Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Nhớ lại điều lẽ ra phải quên.

Hôm nay là đêm đầu tiên sau hơn nửa năm hắn đủ can đảm nằm cạnh vợ mình , có thể thoải mái ôm chặt cô vào lòng mà hít lấy hít để hương thơm từ người cô. Hỏi lý do tại sao sau ngần ấy thời gian hắn lại tránh né việc ngủ cùng  cô , vốn dĩ anh chỉ yên lặng ngồi ngắm nghía cô thôi. Bởi vì nếu chọn lựa việc ôm cô vào lòng và ngủ , hắn thật sự sẽ nổi điên mà nghĩ rằng mình đang ôm một xác chết bên người , đó là điều tối kỵ mà trong đầu hắn không hề muốn ý nghĩ điên rồ ấy xuất hiện. Đến cả việc chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật quá sức chịu đựng.

Giờ đây hắn lại một lần nữa có cơ hội được cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm ngọt ngào tỏa ra từ người cô , được nhìn ngắm trọn vẹn nét hồng nhuận trên gương mặt xinh xắn. Dù chỉ mới đây thôi , mỗi khi đêm đến hắn thực chỉ biết đến mỗi sự cô đơn và nỗi đau thấu tâm can , với lòng hối hận chồng chất... thì hôm nay hắn đã  may mắn có được một ngày thực sự an lành mà nhắm mắt ngủ ngon , có thể hy vọng , mưu cầu sự tốt đẹp cho những ngày kế tiếp.

Đã có một thời gian hắn tìm kiếm nguyên nhân, bởi tại sao cô lại chọn cách kéo dài giấc mộng của mình. Rằng lý do gì mà khi mọi thứ tất cả đã ổn , cô lại một mực không muốn tỉnh dậy.

Mọi lời giải thích từ các bác sĩ , đến các nhà tâm lý học , họ đều giải thích rằng. Bởi vì cô ấy vốn dĩ không muốn tiếp tục chịu đau đớn , mặt khác lại nói rằng , hẳn là hiện thực quá tàn nhẫn , khiến cho cô ấy không muốn rời bỏ giấc mơ của mình.

Và ý kiến cuối cùng từ người bạn thân của cô ấy , cậu ta cho rằng...

Có lẽ là vì anh , vì anh chính là nỗi đau của cô. Là nỗi sợ trong tiềm thức của cô. Bởi vì quá khứ của cô về anh , là thứ mà cô muốn quên đi nhất.

Tất cả đều chỉ ra rằng , một khi đã có sự tha thứ cho nhau , ở một khắc nào đó ... cô ấy sẽ tỉnh. Và chuyện rằng những người khác cô ấy có thể nhớ ra họ ngay , nhưng riêng với người mà cô ấy nghĩ tới nhiều nhất , cô ấy mặc nhiên sẽ chọn cách quên.

Hắn bất chợt bật cười thành tiếng, nụ cười ấy thoáng qua đầy giễu cợt , anh yên lặng nhìn kĩ con người đó , bàn tay anh nghịch ngợm vuốt ve sợi tóc vương vải trên trán ai kia. Anh nhẹ giọng thủ thỉ nói chỉ vừa đủ cho một người nghe.

- Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh...

*********

Vào nửa đêm , khi mọi thứ đều chìm sâu vào giấc ngủ , ngay đó có một người đang mơ thấy ác mộng , trên trán cô mồ hôi nhễ nhại đang chảy ròng trên gương mặt trắng toát vì sợ hãi.

Ở trong giấc mơ ấy... cô nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

- Cậu có ghét tôi không ?

Là anh ta ư ? Ơ nhưng ... hình như mình đang ngủ mà đúng không ? Anh ta làm gì trong giấc mơ của mình thế này ? Xung quanh mờ ảo này là sao đây , mà anh ta đang hỏi về vấn đề gì vậy ?

Cô thắc mắc nhìn xung quanh , ở khắp nơi quanh cô đều là một màu trắng xóa , hoàn toàn không thể nhìn rõ được những đồ vật xung quanh. Trừ gã con trai đang đứng trước mặt mình ra , nhìn sơ qua thì rất giống với người đàn ông mà mình gọi là chồng kia , nhưng trông lại trẻ hơn rất nhiều so với anh ta của hiện tại.

Như vậy là mình đang mộng mị về quá khứ sao ? Không phải chứ...

- Sao tôi lại ghét anh ? Lý do là gì ?

Cô hỏi.

- Không thì cậu làm ơn phá thai đi !

