Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Hiện tại.

Tại một gia đình nhỏ nào đó, một câu chuyện dõi về một cặp vợ chồng nọ. Chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, ánh sáng của bình minh còn chưa ló dạng... có một người đang háo hức mong chờ ngày cuối tuần.

- Sáng rồi, dậy đi chồng yêu ơi!

Im lặng không một tiếng động...

- Dậy đi mà, hôm nay chủ nhật ông xã hứa đưa bà xã đi chơi mà!

Cô bĩu môi nằm đè lên người anh hết nhéo rồi cấu. Hắn ti hí từ từ mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, hắn hơi nheo mắt ngó ra ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi bừa.

- Mấy giờ rồi ? Anh thấy... trời còn tối cơ mà... cho anh ngủ một lát nữa đi. 

Vừa nói hắn vừa ngáp, xong lại tiếp tục nằm dài ra, lười biếng định nhắm mắt ngủ tiếp. Cơ mà... mồm vợ vừa bảo là trời đã sáng, bộ ông trời nay ổng đi gặp hà bá thiên lôi à? Bảo sáng rồi mà mặt mũi chi vẫn tối đuôi tối hù vậy?

Thắc mắc nằm đoán bừa cũng chả ra kết quả, sau cùng vẫn là hắn gượng mình dậy, tay chộp lấy điện thoại đặt trên đầu giường, vừa nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, hắn gần như nổi đóa mà hét lên.

- Gì đây? Mới bốn giờ sáng!!! Giờ này mà em đòi đi chơi hả?

Anh nổi sùng lên không chút suy nghĩ quát té tát vào mặt cô, đợi đến lúc bừng tỉnh ra thì mới biết mình lỡ lời. Trong một khoảng khắc thay đổi liền thái độ, vác bản mặt dày đi dỗ ngọt vợ yêu, lão chồng còn chưa kịp đưa não đi soạn văn thì đã thấy ai đó chưa gì hết đã nức nở khóc sưng hết cả hai mắt rồi.

Hai bọng mắt thì sưng bụp, trông không khác gì con cá mắt lồi, hai má thì phồng lên y hệt như con cá nóc... mở mắt ra đã được tham quan thủy cung thế này, không biết là nên vui hay buồn... không lẽ người ta đang khóc mà mình đi cười thì khốn nạn quá!

- Thôi mà... anh biết lỗi rồi! Tự nhiên không sáng sớm ma quỷ nào nhập anh đấy... chứ không phải anh muốn mắng vợ yêu đâu! Thề luôn, lần sau hứa không dám nữa! 

Hắn giả vờ nói năng lắp ba lắp bắp, huơ tay múa chân thề thốt các kiểu, làm cô vợ nào đó còn đang trong cơn sụt sùi, liền quay ngoắt 180 độ chuyển thành thông cảm tha thứ cho anh.

- Em hiểu rồi... em chỉ muốn cùng anh đi chơi thôi... đồ con quỷ xấu xa đó, nó ganh tị hay sao mà nhập vào anh để giả anh chửi em. Em ghét nó...

Cô ngồi dụi dụi mắt, nói với giọng nghẹn ngào. Hắn như bị đơ ra trước câu từ ngây thơ phát ra từ miệng của cô, đành mặc kệ xuôi theo câu chuyện nhảm nhí khi nãy mình bịa ra, vốn là để tránh nước "mưa", ai ngờ giờ thành ra đắc tội luôn với quỷ ở trong nhà...

Hắn cười cười đành tung hứng nói theo cô, trước khi tiếp tục sai trái, hắn cũng cầu nguyện trong lòng, thành tâm xin xỏ thần linh, ông bà tổ tiên phù hộ cho con qua mùa cung trăng này.

- Dĩ nhiên rồi, tại mấy con quỷ nó ganh tị đó. Mà thôi, giờ cũng còn sớm quá thôi thì... em chơi anh đỡ đi ha! 

Mặt hắn lúc này bỗng trông cực kì đểu, bàn tay giờ mới đúng là bị quỷ tà dâm nhập, anh cố ý lấn tới vương tay chạm vào nơi đẩy đà của cô.

Cô thì hệt như chú cừu non không biết gì, vẫn mặc cho anh làm càng trên cơ thể mình. Tuy nhiên cô nhạy bén đề phòng từ "chơi" thốt ra từ miệng của anh, đúng là cô không được thông minh nhanh nhạy bằng ai nhưng cô vẫn hiểu rõ được sức của mình nằm ở mức nào.

Cô còn nhớ lúc chơi cùng anh khiến cho cô thấy rất mệt, thậm chí là còn có bị đau ở những chỗ nhạy cảm, nghĩ thế nên cô liền không một chút đắn đo suy nghĩ thêm nhức óc. Lật mặt như lật bánh, la toáng cả lên.

- Không!!! Chơi anh mệt lắm không muốn chơi đâu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát không tán thành.

Hắn nghe thế thì nhanh chóng yểu xìu, nhưng ngay sau đó trong đầu bỗng nảy ra điều gì, nụ cười liền trở nên đậm trên khóe môi. 

- Ừ! Anh cũng không muốn vợ mệt... thế vậy đổi lại anh chơi em nha, chịu không? 

Giọng điệu hắn ban đầu thì đầy sự quan tâm, ngược lại vế sau thì ngập tràn sự sở khanh.

[ ... ] 

Cô nghe anh nói thế thì có hơi chần chừ, thầm nghĩ có thật là đỡ mệt hơn không? Nhìn mặt anh ấy gian quá đi thôi!

Nhìn cô còn có vẻ đăm chiêu, hắn liền mồi thêm một câu, tỏ vẻ như mình vô cùng cao thượng.

- Thế thì em vừa đỡ mệt hơn nè, mà còn chơi vui nữa! Thấy anh hy sinh vì em không? Em nên thấy tự hào vì có một người chồng như anh mới phải.

- Thật ạ? Thế... vậy thì anh chơi em đi ạ! 

Từ hy sinh của anh làm cô bị xao động, nên thành ra là cô không chút ngần ngại mà gật đầu bằng lòng ngay, nguyện nhảy vô miệng cáo.

Ặc!!!

Hắn suýt tý nữa là chết vì sặc, bị nàng ta mời gọi kiểu này, hỏi bố thằng nào đỡ nổi. Nghĩ lại thì, trên đời chắc chẳng có ai ngốc bằng vợ mình, thôi thì nàng đã mời, chả lẽ chàng lại không xơi. Ý định ban đầu chỉ là muốn trêu vợ một tý, ai ngờ đâu được trao  một khóa giáo dục giới tính vào buổi sáng.

Thôi thì mình đành phải bắt đầu trò chơi vậy!

Vì là sáng sớm nên hắn cũng trâu sức, theo bản năng thú tính đang bộc phát, làm cho người dưới thân chịu không thấu. Nàng liên tục bị hắn làm cho thở dốc, mặt cô khi ấy đỏ bừng lên hệt như quả cà chua chín, kiểu như vừa tức lại phải chịu một áp lực nào đó dồn dập lên thân mình, làm cô chỉ có thể nằm yên cắn răng chịu đựng.

Sau khi trò chơi kết thúc, không đợi chờ để nghe chàng giải thích nguyên nhân vì sao lại mệt hơn, nàng đã không kiềm chế được cơn nóng giận, làm ra hành động ngay lập tức muốn triệt hạ đối phương, không hề có chuyện thương anh tiếc em gì ở đây nữa hết. Tình chàng ý thiếp đổ vỡ ngay lúc này, trong một khoảng thời gian ngắn, một giây rất nhanh sau tay nàng chộp lấy bóp mạnh thằng gây án một cách vô cùng tàn nhẫn.

- Á!!! Em làm gì thế!!! Nhiên không em phá đồ vậy thì lấy gì chơi nữa hả??? 

Hắn đau đớn hoảng hốt ôm chặt lấy thằng em đáng thương kêu gào.

- Anh lừa em còn gì? Không có cái này thì em chơi cái khác, nghỉ chơi với cái này! 

- Cô vừa nói gì cơ? 

Hắn nghe xong câu đấy thì tức muốn hộc máu mồm, không nhịn được quát ầm lên, cô cũng không vừa nói bật lại.

- Em sẽ đi tìm đồ chơi mới! Không chơi với anh nữa, cái đồ thô bạo!!!

Vừa dứt câu cô liền định bước xuống giường, cáo Kchồng bị hoảng sợ vội kéo vợ thỏ kia ngược trở về lại giường.

- Ấy ấy! Vợ bớt giận, anh đời nào lừa em bao giờ ? 

Hắn ngay lập tức đổi liền giọng điệu, vờ ngây thơ hỏi, làm ra biểu cảm như mình rất oan uổng.

- Rõ ràng là nó mệt hơn cơ mà, anh lừa em!! Nó không có vui, anh làm em...em sợ lắm...

 Cô ấm ức nói, đôi mắt to ngân ngấn nước mắt sắp sửa muốn òa khóc tới nơi.

- Ờ thì... do là anh cũng mới chơi lần đầu, đâu có biết là nó mệt hơn đâu? Vậy đó, biết vậy lúc đầu em chơi anh thì có phải tốt hơn không! Giờ em giận anh đòi chơi cái khác thì tội cho anh quá vợ à! Lam làm Hạo buồn chết mất, giống như vợ muốn ngoại tình cắm sừng anh vậy.

- Em không muốn ngoại tình, để đầu anh đội sừng thì giống quỷ Satan lắm... em không muốn đâu.

Cô sụt sịt lắc đầu trả lời lắp bắp, anh nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng. Cứ mít ướt thế này thì hỏi ai mà chẳng muốn trêu chọc, nghĩ vậy hắn liền không nhịn được ôm chặt lấy cô hơn, hơi đưa cằm cọ cọ vào da mặt mỏng của cô, thì thầm bên tai nhỏ.

- Em mệt lắm phải không? Ngủ lại nhá, lát anh dẫn em đi chơi bù lại, có được không?

- Vâng... nhưng mà... 

 Thấy cô lưỡng lự ngước lên nhìn hắn, làm hắn thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì.

- Nhưng sao mà sao? 

- Anh nhớ là phải cạo râu nhá! Cạ vào em đau quá, vả lại nhìn còn bị già đi nữa, không đẹp đâu!

Đang định tính chợp mắt một tý, cái con người này quả thật ăn nói không biết giữ ý giữ tứ gì cả. Nghĩ gì nói đó, báo hại làm người ta tổn thương muốn tỉnh ngủ luôn rồi. Hắn hơi nhăn mặt, cất giọng lạnh lùng.

- Đây gọi là vẻ đẹp thuần túy của một người đàn ông thanh lịch vô địch khắp vũ trụ đấy! Với lại tôi đang nuôi dài, không thích cạo! Em ý kiến gì nữa không?  

- Vậy ... để lát em cạo cho anh.

Cô thật thà đáp, thật sự hoàn toàn không nghe ra được câu nói kia đang có ý giận dỗi với mình.

- Được thôi! Mà hình như tóc em cũng có vẻ dài ra quá nhỉ? Nhìn luộm thuộm ghê, thôi để lát anh cạo bớt nhá! Cho xinh!

Vừa nói anh vừa luồn tay qua vuốt nhẹ lấy mái tóc dài đen nhánh của cô.

- Ơ... em đang dưỡng dài mà! 

Cô phụng phịu, không đồng tình nói.

- Ngủ nhanh! Nếu không muốn anh đây cạo trọc cưng thì mau nhắm mắt lại!

 Hắn hăm dọa.

Cô hãi hùng chưa đến ba giây đã vội nhắm chặt mắt, hành động ấy của cô làm hắn phì cười. Cuối cùng thì ai đó cũng dần chìm lại vào giấc ngủ, hắn nằm bên cạnh chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt người con gái ấy, vẫn đáng yêu ngốc nghếch như ngày nào.

Anh mỉm cười thở dài, bất chợt hắn nhớ lại điều gì đó, nụ cười phút chốc trở nên cứng đờ. Hắn tự mắng thầm trong miệng.

- Cô ấy càng ngày càng ngốc nghếch như thế này là vì ai? Chẳng phải là do mày tạo ra cái nghiệp này sao?  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro