Chap 18 : Người của tao
Không phải tôi muốn bực mình muốn nổi điên , không 1 chút nào. Lúc ban đầu khi mới vừa tới trung tâm thương mại , tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, không biết có phải vì do Pete lái xe đưa tôi tới hay không.
Nhưng khi tập trung cùng với đám bạn đến sự sinh nhật thằng Pound thì tôi muốn nổi điên rồi... Mà không đúng , không phải tôi muốn nổi cáu khi mà mấy thằng bạn không hẹn mà cùng lúc đều quay ra nhìn tôi và Pete, ánh mắt tọc mạch dò hỏi của tụi nó nhìn chằm chằm giống y hệt thằng Pound lúc mới đầu.
Chỉ là lúc tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái là lúc có đứa vặn hỏi
"Pete mày có người yêu chưa ?"
Thằng San – một đứa trong lũ bạn chơi cùng tôi từ thời cấp 3 bắt đầu gặng hỏi Pete. Hồi còn sống tao cũng hỏi kiểu như mày đó thằng chó.
Lúc Pete quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt nó ngập tràn sự xấu hổ, tôi biết là Pete thích tôi, mà cảm giác của tôi với Pete cũng đã vượt qua mức tình bạn rồi.
Mặc dù tôi biết rằng 2 chúng tôi vẫn chưa chính thức bày tỏ với nhau 1 cách rõ ràng nhất , nhưng khi mà tôi nghe nó trả lời 'chưa có' là tôi muốn nổi điên ngay tức khắc rồi
Việc khiến tôi muốn lên cơn hơn nữa, chính là thằng San chết bầm cứ tiếp tục được nước lấn tới.
"Vậy thì làm bạn trai của tao một ngày nhé."
Không một lời báo trước.
Bàn tay cầm thìa của tôi cứng ngắc lại , tôi không chú ý tới tiếng lải nhải của thằng Dear. Tôi chỉ biết nghiến răng không nói được câu nào, chỉ biết rằng lúc này đấy máu trong người tôi đang sôi lên, nếu ánh mắt có thể giết người thì thằng San đã chết không biết bao nhiêu lần trong lúc này rồi
Mà thằng này dường như bị đứt dây thần kinh cảm xúc, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ánh mắt của tôi, chỉ nói muốn chụp chung một tấm hình với Pete để chọc cho người yêu ghen lên.
Thằng chó, muốn làm người yêu của mày ghen thì chọc tới Pete của ông đây làm cái quái gì.
Tôi hoàn toàn không biết hiện giờ mình đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa rồi , chỉ biết lúc này tôi chỉ muốn bẻ gẫy cái thìa trong tay.
"Thằng kia, mày đi tìm người khác đi, Pete là con trai, không hợp làm người yêu mày đâu"
Tôi lợi dụng thời cơ, nắm lấy tay Pete kéo lại trừng mắt nhìn thằng ranh trước mặt. Vậy mà thằng nhóc đó vẫn cười nham nhở , dám mở miệng nói.
"Không thành vấn đề , người yêu của tao cũng là con trai mà , cho nên Pete vừa đúng ý quá phù hợp luôn rồi còn gì."
Tôi không biết ánh mắt của tôi lúc này như thế nào nữa rồi , tôi chỉ biết bản thân đang muốn nổi điên tới mức muốn cho thằng ranh này một trận, tôi cũng biết chuyện đó là không thể nào xảy ra thế nên tôi chỉ có thể dùng ánh mắt là giết thằng ranh đó , vậy mà thằng ranh đó vẫn còn dám nhướng mày khiêu khích tôi
Trước giờ tôi không hề biết thằng San thích con trai, tôi cũng chưa bao giờ thấy ghen tị gì với nó. Tuy rằng tôi lúc nào cũng khen ngợi thằng ranh đó đẹp trai , đẹp trai tới mức chẳng ai có thể nghĩ nó là gay . Nhưng lúc này đây cho dù tôi hiểu rõ yêu thích Pete hay không là quyền của thằng ranh đó , nhưng sự đố kị lại nảy mầm trong lòng tôi
Tôi thừa nhận, khi Pete và thằng ranh đó đứng cạnh nhau thì trông rất đẹp đôi khiến cho bất cứ người nào đi qua đều đứng lại nhìn lén , vì vậy mà khi nhìn lại mình tôi thật sự... kém cỏi.
Tôi không hề muốn nhường Pete cho ai hết.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy rất biết ơn lời đề nghị đúng lúc của thằng Dew:
"Nếu tụi mày muốn cãi nhau, ra khỏi quán mà cãi. Tao còn đang ngồi ở đây này và nói thật tao cảm thây rất mất mặt vì 2 đứa chúng mày... còn thằng Ae, nếu như mày ghen, mày cứ nói một câu không cho phép là được ; còn thằng kia, mày muốn làm gì thì phải xin chủ nhân của người ta trước đã chứ."
Tôi rất cảm ơn vì thằng Dew bảo Pete là của tôi, nhưng lại 1 lần nữa tôi chợt nhận ra , tôi vẫn chưa là gì của Pete hết cả . Tôi không có quyền ghen tuông hay quyết định việc Pete có được chụp hình với bất cứ người nào hay không. Cho nên lúc thằng San hỏi tôi :
"Thế nào thằng kia, cho mượn Pete một lát nha..."
Tôi chỉ có thể trả lời:
"Pete không phải của tao, tự đi mà hỏi nó đó."
Thằng San mặt tí tửng leo qua người thằng Dear để ngồi kế bên Pete, còn kề sát mặt mình lên má của cậu công tử bột đó. So với việc bắt tôi vừa nói chuyện vừa chú ý tới cảm xúc của Pete thì càng khó chịu hơn, tôi chỉ có thể quay đầu nhìn sang phía khác mà thôi.
Vô tình liếc mắt nhìn lại thấy Pete và thằng ranh đó vẫn đang chụp hình chưa xong , rồi lại thấy có mấy cô gái vừa nhìn 2 đứa chúng nó vừa hú hét ầm cả lên, cũng đúng thôi 2 anh chàng đẹp trai kề má chụp ảnh với nhau thì bất kỳ có gái nào thời nay đều sẽ phấn khích .
Tôi cũng biết, nếu hiện giờ người đó là tôi và Pete thì chắc chắn sẽ chẳng có một ai la hét gì cả đâu.
Tôi muốn đi kiếm cái gì ăn để ngừng ngay cái suy nghĩ điên rồ này lại , mày điên rồi hả Ae ?Sao mày lại đi ghen với người đẹp trai như thằng San.
Cái ý nghĩ muốn kéo Pete trở lại ngồi ngay cạnh bên mình tựa như gai nhọn cứ đâm vào tim tôi.
Tôi bực tới không chịu nổi nữa rồi.
Cho nên lúc hai người họ chụp xong, tôi nhanh chón nhét cái thìa vào tay Pete, tay còn lại thì kéo nó lại bên cạnh mình, so với trước còn gần hơn.
"Chụp xong rồi thì ăn đi."
Pete quay lại nhìn mang theo ánh mắt ngại ngùng, tôi nghĩ có lẽ nó sợ tôi vì mấy chuyện chụp ảnh với thằng San mà tức giận,nhưng mà tôi đâu có nổi cáu vì chuyện chụp hình này cơ chứ
Việc tôi muốn nổi điên là khi Pete và thằng ranh kia 2 má dính sát vào nhau , tôi đưa mắt nhìn nồi lẩu trên bàn
Haiz...
"Ăn đi, mày gầy lắm đó." Tôi nhúng cho nó một loạt thịt,tôm, mực, đậu hủ, rồi gắp toàn bộ chỗ thức ăn đó vào trong bát Pete.
" Uh, Ae..."
Pete gọi khẽ thu hút sự chú ý của tôi, trông thấy ánh mắt của nó như đang muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói.Cúii đầu lẳng lặng ăn chỗ thức ăn mà tôi gắp cho, khiến lòng tôi bình tĩnh lại đôi chút.
Peter chụp hình chung với San, vì sao tôi phải kiềm chế bản thân, vì sao tôi lại khó chịu như vậy . Tôi với Pete thực tế còn chưa là gì của nhau cơ mà
Suy nghĩ này lại thôi thúc tôi đưa tay xuống dưới bàn, đặt tay lên đùi nó nhẹ nhàng vuốt ve.
Pete giật mình quay đầu nhìn tôi.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, tôi chỉ biết mỉm cười với nó. Tay vẫn vuốt ve đùi nó 1 lát rồi mới buông tay.
"Ăn đi."
Tôi chỉ có thể nói như thế, so với sự mù mờ trước đây thì lúc này tôi đã nhận ra được cảm giác của mình lúc này rồi
.
Hiện giờ tôi đang ghen... có phải không?
Sau bữa ăn tối này cảm xúc trong tôi rối bời. Mấy thằng của nợ kia vẫn còn muốn đi tăng 2 nhưng tôi từ chối vì muốn đưa Pete về .
Suốt đường đi tôi chẳng nói câu nào, có cảm giác Pete lén nhìn tôi rất nhiều lần, cho tới khi tôi bắt gặp ánh nhìn của nó.
"Nhìn tao làm cái gì."
"Ae... Ae đang giận mình phải không?"
Tôi bình tĩnh một chút, rồi sau đó lắc đầu. Lúc này tôi chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, đối với đứa gà mờ như tôi vừa mới tiếp nhận 1 loạt kiến thức kỳ lạ mới mẻ này mà nói thì tôi chẳng biết nên nói cái gì vào lúc này
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện Pete thích Pound thì trong lòng đã khó chịu , nhưng việc nhìn thấy nó và San dính vào nhau như vậy thì... Hiện giờ tôi cảm thấy mình... kỳ lạ lắm...
Cái thằng lùn luôn không để tâm đến bất cứ chuyện gì lại đang... ghen ...
"Haiz!"
Tôi khe khẽ thở dài, đi thẳng tới bên xe của Pete, nhìn nó mở cửa xe nhưng vẫn quay người lại. Nó vẫn đang nhìn theo tôi, với nụ cười gượng gạo
Tôi cũng biết rõ, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ khiến nó suy nghĩ nhiều lắm
"Tạm biệt nhé."
Ngay trước lúc nó đóng cửa xe, tôi nhanh như chớp dùng sức chặn lại cánh cửa. Cho tới lúc nó nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, tôi liền khom lưng tiến vào, đưa tay chạm vào má Pete... chính là chỗ thằng ranh kia đã dính sát vào, sau đó bắt đầu... cọ cọ.
Không phải kiểu dùng sức giống như lúc tôi giúp gia đinh mình cọ rửa xe, chỉ là nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt ve, kiểu như đang gãi cằm cho mèo ý .
Tôi có thể cảm thấy mặt nó dần dần nóng lên, nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn cứ tiếp tục cọ cọ, như muốn lau sạch toàn bộ sự đụng chạm lúc nãy của thằng ranh kia, bắt đầu từ bây giờ... cái má mềm mềm này thuộc về tôi.
"Ae... Ae làm gì vậy?"
"Không."
Tôi trả lời cụt ngủn, một tay vẫn vuốt ve má, tay kia lại đưa lên sờ cái trán nhẵn bóng của nó, khuôn mặt Pete vừa hưng phấn vừa dần dần đỏ ửng, sự khó chịu trong lòng tôi biến mất nhanh chóng,
"Cái đó... Ae..."
Pete đường như không nói được câu gì, đối với việc tôi sờ má rồi lại sờ tóc như vậy Pete không phản đối, nếu không phải tôi suy diễn thì có thể nó cũng thích tôi làm như vậy, bởi vì không chỉ mặt cả tai của Pete cũng bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt run rẩy nhìn tôi, cho tới khi tôi... không chịu nổi nữa.
Tôi bất giác cúi xuống tìm kiếm đôi mắt đang nhìn tôi đó, mục tiêu của tôi chính là mí mắt, nếu như...
"Ừ, tôi biết rồi. Tôi đang tìm sẽ lập tức tới công ty." – Một giọng nói phụ nữ đầy vội vàng cùng tiếng giày cao gót đồng thời truyền tới.
Tôi một lần nữa ló người ra ngoài, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy được một người phụ nữ đang gấp gáp đi tới xe của mình. Lí trí của tôi lại quay trở về.
Tôi suýt nữa đã hôn nó ngay ở nơi công cộng rồi.
"Đi về cẩn thận đó." Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện, kéo cửa xe lại.
Ô...
Lần này đổi thành nó chặn cửa xe lại, giống như được khích lệ mà phấn khởi hỏi:
"Ae... vừa rồi Ae làm gì vậy."
Tôi im lặng một lát, nhìn đi hướng khác, sau đó khẽ nói:
"Không được cho người khác chạm vào má của mày đó."
Trong lúc này đây, tôi chỉ có thể nói được như vậy, đóng cửa xe lại. Một lúc lâu xong nó mới từ từ lái xe đi
"Tao... có lẽ còn ghen hơn mình tưởng rất nhiều"
Pete
Tôi vẫn còn suy nghĩ mãi chuyện xảy ra hôm sinh nhật Pond, nhiệt độ của Ae vẫn còn đọng lại trên má và trán tôi.
Ban đầu tôi sợ Ae giận. Nhưng khi Ae nói câu đó ra thì tôi chợt hiểu được vấn đề. Chắc chắn tôi không phải đang mơ tưởng đâu ... Ae đang lo lắng cho tôi.
Suy nghĩ này khiến tôi vui buồn lần lộn .Nếu tôi đúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng nếu tôi đoán sai thì sao , nếu đó chỉ là sự suy nghĩ của riêng tôi thì sao.
Hiện tại tôi đang được nghỉ giữa kỳ, tới một cái cớ để đi tìm Ae cũng không có. Cũng hơi lo lắng không biết trong khoảng thời gian này Chompoo có đi tìm Ae không nữa.
Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình về cô bé đó rất không tốt , tôi cũng cảm thấy có lỗi với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm đó ...đi đến tặng quà ...mà chủ đích là gặp bạn thân của người đó
Còn có một chuyện càng khiến tôi cảm thấy hơi rắc rối nữa
"Chuyện cậu nhờ tôi làm xong rồi , bao giờ gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro