quán cà phê
hyukkyu rửa những chiếc cốc cuối cùng, thở dài một hơi, tự thấy thương cho cái lưng của mình. đang mùa thi nên đám sinh viên làm part-time cứ xin nghỉ liên tục, anh cũng không nỡ làm khó chúng nó nên phải làm thay suốt. cũng may là mai có jihoon đỡ cho, nếu không chắc cái lưng anh gãy mất.
kwanghee bước vào với cái chổi lau nhà trên tay, cất nó vào góc tường nó hay nằm. nhìn thấy anh đang xoa lưng, kwanghee cũng đi tới cạnh và nhẹ nhàng xoa bóp hộ anh. kwanghee thật sự rất lành nghề, vì dù sao nó cũng đã làm nghề mát xa cho một khách hàng duy nhất là anh suốt mấy năm trời.
"nếu mai rảnh thì anh đi khám đi."
"không cần đâu, cũng không đau đến thế."
"cứ nghĩ như thế xong bệnh nó mới tái phát đấy, anh có muốn nhập viện nữa không?"
"nhưng mà..."
giọng kwanghee nghiêm lên, nghe có chút đáng sợ:
"anh không nghe lời là em bảo anh kyungho đưa đi đấy."
"... anh biết rồi mà."
"để em bảo minseok, chẳng biết tối nay nó có về không nữa. dạo này em thấy nó cứ thế nào ấy."
❣︎
aotfan to cherikeri
aotfan
minseok
mấy giờ về đó
có ăn cơm không
aotfan
minseok?
ở đâu không rep tin nhắn vậy
aotfan
tan học chưa
thằng nhóc này
cherikeri
aowhd hulqpi
đabg ơe bar
aotfan
?
mày giỏi lắm
mai về tao khoá thẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro