Chap 81 (1)
Hai năm trôi qua...
Hôm nay trời không có mây, ở căn nhà có chiếc xe từ từ tiến vào. Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe này thì liền mở cửa ra cho chiếc xe tiến vào.
- Tới sớm vậy Ae.
Vừa xuống xe, người phụ nữ ở trong nhà liền đi ra. Ae chắp tay:
- Con chào cô Jew, mẹ đâu ạ?
- Đang đợi Ae này... Một năm không gặp ngày càng đẹp trai hơn rồi.
- Ha ha ha, cô muốn nói là cháu ngày càng đen hơn đúng không.
- Ha ha, gần đây đen đang là mốt. Cô Jew vừa nói vừa, nhìn chàng trai năm nào cũng tới nơi này. Năm nay thứ 3 rồi.
Năm ngoái cậu ấy còn mặc đồng phục sinh viên. Hiện tại đã chuyển sang mặc quần áo công sở. Hơn nữa cũng cao hơn vài cm. Rất hợp với quần áo công sở. Khuôn mặt cũng chững chạc hơn. Ánh mắt kiên cường. Khi cười lên rất có sức hút, khiến cô không thể không nhắc tới những thay đổi của cậu ấy.
- Cháu vừa tan làm đúng không?
- Vâng ạ. Cháu lái xe liền 4 tiếng tới đây
- A! Còn ghé qua cả cửa hàng bán hoa. Jew cười nói, nhìn về phía bó hoa hổng đỏ Ae đang ôm trong tay.
- Vậy có mệt không? Vào đây, cô chuẩn bị bữa sáng cho cháu. Chàng trai rất nghe lời đi vào trong nhà. Ánh mắt không ngừng nhìn những kỉ niệm nơi đây.
Cậu ấy chưa năm nào tới đây sao.
- Ae, sao tới sớm vậy, có ngủ chưa? Ae quay người lại nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang cười kia.
- Chào buổi sáng mẹ, sinh nhật vui vẻ! Chàng trai chắp tay chào hỏi người phụ nữ, sau đó đưa bà bó hoa hồng trong tay. Patch (mẹ Pete) mỉm cười nhận lấy... Tràn đầy bi thương.
- Ae không cần năm nào cũng làm như vậy. Hai năm trước người nhận cũng nói câu này, người nghe cũng nói câu trả lời:
- Hãy để con làm như vậy. Con có thể yên tâm vì hàng năm đều có người thay cậu ấy tặng mẹ hoa hồng.
- Ae. Pacth chỉ có thể gọi tên chàng trai, cậu bây giờ đã trưởng thành rồi. Cậu luôn thay con bà hoàn thành trách nhiệm của một người con.
Mỗi năm đặt bó hồng vào trong lọ hoa, bà lại thấy đau lòng cho con trai. 3 năm trước ông ta bắt ép con bà phải đi xa, bà không giúp được gì cả. Con bà không còn ở đây nhưng năm thứ nhất lại có một chàng trai ôm bó hồng tới đây.
- Con thay cậu ấy tặng mẹ.
Khi ấy bà chỉ có thể khóc. Ôm đứa trẻ này nói xin lỗi, bà không thể giúp họ. Nhưng cái người đau khổ nhất lại nói với bà:
- Không sao đâu mẹ, cậu ấy sẽ trở về thôi.
Mặc dù không nói tên. Bà cũng biết không chỉ có mình bà chờ con trai trở về, mà luôn có một người cũng đang chờ con bà trở về. Cậu ấy giống như con trai bà. Tận lực tới thăm bà. Chỉ có năm nay, cậu ấy tốt nghiệp đại học, chọn làm việc ở ngoại ô, nên rất ít khi gặp cậu. Chỉ có những cuội điện thoại hỏi thăm. Cso khi là những món quà được gửi tới.
Đứa bé ấy nói muốn thay con bà chăm sóc bà.
- Cảm ơn con. Năm nay hoa cực lớn nha.
- Ha ha, lúc con đi làm, thấy được nó ở sau vườn. Ae xấu hổ nói, theo bà tiến vào phòng ăn. Như mọi năm cậu đều cùng bà ăn cơm.
Thái độ tuy có thay đổi, bề ngoài có biến hóa, nhưng ánh mắt chưa từng đổi khác.
Giống như ánh mắt ở bức ảnh treo trên tường... Haizzz... Nhớ mong... Chờ đợi.
- Ae, thật ra mẹ cũng có món quà tặng con
- Không cần đâu mẹ, con chỉ muốn tặng mẹ thôi
- Ae, nói là món quà cũng không đúng, mẹ muốn nhờ con 1 việc.
- Dạ. Có chuyện gì muốn con giúp à?
- Mồng 3 tháng sau con có rảnh không?
- Còn chưa biết ạ, nhưng trước mắt là có ạ. Ae trả lời. Người nghe cười nói
- Tháng sau mẹ không rảnh, có rất nhiều khách VIP đến quán, có điều 3 h chiều hôm ấy có một nhân vật quan trọng muốn mẹ đi đón. Nếu Ae có thể thay mẹ đi đón là đã giúp mẹ rất nhiều
- !!!!
Bà dừng đũa lại, ngẩng đầu nhìn Ae, cười nói:
- Pete phải trở về, Ae, phải về gặp chúng ta.
Chiếc nĩa ở trên tay rơi xuống bàn. Người nghe dùng hai tay ôm lấy mặt.
- Cậu ấy phải quay về... cậu ấy quay về với con mà nói... chính là món quà tốt nhất rồi. Cậu ấy...
Chàng trai như sắp khóc, khi ngẩng đầu lên, hai người phụ nữ đã thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu khi nhìn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.
- Đi đón Pete.
- cảm ơn mẹ, cảm ơn. Ae nhỏ giọng nói nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Đợi người ấy quay về.
------
- Xin phép điều chỉnh ghế ạ
- Tôi đã điều chỉnh rồi.
- A! Tôi xin lỗi, còn tưởng anh đang ngủ.
HIện tại trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đang ngắm một anh chàng cực kì đẹp trai. Một cậu ấm cao ráo tuấn tú như trong phim truyền hình vô cùng thu hút. Ai cũng muốn đến phục vụ cho cậu ấy.
Đợi máy bay dần hạ xuống, chàng trai nhìn qua cửa sổ, nhìn lại quê hương đã xa cách 3 năm.
2 năm học đại học ở Đức, 1 năm học MBA ở Luân Đôn. Bây giờ cậu thật sự rất nhớ quê hương.
Pete chậm rãi nhắm mắt lại. Nghĩ tới 3 năm qua tới lúc tốt nghiệp cậu cũng không trở về với lí do.
Cậu sợ.
Đây vẫn luôn là đáp án cậu tự nói với bản thân.
Sợ... thay đổi.
Sợ... không giống như trước
Sợ...không kịp trở về
Sợ...anh ấy sẽ cho người khác cơ hội.
Rất nhiều nỗi sợ khiến Pete kéo dài thời gian học thạc sĩ thêm 1 năm.
Dù 3 năm nay ở trên mạng xã hội có rất nhiều ảnh chụp.
Dù hàng năm đều có các ca khúc hay được phát hành.
Dù nhiều người nói với cậu, anh ấy vẫn như trước, nhưng cậu vẫn sợ. Nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với sựu thật.
Nếu như Ae có người mới, tôi nguyện ý chúc phúc cho họ.
Pete tự nói với bản thân, cậu vẫn kiềm chế cảm xúc. Dù đối phương đăng rất nhiều ảnh chụp. Nhung cậu vẫn thấy ảnh chụp trên FB của Pond. Aim, bạn cũ. Còn có Ae và Champoo thân mật bên nhau. Ae cùng đồng nghiệp nữ thân mật. Có rất nhiều người mới đã tiến vào cuộc sống của Ae.
- Được rồi, tới giờ rồi. Cậu tự nói với bản thân. Cầm túi đi xuống máy bay.
Không bao lâu cậu đã đi qua cửa kiểm tra an ninh, đi tới chỗ lấy hành lí. Vì tháng trước phần lớn hành lí đã được thuyền chở tới đây. Đưa mắt tìm kiếm người quen. Dù là mẹ hay cô Jew, họ vừa thấy cậu nhất định sẽ khóc, nhưng...
Pete lại thấy một người dùng bó hoa che khuất mặt tiến lại phía cậu, không quan tâm người khác đang nhìn. Không biết bản thân nên làm gì, hai chân từng bước tiến vào. Đi tới trước mặt chàng trai. Anh bỏ bó hoa xuống.
- Chào mừng về nhà!
- Ae!!!!
Chàng trai chỉ có thể nhỏ giọng kêu tên đối phương. Run rẩy khi nhìn thấy anh ấy đi tới.
Ae và ảnh chụp có chút không giống nhau. Vì những bức ảnh kia không thể nhìn thấy toàn bộ Ae.
Ae cao hơn trước.
Ae đẹp trai hơn.
Ae đen hơn.
Ae cứng cỏi hơn trước.
Nhưng Ae... giống như 3 năm trước, vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.
- Cậu cho rằng tôi đồng ý phải không, nếu gặp người thích hợp sẽ cho bản thân cơ hội. 3 năm qua tôi chưa từng tháo nhẫn ra. Tôi vẫn luôn đeo nó. Dù tôi nghe lời cậu đi tìm người khác, chẳng qua là đi tìm bóng hình cậu ở một người xa lạ. Cậu còn nhớ bài hát này không...
"Nếu như đến cuối cùng em vẫn không thay đổi, không sao cả, anh cũng không nguyện ý thay đỏi.
Chỉ cần em muốn dừng lại, quay đầu sẽ nhìn thấy anh, nghe không?" Ca từ trong đầu cứ thế vang lên. Khi ấy hai người đã cùng nhau hát.
- Phải đợi thế giới dừng lại
- Cho dù thế giới dừng lại, anh vẫn không ngừng yêu em.
Người nghe nước mắt rơi xuống. Hai tay nắm chặt bó hoa. Ae hỏi:
- Hẹn hò lại với anh, lần này anh nhất định không buông tay em ra.
Đáp án lớn nhất, Pete ôm chặt đối phương, khuôn mặt dựa vào bờ vai rắn chắc kia, nước mắt rớt xuống. Là nước mắt của hạnh phúc.
- Dù chỉ một giây, em cũng chưa từng ngừng yêu anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
Dù có bao nhiêu anh mắt nhìn họ, họ cũng không quan tâm. Người khác thấy thế nào không quan trọng bằng việc họ yêu nhau chân thành,
Gặp lại tình càng đậm sâu.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro