Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bầu bạn say giấc giữa vườn hoa,

liyue vẫn sáng đèn. liyue đẹp cả ngày lẫn đêm, đẹp cả khi thức giấc, ngẩn ngơ hay say ngủ. đặc biệt là vào dịp lễ đặc biệt như tết hải đăng.


layla thở dài, em đến liyue muộn quá. không khí náo nức cũng đã trôi đi một nửa. con người ai cũng cười nói, xôn xa xôn xao, đèn tiêu lung linh trên bầu trời. ôi, giờ này làm thiệp thì có kịp không nhỉ?

em không phải là bỏ việc đi chơi, cũng không phải là muốn tìm tư liệu gì. em chỉ đơn thuần là đi. đi vì cái gì thì em cũng chịu. chỉ là em đã xong hết luận văn, nộp ổn thỏa rồi. giảng viên của em thì kiến nghị em nên có một lịch nghỉ dài ngày, và cái đáng bất ngờ là ai cũng đồng ý. họ cũng bảo rằng em nên đến liyue dự tết hải đăng. dĩ nhiên, layla không bao giờ muốn làm phụ kì vọng của mọi người, thế là em lên đường.

than thở cho bằng xong, em chỉnh lại vạt áo. dù sao thì cũng phải cảm nhận không khí lễ hội. em bắt đầu thấy có hơi choáng choáng. ầy, sự náo nức có vẻ không hợp với em lắm...

nhưng layla vẫn cố, ừm, phải nói là rất cố. em mua một xiên cá hổ nướng để ăn vặt, và rồi phỏng lưỡi vì ăn quá vội. dù sao thì nó cũng không tệ. rồi em lại đi sang sạp bán đồ chơi trẻ con để lựa đèn tiêu... ôi, cứ như trẻ con vậy. lang thang đường phố thêm một lúc, em quyết định gọi chút gì đó ở vạn dân đường, và đúng là danh bất hư truyền, em dường như được mở rộng tầm hiểu biết. ngẩn ngơ xong chuyện, em chạy đi mua một vài túi trà, rồi lại phải chóng mặt vì đám trẻ con chơi đuổi bắt lòng vòng ở liyue... mệt, mệt đến mức em gần như không thở nổi. nhưng, layla không phải thấy quá tệ. có lẽ là có chút vui vui.


thay vì tiếp tục lang bạt trên phố như những người khác, em quyết định leo lên những bậc cầu thang, tìm một góc hành lang cao thật cao rồi ngồi xuống. có lẽ bộn bề dưới kia không phù hợp với em chút nào, dẫu cho là nó không phải lúc nào cũng bộn bề. 

ổn định vị trí xong xuôi, layla nhìn xuống. liyue thật nhộn nhịp. ở những con phố rực rỡ đèn hoa, là những đứa trẻ vui vẻ hát ca, là những cặp đôi tay trong tay cười nói dịu dàng, là những người thủy thủ vận chuyển đồ vào cảng rồi mừng rỡ vì họ sắp được về nhà với gia đình, là những thanh thiếu niên rủ nhau ra quảng trường để chờ đợi pháo hoa.

à, em giờ mới nhớ ra, còn mấy phút nữa là tết hải đăng thực sự sẽ đến. ấy là lúc mà sự sống tỏa sáng rực rỡ nhất. ấy là lúc mà liyue bừng lên trong ngọn lửa của niềm vui. là lúc mà pháo hoa sẽ nở rộ trên bầu trời đêm. năm nay em thấy liyue có những đóa hoa. những đóa hoa ấy đến từ một chiếc cây khổng lồ. đỏ chói, nghe bảo là tượng trưng cho đào đô. em không chắc nữa, nghe phong thanh như vậy. mà đào đô hình như là ranh giới của sự sống và cái chết. 

nếu vậy thì chẳng phải cái chết cũng thật rực rỡ sao? 

layla ngẩn ngơ, nghĩ thế. ánh sáng rọi vào đôi mắt vàng mật. liyue đêm nay thật lạnh, nhưng cái đẹp của tết hải đăng như bỏ qua cái lạnh ấy mà nhảy múa giữa đêm khuya. 

pháo hoa nở rồi. em có chút ngạc nhiên, tia sáng cuối cùng như vọng lại, rơi xuống, tạo thành những ngôi sao nằm lại mặt biển. tiếng hát từ quảng trường làm cho người qua lại còn hớn hở hơn nữa. ừm, người ấy ngân nga những khúc ca. em có chút choáng ngợp, nhưng rồi chợt mỉm cười. là nụ cười dịu dàng nhất trong ngày. liyue đẹp rồi lại càng thêm đẹp. đẹp không phải chỉ vì cảnh, mà là vì con người ở đó.

thời gian như khựng lại mà reo hò, đón chờ thời khắc chuyển giao đầy hớn hở. layla nhớ ra, đèn tiêu còn chưa thả. em đành vội vàng mà thắp cho nó ánh nến nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng buông tay, để nó bay xa, xa thật xa. đèn lẫn vào những nguồn sáng khác, rồi dần dần rời khỏi tầm mắt của ngôi sao lang thang.

ừm, em chống cằm, trông về phía khoảng trời rực rỡ. màn đêm thật say sưa, tận hưởng khúc ca của lễ hội. liyue thì vẫn nhảy múa, vẽ lên những màu sắc của riêng nó.

đáng tiếc, em không thể mang không khí này về chiêm ngưỡng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro