ra chơi ngắn ngủi đầu tiên cũng bị chưng dụng thành giờ nô lệ xách cặp cho giáo viên, đến ra chơi tiết thứ ba mới có thể mở điện thoại khóc than với các anh.
Seungmin tưởng chừng bản thân đã hẹo trong tiết hoá, dù đã nhận được lời nhắc nhở của các anh nhưng cậu vẫn không tránh được cảnh tiết học 45 phút đứng lên hơn 10 lần vì mấy câu hỏi mà Seungmin còn chẳng hiểu nó hỏi gì.
Khi tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Seungmin gục ngã nằm ra bàn trong tiếng hô hào vui vẻ của bạn cùng lớp. Bọn họ vui là đúng rồi, làm gì có ai phải sống trong thảm cảnh không biết khi nào bản thân sẽ bị xách cổ lên bảng như lớp trưởng Lee Seungmin này đâu.
"Lớp trưởng ơi." Đột nhiên một bạn nữ cúi người kéo tay Seungmin. Bạn ấy dễ thương xinh xắn mà còn mau ngại, lúc được người ngoài cửa nhờ mặt mũi đã đỏ bừng lên lắp bắp thì thầm vào tai lớp trưởng của mình: "Lớp trưởng... Có bạn đợi cậu. Có bạn đẹp trai đứng ngoài cửa đợi cậu."
"Bạn đẹp trai?" Seungmin hơi động người, các anh của cậu ai cũng đẹp trai, không biết ai là người tốt bụng đến hốt xác cậu em đáng thương này đây.
"Ừm, bạn đẹp trai nói cậu ấy là bạn của lớp trưởng."
Bạn của mình? Seungmin giật mình bật dậy ngay lập tức. Không phải Choi Wooje đến kiếm cậu đấy chứ?
Bạn nữ đang cúi người bị Seungmin bật dậy làm cho giật mình, Seungmin nhận ra nên ngay lập tức hạ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì đâu."
Seungmin nhanh chóng cất sách vở rồi chạy ra cửa. Cậu nhìn thấy Wooje đang tựa lưng vào tường vui vẻ ngắm hoa ngắm cỏ trong lúc chờ mình. Wooje hôm nay còn đẹp hơn hôm qua, giữa hàng người qua lại liên tục trên hành lang cũng không làm mờ nhạt đi cậu bạn này.
"Đẹp trai quá."
Con người thường yêu cái đẹp và Seungmin không phải ngoại lệ. Trước nhan sắc của Wooje, Seungmin không kịp nghĩ lời đã ra khỏi miệng. Wooje nghe bạn khen mình liền sững người, môi mím chặt cố ngăn nụ cười tự hào, đôi mắt dán chặt vào Seungmin với gương mặt đỏ bừng tay liên tục khua qua khua lại cố chối câu vừa nói:
"A... Cái gì vừa nói đấy nhỉ? Haha, gì lạ quá đúng không Wooje."
"Ừm." Wooje gật đầu, vì bạn dễ thương nên cậu sẽ diễn chúng với bạn. "Tự dưng có tiếng khen tớ đẹp trai lạ quá đi."
"Đúng vậy ha..."
"Mà sao bạn lại ở đây vậy Wooje?"
"Tớ đến đón Seungmin đó. Trưa muộn rồi, cậu đi ăn với tớ nha."
"Lớp bạn xa mà phiền bạn đi tới tận đây quá. Lần sau nhắn với tớ đi, học xong tớ qua căn tin."
Seungmin của Wooje dễ thương quan tâm Wooje như vậy đó, mấy con gà không có Seungmin làm sao hiểu được.
Giống như một thành tựu to lớn khiến người ta tự hào, Wooje rất thích thú khi nghĩ đến dáng vẻ quan tâm đặc biệt chỉ dành cho cậu của Seungmin. Wooje không ngại cũng không phiền, chỉ phiền khi người đi cùng không phải Seungmin.
Tại sao nhỉ?
Có lẽ vì cậu thích Seungmin hơn những người khác, một cảm xúc gần với yêu chăng.
"Không phiền đâu. Chỉ cần có mặt Seungmin là tớ không thấy phiền. Với lại tớ muốn đi chung với cậu mà."
Cặp chíp bông đi ăn vui vẻ, người ở lại hoảng hốt chỉ có các anh trai.
Hoá ra đây là cảm giác nuôi phải một bé mê trai từ thuở còn thơ.
Han Wangho ngồi trong lớp ăn cơm đọc tin nhắn suýt nữa cho mấy món vừa ăn vào thùng rác nằm. Anh khuyên em trai ba lần, em trai bỏ theo trai còn bênh trai cũng trên dưới ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro