Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


.
.
.
.
.
.
.
.

"Hẹn hò với tao đi Pete... hẹn hò với tao nhé..."

Phòng thay đồ yên tĩnh lúc này chỉ còn vang vọng thanh âm của thằng nhóc cầu thủ, một bên vẫn luôn ôm chặt cơ thể thon dài của Pete vào lòng. Hai người bọn họ đều vì chuyện vừa xảy ra mà hô hấp trở nên dồn dập, cả người nóng hầm hập. Trong đầu vị thiếu gia Pichaya (Pichaya là họ của Pete) lúc này chỉ còn sót lại duy nhất câu nói chấn động kia:

...Hẹn hò...

Hiện tại Pete hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, càng đừng nói tới việc phải trả lời thế nào. Dáng vẻ mặc dù cao lớn nhưng lại như thể lung lay sắp đổ kia chỉ có thể xiết chặt bả vai Ae. Đôi mắt phủ sương tí tách rơi xuống một giọt lệ, cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn thất thần, mà câu nói của Ae vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu

...Hẹn hò với tao nhé...

Ae đang cầu xin mình hẹn hò với cậu ấy sao? Xin mình hẹn hò... đây là sự thật phải không?

"..."

Nhìn người nào đó trong lòng mình dần dần an tĩnh khiến Ae cũng từ từ nới lỏng cánh tay ra để nói điều gì đó, áy này không gì sánh được mà ngẩng đầu lên, dù đã biết đối phương thích mình, nhưng cũng không thể chứng tỏ rằng nó không hề lo lắng cho hành vi vừa nãy của bản thân... Lên cơn không khác gì một thằng tội phạm cưỡng gian.

Chuyện vừa mới xảy ra hết thảy đều do bản thân tự làm theo ý mình, Pete không hề cam tâm tình nguyện, đối với chuyện phát sinh đó, cậu ấy hoàn toàn không thể ngăn cản kịp.

Điên cuồng muốn chạm vào Pete
"...Pete..."

Haiz!!

Ngay vào lúc muốn đưa tay ra nựng má Pete, phát hiện cậu thiếu gia vẫn đang trừng to hai mắt, cả người run rẩy, cánh tay Ae bất chợt ngừng giữa không trung. Hình ảnh này khiến cho đôi mắt thâm thúy ngập tràn cảm giác tội lỗi... Khắp lòng bàn tay vẫn còn dính đầy chất lỏng nhớp nháp sền sệt ấy.

Thế nhưng, hiện tại Ae không hề muốn chỉ vì bị cảm giác tội lỗi chi phối mà biến hết thảy mọi thứ trở nên mờ mịt không rõ ràng.

Ae chắc chắn tình cảm của mình dành cho Pete là chân thực, cũng không muốn một lần nữa cảm nhận được sự bất lực khi không có quyền quyết định đối với Pete.

"Tao xin lỗi, đáp án của mày là gì?" câu hỏi này có lẽ đã khiến đối phương đang run rẩy bỗng chốc hoàn hồn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Ae, giọng nói yếu ớt trở nên to dần:

"Không... không phải đang đùa đúng không? Ae... không phải đang đùa..."

Ae muốn cùng mình hẹn hò không phải là chuyện đùa đúng không?

Ngay lúc này người đang chờ nghe câu trả lời lập tức nhíu chặt mày, thật sự muốn dứt khoát đem trọc dịch dính đầy tay này giày vò lên đầu của tên thiếu gia này. Nhưng trước lúc nói ra lời lạnh lùng, bản thân suy nghĩ chốc lát, bắt đầu đỏ mặt, vì hành vi của chính mình mà hổ thẹn không thôi.

"Mày cho rằng tao sẽ đem chuyện quan trọng như thế này ra đùa giỡn được à?"

"Không... Mình không nghĩ như vậy đâu..."

"Mới nãy không phải đã nói vậy sao?" thằng nhóc cầu thủ nào đó hỏi tiếp, khiến Pete lắc đầu nguầy nguậy, ngẩn người nói không nên lời, hai má ửng đỏ.

"Mình... Mình cảm thấy không dám tin. Ae muốn hẹn hò với mình... Còn nói... còn nói như thế... nói là cùng Ae hẹn hò... người đó lại là mình."

Thịch

Thế nhưng lúc này, người mới nãy xin được hẹn hò vừa nghe hết câu lại đứng lên rời khỏi, đi về hướng góc phòng treo đầy khăn mặt, lau sạch tay của mình. Vẻ mặt này khiến lòng Pete thế mà lại thoáng sinh ra một tia thất vọng, cảm thấy có lẽ đối phương đã tức giận đến nỗi không thèm nhìn mặt mình rồi. Nhưng mà đôi mắt chứa đầy sự khẩn trương lại chú ý tới một số chuyện.

Tai của Ae càng ngày càng đỏ... đỏ cực kỳ.

"Tao nói thật đó, tao không muốn mày kề cận với bất kỳ ai hết, tao không thích cảm giác cái gì mình cũng không thể làm, cũng không thể nói, không thể ngăn cản mày... Tao ghen vì mày đó." Mặc dù những lời này hoàn toàn không giống những lời đường mật bản thân muốn nói ra, ví như cùng tao hẹn hò đi chẳng hạn, cũng đều làm Ae xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ chui quách xuống cho rồi. Nhưng mà với một người lòng ngay dạ thẳng như nó vẫn quyết định sẽ đem cảm giác của mình nói ra hết đầu đuôi gốc ngọn, hơn nữa cũng rất rõ ràng vì sao lại buột miệng nói ra hết như thế.

Đây là một loại thể nghiệm cực kỳ khó chịu, khó chịu tới mức khiến bản thân không cần nghĩ ngợi đã muốn yêu cầu Pete.. quyết định nhanh lên.

"Vậy thì, hẹn hò đi."

Người nào đó đang cầm khăn lau tay chợt dừng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn mặt của vị thiếu gia kia. Bởi vì dù cho nó có là người thẳng tính nóng nảy đi chăng nữa, thì cũng không chứng tỏ rằng bản thân đối với câu trả lời của người mình thích sẽ không sợ hãi cũng không một chút lo lắng. Đôi mắt sắc sảo phân minh chỉ dám nhìn chằm chằm mấy họa tiết nho nhỏ trên khăn lau, trái tim tại lồng ngực đập liên hồi, huyết áp so với lúc vận động còn cao hơn rất nhiều lần.

Đây là lần đầu tiên Ae tiếp xúc với thứ tình cảm mà trước đây nó chưa hề có. Nhưng thứ tình cảm ấy không chỉ không hề quấy nhiễu, mà còn khiến nó rõ ràng vì sao các nhân vật trong mấy quyển tiểu thuyết, mấy bộ phim điện ảnh tim lại có thể đập nhanh tới nổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên nó tỏ tình, lần đầu tiên có loại tựa như điên cuồng mà yêu cầu một người nào đó hẹn hò với mình, vì thế nhịp tim cũng đập nhanh tới sắp nhào ra khỏi lồng ngực.

"...Được."

Trong một thoáng chốc.

Âm thanh trả lời rất nhỏ, dù cho giọng nói sau lưng có nhỏ tới đâu thì cũng đủ cho Ae nghe rõ ràng. Nó bất thình lình quay đầu lại, trong tích tắc nhìn thấy gương mặt của người vừa trả lời. Cơ thể mảnh mai của cậu thiếu gia tuột xuống ngồi trên đất, cong người ôm lấy đầu gối. Hai cánh tay ghì chặt lấy đầu gối mình, chỉ có thể nói ra một câu:

"Được... được mà... được mà Ae... được mà..." Cậu thiếu gia chỉ có thể nói được mỗi một câu như thế, lúc này cả người lại bắt đầu run lẩy bẩy, khiến Ae có một loại linh cảm mà dịch người qua đó:

"Ngẩng đầu lên đi, Pete."

Một cách đột ngột.

Pete lắc đầu cực kỳ nhanh, không muốn nói chuyện. Hai tay ôm đầu gối còn chặt hơn trước, bàn tay xiết ống quần, không bằng lòng ngẩng đầu lên. Nhưng mà người bị cự tuyệt lại không hề để tâm,cho nên nhanh như chớp dùng tay nâng má Pete lên, ép cậu phải ngẩng đâu, cho tới khi nhìn thấy được... nước mắt.

Đây không phải là nước mắt của sự đau lòng, mà là bởi vì... hạnh phúc.

"Đừng... đừng nhìn mình. Ae bây giờ đừng nhìn mình." Nhưng chỉ được trong thoáng chốc, Pete lại kiên quyết quay người lại giống như trước ôm chặt lấy đầu gối, hai bả vai phát run. Điều này cũng đủ làm Ae hiểu rõ ràng rồi.

Vì vậy nó cũng dịch sát lại gần vách tủ chứa đồ, hạ quyết tâm dùng tay mình xoa lên cái đầu mềm mại kia, cảm nhận sự run rẩy của Pete. Thế nhưng nó vẫn giống như trước mà nói:

"Đã quyết rồi... mày hẹn hò với tao nha." Đồng thời một tay xoa xoa đầu như thể muốn làm dịu đi sự quẫn bách của Pete.

"Được... được mà." Pete giấu đi vệt nước mắt nhỏ giọng trả lời, lại khiến người hỏi ngẩng đầu dựa sát vào vách tủ tiếp tục hỏi:

"Vậy... bây giờ mày là người yêu của tao rồi, phải không?"

"Đúng... đúng."

"Vậy tao cũng là... người yêu của mày?" Bản thân cảm thấy xấu hổ tới mức chẳng thể nào thốt lên được vấn đề này, khiến nó phải cố sức mân mê khóe miệng rốt cuộc mới nói ra được lời này. Vốn dĩ nên là do Ae trả lời, nhưng có lẽ vì niềm hi vọng trong lòng khiến Pete quay người gật đầu mà trả lời:

"Đúng vậy."

"Vậy thì..." Ae im lặng chốc lát, cúi đầu nhìn sang chỗ khác, mà tay vẫn còn đặt trên đầu Pete.

"Chúng ta là một cặp rồi."

"Đúng."

Câu nói cuối cùng của Pete chỉ có như vậy mà thôi. Tên nhóc lùn kéo khuôn mặt của Pete tựa vào bả vai mình, không để tâm Pete vì sao lại khóc, không để tâm Pete vì sao giật mình nhỏ giọng kêu lên. Nhưng tên nhóc đã ôm người ta vào lòng nào đó cũng đang mặt đỏ bừng, tai nóng ran, từ trong cổ họng nghẹn ngào:

"Là một cặp rồi đó, mày còn đi ôm đầu gối mình làm gì chứ, không phải đã có bờ vai của người yêu cho mày dựa vào rồi sao?"

Lúc này đây Pete đã sắp mất đi tri giác, chỉ có thể đưa tay xiết chặt áo Ae, áp mặt mình lên bờ vai của người yêu. Cố hết sức nuốt ngược hàng lệ sắp tuôn vào trong, không muốn để nó rơi xuống đồng phục đá bóng của người yêu mình.

Từ bây giờ trở đi cũng không còn là tình yêu đơn phương của mình với Ae nữa đúng không?

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lbc