Cô giật mình hoảng hốt khi nghe câu trả lời từ miệng anh ta , từ từ cô như bị mất dần khống chế. Gần như là không thể làm chủ được những gì mình sắp sửa làm cùng với người đàn ông này , cứ như thể đây không còn là cơ thể của mình nữa.

Hệt như một cuốn phim tua chậm , quay trở ngược về thời gian , vậy đây chính là quá khứ của mình và anh ta ?

- Đừng nói vậy mà , tớ không muốn vậy  đâu !!! Chúng ta không thể giết em bé được , Hạo à ! Chúng ta là ba mẹ của nó mà , cậu không được làm hại nó !!!

Cô thấy được mình ôm lấy bụng mà gào khóc thật to.

Rồi sau đó lại tiếp tục nhìn thấy cảnh gương mặt anh ta đanh lại , chỉ trông thấy riêng mỗi sự tức giận được thể hiện ra rõ ràng. Anh ta bắt đầu lớn tiếng mắng chửi cô thậm tệ.

- Cậu muốn đứa nhỏ này thì tự chịu lấy  một mình đi ! Hà cớ gì bắt buộc tôi phải lấy cậu và chịu trách nhiệm. Nên nhớ , mọi chuyện trở nên phức tạp như bây giờ , tất cả hoàn toàn là do sự cố tình của cậu. Là cậu tự ý leo lên giường tôi , lúc tôi mất sạch ý thức. Dựa vào đâu mà bắt tôi thế này thế nọ , hả ???

- Cậu phải nghe tớ giải thích , đêm hôm đó ... là ...

Cô bỗng dưng không còn nghe được bất cứ câu thoại gì từ mình nữa. Hình ảnh bỗng trở nên méo mó ngay trước mắt , sau đó hệt như một thước phim , đột nhiên chuyển cảnh tiếp theo.

Cái cảnh tượng này đến thật sự khó hiểu , cô bất ngờ gặp một người phụ nữ không nhìn rõ được nhân dạng , cô nhìn thấy mình đang ngồi trò chuyện cùng cô ta.

Cô ta nói.

- Nhìn cô vậy , hèn chi chồng chán là phải ! Mà cô biết tôi là gì của chồng cô không nhờ ? Nhìn ngu vậy sợ là không biết gì luôn ấy ~~

Hải Lam cô thắc mắc hỏi lại ngay.

- Cô là ai vậy ?

Cô nghe thấy được tiếng phì cười từ người phụ nữ ấy.

- Haha !!! Buồn cười chết mất thôi  , mà này , cô ngốc vậy ! Khi đang mang em bé , con mình nó vốn thừa hưởng gen từ bố mẹ , cô có hay ăn rau củ quả gì không ? Cái loại mà bổ về trí thông minh á ~~

- Tôi không biết rõ lắm ! Chỉ là thèm gì thì ăn thôi.

- Trời !!! Vậy để tôi chỉ cho cô loại rau này , hơi bị tốt cho em bé đó nha. Cô ăn rau ngót ấy , bổ cho não lắm á !

- Thật sao ???

- Thật ~~ Mà nếu không tin , lát nữa hỏi chồng cô ấy ! Tôi mệt nên về trước đây.

Cô nghe cô ta nói vậy , chỉ biết gật đầu vâng một tiếng. Không lâu sau đó cô gặp anh , từ một góc khuất nào đấy đi đến gần mình. Cô không khỏi giữ được sự tò mò mà hỏi anh về loại thực phẩm ấy.

- Anh ! Em ăn rau ngót có được không ạ ? Em nghe cô gì ấy nói , là nó tốt cho não của em bé mình sau này !

- Ừ ! Tốt cho não của cô luôn đấy ! Ăn nhiều vào cho bớt ngu ! Đi chỗ khác giùm cái đi , để cho tôi làm việc.

- Vâng...

Cô vốn dĩ không hiểu những lời nói đó là cố ý châm chọc , bởi vì khi đấy do anh ta một phần không nói rõ rằng là mình đang nói thật hay đùa. Hay cốt anh ta chỉ nghĩ rằng cô đang tìm kiếm sự chú ý từ mình nên mới hỏi han lung tung. Tất cả đều vì hai chữ vô tâm mà một chuyện đáng đau lòng đã xảy ra...

#còn

Chap 10 tui có nhắc đến lần xảy thai đầu và giờ tui có sửa lại về nguyên nhân xảy thai , thật ra nam chính không có đẩy nữ chính , lần thay đổi bất chợt này là do tôi không muốn nam chính của mình là một  người cha quá tàn nhẫn ... đại loại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro