nhận nhầm?
Vừa về nhà đánh một giấc mà đã tới tối rồi nhanh thật chóng vắng như một mối tình mình ngỡ là sâu đậm nhưng thật ra chỉ là một mối tình nhạt nhẽo và mau phai trong lòng họ. Đặt chân xuống giường cậu cẩu thả không mở mắt mà đi thẳng vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong vừa ra phòng cậu liền nhận được một tin nhắn ẩn danh có nội dung chỉ với 3 kí tự : "ilu"
Cậu không hiểu nhưng cũng không quan tâm liền chạy một mạch xuống nhà vì bụng của cậu đang réo lên ầm ĩ
"Bà yêu dấu!!!!" Cậu gọi bà ngoại với cái giọng nũng nịu như con nít đang đòi quà vậy
"Ra bàn đợi" bà ngoại cậu quá quen với hành động đó nên không nói gì nhiều liền biết thằng cháu quý tử của mình đang đói bụng rồi. Ở bên Pháp cậu là người con trai chính chắn nhưng về Hàn thì chỉ là đứa cháu ngoại nịnh nọt đáng yêu của bà thôi
Trước mặt của Jungwoo là một bàn ăn siêu khổng lồ có thể gọi là đại tiệc. Nào là bò steak, cá hồi áp chảo, bánh Tiramisu, spaghetti sốt bò bầm....toàn sơn hào hải vị bốn phương. Cứ ngỡ ăn xong là được nghỉ ngơi nhưng không vừa ăn xong phần của mình thì đâu ra không biết trước mặt mình xuất hiện một bàn đại tiệc khác nhỏ hơn nhưng cũng không nhỏ hơn là mấy. Rất nhiều trái cây hoa quả, bánh kẹo, thức uống bổ dưỡng, bingsu chanh dây, flan đá bào.... Nhìn thôi đã thấy thèm nhưng đối với Jungwoo thì không, vừa no căng bụng lại phải nhồi nhét mấy món tráng miệng này chắc bụng cậu nở như pháo hoa đêm giao thừa mất. Mỗi lần về nước là cậu có 2 cảm giác rất lớn đó là lo sợ và hạnh phúc, cậu lo sợ những buổi tiệc thế này và cũng rất hạnh phúc với những buổi tiệc thế này
Ăn xong cậu liền làm những thứ lặt vặt cần làm trước khi đi ngủ rồi nhanh chóng leo lên giường, mặc dù vừa ngủ vào lúc trưa nhưng bây giờ lại buồn ngủ nữa rồi vì mỗi lần cậu về nhà là cậu ngủ suốt ngày không biết trời chăn mây gió
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt dịu dàng mỏng manh kia cứ ngỡ như một thước phim chiếu về một mỹ nhân giáng trần. Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng rồi chui hẵn vào chăn nhưng vẫn không ngủ tiếp được nữa thôi đành dậy vậy. Bước xuống phòng khách cậu hơi ngạt vì khá đông người đang ở đây cậu không hiểu chuyện gì vẫn mang bộ mặt ngớ ngủ bước xuống tìm bà ngoại. Thấy bà ngoại trong một bộ đồ quý tộc thời xưa của Châu Âu cậu liền dụi mắt nhìn bà cứ như một nữ vương của một đế chế nào đó vậy, cậu chạy tới ôm bà rồi hỏi
"Sao hôm nay nhà mình đông thế bà, với lại sao bà lại ăn mặc như này?"
"A... Hôm nay là ngày hợp tiệc của những người bạn thời xưa của bà mà bà béng quên mất không nói cho cháu nghe, buổi tiệc này hơi đông đấy tại bà bảo mấy người bạn của bà dẫn thêm con cháu của mình nữa"
"Bà kì quá như vậy mà lại quên không nói với con" mặt cậu hơi nhăn như đang giận bà cười rồi ngoắc tay mấy cái ý chỉ bảo cậu đi chuẩn bị đi. Những hành động đáng yêu của cậu được thu hết vào mắt của một người mà cậu không hay biết hắn là Huang Lucas cháu nội của Huang Aceb- bạn thân của bà cậu
Cậu chuẩn bị hết thảy ăn mặc tươm tất với phong cách rất nhẹ nhàng người cậu thoang thoảng mùi hoa Lavender nữa, nhìn cậu rất ngây ngô và đáng yêu. Bà cậu bảo cậu đi lấy rượu ở tủ rượu thượng hạng của bà rồi mời khách nhưng bàn cậu mời lại trúng ngay là bàn của Huang Aceb và cháu nội của ông Huang Lucas. Cậu hơi giật mình vì đôi mắt đó cậu rất sợ đây là hắn là người 7 năm trước chỉ là một đứa bé mà cậu yêu say đắm, từ hồi đó tới bây giờ rất nhiều thứ thay đổi cậu đâu chắc đây là hắn ta. Ông Aceb thấy người quen của mình liền bảo cháu trai của mình ở đây nói chuyện với Jungwoo đi rồi nhanh chóng rời đi. Thấy thế tránh ngại ngùng cậu trực tiếp rót rượu mà không hỏi ý hắn. Cậu nhẹ nhàng rót rượu theo một cách sang trọng nhất mà bà đã từng chỉ cho cậu, giọt rượu sóng sánh đỏ đô rơi vào đáy ly hoà quyện lấy thành ly tạo nên một khung cảnh thật hữu tình. Thấy không khí có hơi ngột ngạt cậu liền bắt chuyện với hắn để thoát khỏi cái không khí này
"Rất vui được gặp mặt, tôi là Jungwoo, tôi thấy anh rất quen ấy" Jungwoo đưa tay ra hắn cũng đáp lại cái bắt tay ấy rồi trả lời luôn
"Tôi là Lucas, chắc cậu nhầm đấy tôi với cậu thậm chí còn chưa gặp nhau"
Cậu thở phào may mắn vì người này không phải hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro