Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

close my eyes

có con bướm nhẹ nhàng bay xuyên qua những dải lụa vàng nhảy nhót trên bậu cửa sổ, đậu lên trang sách mà layla hẵng còn đang đọc dở. đôi cánh nó cũng có màu vàng như nắng. nàng nhìn nó một chốc rồi gõ gõ vài cái lên giấy khiến nó vội vã rời đi. nàng thấy cánh bướm vàng bỗng sáng rực như đã hòa làm một với ánh nắng. thật chói mắt quá đỗi.

có lẽ nàng đã học đủ nhiều để khiến đầu óc bắt đầu trở nên rối như tơ vò, những ý nghĩ mông lung cứ quanh quẩn bên nàng mỗi khi layla gập lại quyển sách dày cộp. layla nhắm mắt lại, tự thưởng cho bản thân một khoảng chợp mắt ngắn ngủi. tự nhủ là vậy, nhưng một khi đã khép mi mắt lại, nàng dường như chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa.

không hẳn là layla đang ngủ. nàng chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và đối diện với bóng tối đen ngòm, thế thôi. sự nhàm chán khi chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt lại chẳng thể sánh bằng với cảm giác rệu rã và kiệt quệ của nàng. có bao giờ layla tìm thấy cánh cửa dẫn đến cõi mộng đâu, nàng chỉ biết mò mẫm trong màn đêm u uất. luôn là như vậy. 

lâu dần, nàng cũng chẳng còn cố gắng chìm vào giấc ngủ nữa. chỉ cần nhắm mắt lại và không nghĩ gì thêm, vậy cũng giống như đang ngủ rồi. thi thoảng, nếu may mắn, layla sẽ vô tình có được một giấc hiếm hoi, dù những cơn mơ kỳ lạ mà layla chẳng nhớ thường khiến nàng bật dậy giữa chừng và không còn ngủ được nữa.

luận văn thì chất đống, chất lượng giấc ngủ thì tệ hại. nếu bảo nàng không thấy chán nản thì là nói dối. bảo nàng không hề có ý định từ bỏ lại càng phi lý hơn. dù có niềm đam mê với ngành mình theo học mãnh liệt hơn bất kỳ ai đi chăng nữa thì suy cho cùng, layla cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết mệt mỏi.

nàng tự thấy mình là người có tố chất bình thường, gia cảnh bình thường, và ngoại hình cũng bình thường. đặt nàng vào nơi tụ hội toàn nhân tài trên khắp sumeru và thậm chí là cả teyvat này thì có lẽ sẽ rất khó để tìm ra layla lẫn trong đám đông đều mặc đồng phục giáo viện. 

bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa.

bỗng nhiên nàng cảm thấy thật lạc lõng. như thể đang lạc đường vậy, nhưng nàng không tỏ ra quá sợ hãi hay lo âu. nàng chỉ thấy thật nhẹ nhõm, theo cái kiểu cơ man mọi điều lo toan bỗng dưng bị nhấn nút tạm dừng vậy. chúng không biến mất nhưng cũng không tiếp tục nhiều lên. thế là tốt nhất, layla nghĩ.

mãi cho tới tận khi nàng mở mắt ra, sao đã phủ kín trời đêm. layla thấy tiếc nuối cho quãng thời gian mình đã lãng phí vừa rồi, đồng thời nàng lại tỏ ra thản nhiên như thể chẳng có gì đáng lo ngại. sáng đã bị gió thổi đến tận trang nảo trang nào, và nàng thì cũng quên đánh dấu trang. layla rướn người về phía trước và bật đèn học, rồi nàng kiên trì tìm lại trang sách đang đọc dở dang.

nàng có thể là một người bình thường như bao người khác, chòm sao dạ oanh có thể chẳng lộng lẫy như những thiên thể khác trên dải ngân hà, nhưng hẳn là layla chẳng hề hay biết rằng sự chăm chỉ của nàng đã khiến bản thân layla không còn tầm thường nữa.

dẫu nàng có cảm thấy lạc lối, nàng vẫn tiếp tục kiếm tìm thiên chương phía cuối con đường.

11.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro